CHƯƠNG 1: NGÀY HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Cô không làm việc tử tế được à Mạc Tĩnh Thanh, hết lần này đến lần khác cô đều không tập trung làm việc. Giờ cô muốn thế nào hả?

Sếp tổng đang quát tháo tôi với giọng đay nghiến và nặng nề nhưng không thể khiến cho cơn buồn ngủ đang dâng trào trong tôi tan biến được.

Tôi cố ngồi thẳng dậy, mỉm cười cố chấp một câu:

-Sếp à, dạo này công việc có phải nhiều quá không? Sếp cũng phải cho chúng tôi nghỉ ngơi chứ...

Chưa kịp dứt lời lão ta đã ca một tràng, lần này... thì tôi tỉnh ngủ thật.

Đã hơn 2h chiều, tôi đang chuẩn bị nốt cho đợt khảo sát tiếp theo. Dự án lần này thật sự quan trọng và nó có thể đánh dấu mốc cho sự nghiệp của tôi, giúp tôi thoát khỏi cái bóng trong mắt bố mẹ là " vô dụng".

Ngả đầu ra sau ghế một chút tôi lấy hơi đều đặn rồi thở dài. Lúc này, tâm trạng tôi thật khó hiểu đơn giản là tôi chả nghĩ gì nhưng trong lòng rất bồn chồn khó tả. "Có lẽ sắp có chuyện gì xảy ra chăng? Hẳn là một chuyện rất lớn"-Linh cảm của tôi mách bảo vậy.

Reng...reng...reng...reng... Tiếng chuông điện thoại kéo dài. Là mẹ!

Tôi lấy vội điện thoại:

- Vâng! Con đây! Con nhớ rồi tí con sẽ mua...

Chưa để tôi nói hết câu mẹ vội ngắt đoạn:" Tĩnh Thanh mau đến đây đi! Nhất Hạc gặp chuyện rồi..." ... tút... tút....túttttt....

Trời ạ! Lại chuyện gì nữa đây? Tôi quá quen với vấn đề này rồi

Mạc Nhất Hạc- vâng là đứa con trai yêu quý của ông bà Mạc và là thằng em trai "hay gây sự" của tôi. 1 năm có 365 ngày thì có đến phân nửa năm là nó gây chuyện.

Không lớn thì bé, tôi luôn là người đứng ra bảo lãnh cho nó. Nhất Hạc không phải là một đứa hư thân mất nết hay ăn chơi xa đọa nhưng nó là một đứa cứng đầu, và luôn làm theo "chính nghĩa". Tôi nói vậy bởi sao bởi vì em tôi rất thích xen vào chuyện người khác.

Tôi nhớ mới đầu năm tôi phải lên đồn công an bảo lãnh cho nó về vì tội đánh nhau, gây mất trật tự. Hỏi ra lí do thì mới biết là Nhất Hạc đánh thằng bé kia vì nó bắt nạt một bạn nữ khác trong trường.

Đúng là điều tốt thật nhưng đôi khi phải dùng một cái đầu lạnh để suy nghĩ và hành động chứ không phải lúc nào cũng mang nắm đấm ra giải quyết.

Tôi lấy vội túi sách, muối mặt vào trong phòng sếp xin nghỉ sớm.

Thấy lão sếp đang ngồi chễm chệ nhâm nhi ly cà phê, tôi dành lời ngọt bảo rằng:

- Sếp! Em xin về sớm được không nhà em có việc gấp quá. Mai em sẽ làm bù giờ ạ! Bản thảo cũng sắp hoàn thiện rồi sếp yên tâm nhé.

Lão ta nhếch mày, chớp con mắt thô kệch nhìn tôi với vẻ xem xét:

- Hả? Gì cơ? Cô xem bây giờ là mấy giờ, trong khi mọi người vẫn đang làm việc mà cô xin về hả? Cô có biết tháng này cô xin về sớm bao nhiêu buổi rồi không?

- Ơ kìa sếp! Em sẽ làm bù mà, sếp thông cảm cho em nốt lần này thôi!

Tôi đánh trống lảng:

- À mà sếp! Em mới có chị bạn tầm tuổi sếp mà vẫn chưa có ai... ơ hmm, cuối tuần này không biết sếp có rảnh đi cafe với chị em em 1 hôm được không ạ?

Lão ta lại nhướn mày nhìn tôi nhưng ánh mắt này lại là ánh mắt mà tôi rất ghét.

Chết tiệt cái lão yêu ma hám sắc, tôi đánh trúng tim đen lão rồi chắc lão sẽ đồng ý thôi!

Quả nhiên lão ta đồng ý thật và sau đó lão còn dặn dò tôi vài thứ về cuộc gặp gỡ "lừa dối" với một chị bạn "không có thật" mà tôi đã bịa ra.

Tôi tạm gật đầu rồi nhanh chóng rời công ti.

Tôi đang trên xe buýt vội nhấc máy lại gọi mẹ. Mẹ không nghe máy. Khốn thật! Hay là có chuyện gì nghiêm trọng hẳn?

Mọi khi Nhất Hạc gây ra chuyện mẹ điện cho tôi khá bình tĩnh nhưng giọng mẹ lúc nãy dồn dập và hối hả hơn nhiều. Tôi cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia đâm ra lo quá!

Reng... reng...reng...

- Alo con đây, sao rồi ạ?

- Đến bệnh viện nhé nhanh lên!... tút...tút...

Bệnh viện? Hả Nhất Hạc làm sao cơ? Tôi lo quá, nó chưa bao giờ gây chuyện đến nỗi phải vào bệnh viện cả.

Trời ơi con tim tôi đập thình thịch, mồ hôi hay có lẽ là nước mắt đang đổ ra nóng ran cả khuôn mặt. Tôi bồn chồn, lo lắng, thậm chí là cả sợ hãi.

Chuyến xe buýt hôm nay có lẽ chậm hơn thì phải, chính xác là chậm hơn nhịp đập cảm xúc của tôi.

Đến rồi! Cuối cùng cũng đến nơi, tôi chạy như con thiêu thân vào bàn tiếp tân rồi hỏi:

- Xin lỗi cho tôi hỏi, vừa có bệnh nhân nam nào tên Mạc Nhất Hạc mới nhập viện không ạ?

- À vâng! Cậu ấy ở khoa phẫu thuật tầng 3 ạ!

- Cảm ơn cô nhé!

Tôi chạy vội lên tầng ba, ngó xung quanh, mẹ kia rồi!

- Mẹ... Nhất Hạc làm sao?

- Ah con đây rồi! Trời ạ cái thằng quỷ đấy nó ngã xe bị gãy chân. Mẹ mệt với nó mất thôi!

Đúng là quyết định mua xe cho nó là sai lầm. Sinh nhật năm ngoái nó hứa mòn mỏi bảo tôi nếu nó đạt thứ hạng cao trong kì 1 thì sinh nhật mua xe cho nó nhé.

Và Nhất Hạc đứng thứ 18 trong khối, tôi vui lắm nên mới mua cho nó để động viên học tập nhưng lại xảy ra cơ sự này...

Tôi hỏi lại mẹ:

- À mẹ nhưng Nhất Hạc nhà mình chỉ bị gãy chân sao lại lên khoa phẫu thuật? Làm con lo chết à!

- À không phải. Có cậu Trần Trần... gì ấy nhỉ cậu ấy đưa Nhất Hạc vào bệnh viện đấy. Thấy cậu ấy bảo bệnh viện này có người nhà quen cho nên mới đưa vào đây. Chỉ là người qua đường thôi mà tốt quá! Vừa đẹp trai nhân cách lại tốt, tìm chắc cũng không nổi người thứ 2.

Hmm mẹ tôi lại thế rồi! Nghe mẹ kể khá là phóng đại nhưng tôi vẫn tò mò về người đã giúp Nhất Hạc, dù gì thì họ cũng là ân nhân.

Một lúc sau Nhất Hạc đi chụp x-quang về, tôi nói cho nó một trận cho bõ tức. Lại bao nhiêu tiền đổ vào nó mà, lần này tôi quyết định tịch thu xe.

Nó không ngạc nhiên lắm vì biết thể nào tôi cũng quát nên nó chỉ gật gật vài cái làm vẻ nuối tiếc lắm:

-Em biết rồi!

-Vâng, vâng cảm ơn cậu nhiều lắm nhờ cậu mà Nhất Hạc nhà tôi...
Tiếng vọng từ xa đó không ai khác là của mẹ tôi.

Tôi thấy bóng hai người, là mẹ tôi và người bên cạnh là ai đó... Một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, dù chỉ là cái bóng nhưng cũng toát lên một khí chất hào nhoáng, xa xỉ.

- Bạn chị đấy!
Nhất Hạc bảo tôi

- Hở ai cơ?

- Chị không nhớ à? Cái anh mà chị viết trong cuốn nhật ký ấy.

- Trần... Trần... Tiểu... Giang..?

- Đúng rồi! Em đụng trúng xe anh ấy được anh ấy đưa vào bệnh viện.

Trời ạ sao có thể thế được? Là.. là Tiểu Giang thật ư? Là người mà tôi hay viết trộm trong nhật ký đấy ư? Không có lẽ nào lại như thế được? Anh... anh đã sang Mỹ rồi cơ mà... tại sao??

- Tĩnh Thanh mau chào hỏi đi con. Cậu Trần đây là ân nhân nhà mình đấy!

Còn bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chưa kịp hé mở, mẹ và anh đã đứng trước mặt tôi. Tôi bàng hoàng, xao xuyến, bỡ ngỡ.

Không thể nhầm được nữa rồi là Trần Tiểu Giang!

Anh đứng ngay đây mà, đứng trước mặt tôi mà. Vậy tại sao tôi vẫn ngỡ đó là anh của 10 năm trước? Có lẽ vì bất ngờ quá nên tôi không biết phải làm gì.

Chỉ biết là hôm nay tôi đã gặp anh! Tôi rất vui!

Nhất Hạc thấy tôi đờ người ra vội cứu nguy cho tôi bằng cách dựt dựt mép áo.

Lúc này tôi mới thực sự trở lại hiện tại. Tôi mấp máy:

- Chào... chào anh. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trai tôi, anh Trần!

Anh ấy có nhận ra mình không? Có nhớ mình không? Tôi chỉ mong anh ấy gọi tên tôi, nhớ đến cô gái đã học cùng lớp với anh hồi cấp 3. Nhưng có lẽ mọi sự hi vọng của tôi đều dập tắt khi anh nói:

- Không có gì! Một phần lỗi cũng tại tôi.

Rồi anh quay sang bảo mẹ tôi:

- Cô cứ cho Nhất Hạc ở đây nghỉ ngơi đi ạ, không phải ngại gì đâu! Cháu xin phép đi trước ạ!

- Ừ có việc gì bận cháu cứ đi đi , cô không làm phiền nữa. Cô thay mặt  gia đình cảm ơn cháu nhé!

- Dạ vâng!

Anh rời đi trong sự nuối tiếc của tôi. Chả nhẽ anh lại không thể nhớ ra tôi sao? Tôi khác đến như vậy sao? Tôi không chiếm một vị trí nào trong tâm trí anh sao? Càng suy nghĩ tôi càng buồn.

Có lẽ anh không nhận ra tôi thật rồi!

- Anh ấy không nhận ra chị à?
Nhất Hạc hỏi

- Sao? Hai đứa biết nhau à?
Mẹ tôi thắc mắc

- Anh ấy là...

- Im mồm!

Tôi chặn họng Nhất Hạc khiến nó sợ hãi không dám nói nửa lời. Nhưng thật ra tôi chỉ đang cố giấu đi sự thật là anh không nhận ra tôi thôi.

- Cái cậu Trần ấy cao ráo, đẹp trai lại là con nhà khá giả, ai lấy được cậu ấy chắc chắn là phúc đức 7 đời!

- Thôi mẹ ở đây với Nhất Hạc đi con về trước đây, có gì cần mẹ cứ gọi điện cho con. Mai con sẽ vào.

Tôi cố lảng tránh vấn đề mẹ đang đề cập tới. Không thể để nỗi buồn của tôi sâu hơn được.

Không trách anh không nhận ra tôi. Chỉ trách rằng tôi đã thương anh quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh