CHƯƠNG 2: TÔI NHỚ CẬU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng biết tôi thích Trần Tiểu Giang. Anh là một con người hoàn hảo, ngay cả người như tôi cũng chả bao giờ với đến được.

Chúng tôi học chung lớp hồi cấp 3- cái thời mà mọi mơ ước hão huyền của tuổi trẻ đang chín muồi nhất. Đặc biệt là chuyện tình cảm.

Đám bạn tôi, không một thì hai, thì ba, thì bốn cặp. Chúng nó đều có một tuổi trẻ bồng bột và có cả một tình yêu say đắm.

Tôi lại không như thế. Với chủ nghĩa sống nội tâm thì tôi rất ít khi tiếp xúc với bạn khác giới. Nếu có chắc chỉ là những câu:" Ê cho mượn quyển sách."

Vậy nên tôi chả yêu hay thích ai vì tôi nghĩ nó thật nhàm chán và chỉ gây rắc rối cho bản thân.

Cứ thế, cứ thế rồi đến khi tôi gặp Trần Tiểu Giang.

Hoàn cảnh tôi gặp anh cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là một ngày khai giảng xếp lớp như bình thường.

Tôi không còn sợ cái cảm giác phải gặp bạn mới nữa mà nó đã quá quen khi ở cấp 2 rồi. Sau khi xếp lớp thì tôi cùng lớp với anh.

Trần Tiểu Giang, không ai là không biết đến anh. Một thiếu gia nhà tài phiệt họ Trần. Bố anh là chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Hưng. Cả nhà anh tai tiếng lẫy lừng, ai ai cũng phải nể.

Chắc vì thế nên Tiểu Giang được rất nhiều bạn thích.

Anh mang một nét thư sinh, dáng người cao ráo nhìn rất thanh toát. Mọi cử chỉ, hành động, hay chỉ là một bước đi thôi cũng nói lên anh là một người "có tiền".

Vì hoàn cảnh gia đình như thế nên Tiểu Giang khá nhiều bạn. Nhưng tôi nghĩ những người bạn ấy phần lớn là chơi vì mục đích vụ lợi bản thân. Nói thẳng ra họ là những con người " giả tạo".

Chắc anh cũng biết điều đó nên sống khá khép kín, trầm mình với dòng chảy của xã hội.

Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ những người như anh phải cực kì kiêu ngạo.

Nhưng khái niệm đó với anh chắc không tồn tại. Đó cũng là một nét mà tôi thấy ấn tượng ở anh.

...Tôi nhớ tình cảm của tôi dành cho anh nảy nở vào giữa năm lớp 10. Lúc đấy tôi chỉ ngỡ là tình cảm bạn bè dành cho nhau thôi nhưng không, càng ngày nó càng mãnh liệt.

Và chính xác cho đến đầu năm lớp 11 tôi mới khẳng định là tôi " đơn phương" anh.

Đúng " đơn phương" nó là một thứ tình cảm khó chịu nhất mà tôi phải trải qua.

Đối với tôi khái niệm "yêu" là rất xa vời vì thế mà tôi khá lúng túng trong việc giữ một mối quan hệ mập mờ với anh.

Anh và tôi không thân, đơn giản chỉ là bạn cùng lớp. Ai nhìn vào chắc cũng chả nghĩ tôi thích anh đâu. Có lẽ là vì tôi không xứng.

Nếu cho tôi một lí do tại sao lại thích Tiểu Giang, thì có lẽ cả thanh xuân này tôi cũng không tìm nổi.

Chỉ là tôi thích anh mà thôi!

Nhưng! Anh lại không biết điều đó. Và đến 10 năm của sau này anh cũng chả biết được rằng đã có một Mạc Tĩnh Thanh thích anh đến điên cuồng năm 17 tuổi.

Đúng là cái việc "thích thầm" này khó chịu thật. Muốn cho người ta biết nhưng lại không muốn nói. Buồn cười nhỉ?

Có nhiều lúc tôi thấy tủi thân lắm, cứ ngồi trong góc khóc một mình rồi suy nghĩ vu vơ đâu đó.

Rồi lại có khi nổi cơn "ghen" khi có một bạn lớp bên gửi thư tay cho anh. Nhỡ anh thích cô ấy thì sao? Nhỡ...

Rồi cứ thế tôi thích anh trong ba năm học cấp 3. Tôi cũng phi thường lắm chứ nhỉ? Chịu đựng được cái chuyện " đơn phương" ấy quả là một kì tích.

Nhưng tôi đâu biết rằng tôi đã bỏ lỡ cơ hội nói "yêu" anh? Đã bỏ lỡ một cơ hội được thổ lộ tình cảm của mình?

Chính tôi sau này cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Dù là đã xa nhau 10 năm nhưng anh cũng là mối tình đầu- một dấu mốc khẳng định rằng tôi đã biết "yêu".

Anh vẫn thế, tôi vẫn thế, tình cảm ấy vẫn thế chỉ tiếc là đến khi gặp lại nhau rồi tôi và anh lại trở thành người dưng!

... Tôi nhớ Tiểu Giang của 10 năm trước với một nụ cười ấm áp. Quả thật anh cười rất đẹp!

Hiếm khi tôi thấy anh cười lắm, tần số chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Vì thế nên tôi tận dụng mọi cơ hội để làm anh cười hoặc có thể nhìn thấy anh cười cũng được.

Nụ cười anh như một loại thuốc phiện vậy, rất dễ gây nghiện và gây sát thương cao.

Nói đến đây thôi cũng đủ hiểu rằng tôi u mê Tiểu Giang như thế nào.

Tôi và anh có kỉ niệm gì đáng nhớ không ư? Có, chắc chắn là có chứ. Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi nhớ thôi!

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng bình thường...

Nhà Tiểu Giang là khu biệt thự Trùng Khánh ngay trên con đường tới bệnh viện trung ương.

Trùng hợp thay nhà tôi lại ở ngay sau con đường ấy. Vì thế nên lúc đi học hay lúc về tôi có thể bắt gặp thấy bóng dáng của anh.

Để được gặp anh tôi luôn tìm mọi cơ hội. Tôi căn cho bằng được giờ đi học của Tiểu Giang. Anh rời nhà rất sớm vì thế tôi cũng phải thật sớm, muộn nhất là 5h30.

Nhờ anh mà tôi rèn được cái thói ngủ nướng. Chính ra việc "yêu" một ai đó cũng có ích chứ nhỉ.

Như mọi hôm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi sáng đi học "cùng" anh. Nói như thế thôi chứ thật ra tôi toàn đi sau Tiểu Giang. Vì sợ anh phát hiện nên tôi cách bước chân anh khoảng 2m.

Tiểu Giang kia rồi! Dáng người cao ráo ấy đang bước ra khỏi căn biệt thự to kia. Tôi nhanh chân bước theo anh.

Nắng chính là nắng. Có phải nó đã như làm mĩ lệ hóa hình tượng của Tiểu Giang trong tôi không? Cũng vì nắng mà một Trần Tiểu Giang lạnh lùng cũng trở nên ấm áp hơn.

Bóng anh thấp thoáng, từng bước đi thật chậm rãi nhưng cũng đủ để làm tôi tan chảy.

Đi được một đoạn thì tôi thấy có một nhóm người cùng trường tôi. Chẳng phải là nhóm chơi của Hắc Trạch kia sao?

Hắc Trạch- một tên được coi là "đàn anh" của hội những thành phần cá biệt trong trường tôi. Nghe đến tên hắn thì ai cũng phải né tránh vì hắn ta rất ngang ngược.

Tại sao họ lại đứng tụ tập ở đó nhỉ? Có phải sắp xảy ra chuyện gì rồi không? Ơ kìa sao Tiểu Giang lại dừng lại trước mặt bọn họ...?

- Mày cũng có gan lớn đấy!

Bốp... chát...Chết đi, thằng ranh...

Khốn thật! Là... là Tiểu Giang, anh đang bị nhóm người kia đánh hội đồng. Từng bước đi của tôi như chậm lại. Chả nhẽ tôi lại giả vờ như không quen và bước qua trước mặt họ sao.

Tôi nhấc điện thoại, cố lảng tránh ánh mắt của bọn họ:

- Alo, ở đây đang có một vụ đánh nhau ở... Á...

Hắc Trạch nắm lấy cặp tôi, hắn ta kéo tôi ngã xuống đất làm văng chiếc điện thoại ra xa.

- Bạn gái mày à Tiểu Giang? Nó đang gọi điện cho cớm đến tóm bọn tao đấy? Phải không? Hả??

Hắn ta quát lớn, liên tục thụi những cú đánh vào người anh. Chắc vì sợ quá nên tôi đã khóc, mọi việc xảy đến quá bất ngờ.

Hắc Trạch nắm lấy cổ áo tôi:

- Sao? Không cứu nhau nữa à? Hứ! Thằng người yêu mày mà không động đến tao thì mày cũng sẽ không bị như này.

Rồi hắn ta cười lớn nói với hội đàn em vụ gì hay lắm. Hắn ta quay lại ra điều kiện:

- À. Hay bây giờ chúng mày... làm gì đó tình cảm của mấy bọn yêu nhau đi, tao tha cho. Hahaha

Đúng là loại ngang ngược!

- Nhanh, nhanh tao còn cho cơ hội.

Hắn ta vừa nói vừa nắm lấy tóc tôi kéo lại gần chỗ Tiểu Giang.

- Nhanh lên, không thì chết.

Rồi Hắc Trạch dí mặt tôi vào sát anh, sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận từng hơi thở hay có lẽ là mùi máu tanh đang chảy trên chán.

Tôi nhận thấy đây là bước đường cùng rồi, buộc phải làm thôi.

- Xin lỗi!

Nói xong, ngậm ngùi nuốt nước mắt tôi cố chấp đặt nụ hôn lên anh.

Tôi không thể kiểm soát hành động của bản thân được nữa. Việc làm đó là bắt buộc và tôi chỉ muốn giúp anh. Làm ơn hãy hiểu cho tôi, Tiểu Giang!

- Ahahaha. Được lắm tao tha cho chúng mày. Đúng là kịch hay thật.

Có lẽ Tiểu Giang đã nhẫn nhịn đủ rồi, anh vùng dậy đấm thật mạnh vào Hắc Trạch khiến hắn ta gục xuống.

Hội đàn em thấy thế liền chạy tới đỡ hắn, mấy tên còn có ý định xông ra, nhưng Hắc Trạch cản lại:

- Thôi bỏ đi, đi về, nhanh.

Dứt lời hắn ta quay lại nói:

- Chờ đấy, chưa xong đâu. Mày nhớ mặt tao!

Chờ bọn chúng đi hết tôi mới cố gượng dậy. Điện thoại một chỗ, cặp một chỗ. Dường như sau cuộc ẩu đả ví tôi đã chẳng còn đồng nào. Bọn Hắc Trạch đã vơ vét hết cả rồi.

Tôi nhặt lấy cái cặp, phủi quần áo rồi quay sang nhìn anh. Cổ họng cứ nghẹn lại, muốn hỏi gì đó thật nhiều, nhưng không thể.

Tôi không bị thương nhưng anh...
Tiểu Giang chẳng nói một câu gì, anh bước đi luôn. Không một lời giải thích, cũng không một lời cảm ơn. Anh chỉ im lặng như thế, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Chắc ai cũng thắc mắc, nụ hôn vừa nãy chả phải tôi đã được lời quá sao? Không, nó là miễn cưỡng, là bắt ép. Tôi thực hiện theo lời bọn chúng chỉ để chúng thả anh ra thôi.

Có lẽ tôi cảm nhận được rằng chính anh và tôi đều không chấp nhận nụ hôn miễn cưỡng ấy. Vì thế nên tôi chả có cảm giác gì cả, cũng không hề cảm thấy thoải mái sau hành động đó của mình.

Tôi mong anh hãy hiểu cho tôi, hiểu cho hành động đó của tôi!

Hôm đấy, Tiểu Giang không đến lớp. Tôi rất lo, trong lòng bồn chồn không biết anh sẽ còn gặp chuyện gì nữa.

Dính với hội Hắc Trạch quả là một chuyện lớn. Tiểu Giang chắc lại gây sự gì với chúng rồi.

- Có... có ai biết Trần Tiểu Giang ở đâu không?

Là Đóa Nhi! Cô ấy là người đã gửi bức thư tay cho Tiểu Giang. Thật ra Đóa Nhi chỉ là một trong số hàng chục người đó, nhưng cô là nổi bật nhất.

Vốn dĩ không ai là không biết quan hệ hai gia đình Đóa Nhi và Tiểu Giang rất tốt. Họ là những người bạn gắn bó với nhau từ bé, và lớn lên cô ấy thừa nhận thích anh!

Để ý thấy trên khuôn mặt cô lộ rõ nét lo lắng. Không một câu trả lời, cô ấy sốt sắng chạy vụt đi. Đóa Nhi, cô ấy đang tìm Tiểu Giang.

- Hình như Trần Tiểu Giang có chuyện gì thì phải. 

- Ừ đúng rồi, thấy Đóa Nhi là biết. Hôm nay cậu ấy cũng không đi học mà.

Vài tiếng bàn tán về anh và về cô, tôi càng lo lắng, tôi chỉ muốn bật dậy chạy đi tìm anh. Tôi chỉ muốn xác định rằng anh vẫn còn ổn.

...
5h chiều, cuối cùng cũng tan học. Ánh nắng chiều dường như nhạt dần nhưng cũng đủ để xuyên qua lăng ô cửa kính.

Tôi bước vội trên con đường quen thuộc mà ngày nào cũng đi qua. Chiều hôm nay đường trở về nhà có lẽ nhanh hơn mọi khi... vì không có  bóng dáng anh!

- Tĩnh Thanh!

Tôi quay người lại sau tiếng gọi. Là... là anh. Anh chưa bao giờ gọi tên tôi, đó là điều làm tôi bất ngờ nhất.

- Ừm.. Cậu.. cậu gọi tôi à.

Bước chân anh thanh thoát tiến lại chỗ tôi. Anh đưa cho tôi một phong bì tiền, nói:

- Chuyện hôm nay đã làm phiền cậu rồi, đây là tiền bồi thường cho những đồ bị hỏng, cậu nhận đi.

- Tôi.. tôi không sao! Không cần phải...

Chưa nói dứt câu anh ấy đã dúi phong bì tiền vào tay tôi.

- Cầm lấy!

Rồi anh quay phắt người đi.

- Cậu nghĩ tôi là người thực dụng thế sao? Tôi đã nói là tôi không cần.

- Vậy tại sao lại giúp tôi?

Chả nhẽ tôi lại nói ra điều đó ngay lúc này hay sao? Anh có lẽ đã hiểu nhầm tôi rồi. Tôi không hề giống những người bạn của anh.

Tôi... không thể nói được gì hơn nữa, chỉ lẳng lặng nhìn bóng anh khuất sau hàng cây.

... Câu chuyện của 10 năm trước ấy, có lẽ tôi không bao giờ quên. Nhưng tôi tự hỏi, anh... liệu anh còn nhớ nụ hôn ấy?

... Rồi tôi lại gặp anh của 10 năm sau này, vẫn một khuôn mặt, một nụ cười, một giọng nói. Tôi nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh