Chap 4: Cuộc gặp gỡ kì lạ(phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình anh chàng tổng giám đốc ở trên nha)
Yuki đứng trước cửa công ty của cô "The place where you make your dream come true". Cô vừa lấy tay xoa xoa ngực vừa thở dốc, chạy một quãng đường dài chưa đầy 3 km mà đã không còn sức rồi huống chi sắp tới mình được đi du lịch phải hoạt động nhiều hơn. Yuki sau khi lấy lại hơi xong, vội vã đi ngay vào văn phòng của mình. Chị quản lý đứng ở ngay trước cửa ra vào nhìn thấy Yuki liền nói:

- Sao hôm nay em đến muộn thế hả Yuki? Bộ không muốn làm việc để có tiền mua sắm hàng hiệu nữa à?

- Chị à, chị biết tính em rồi còn gì. Dù trời có sập, đất có rung thì Yuki đây vẫn đi làm để ăn diện được mà.

- Chỉ ăn với mặc là giỏi. Thôi, em vào làm việc đi.

Chị quản lý nói xong, đôi mắt chợt liếc nhìn xuống đôi giày búp bê mà Yuki đang đi. Chị ta vội quay ra hỏi:

- Yuki à, em làm sao có được đôi giày kia thế?

Yuki nghe chị ta hỏi xong, trong lòng cười thầm: "HIHIHI, chắc chị ta đang ghen tị với mình đây mà. Thật đúng là may mắn quá". Cô đáp lại:

- Đôi giày này em được tặng đó chị.

- Thật sao? Em sướng thật đó. Đôi giày này là của thương hiệu " M&M " nổi tiếng nhất thế giới. Chị nghe nói đôi giày này chỉ có duy nhất một đôi mà thôi.

- Vậy là em đúng là may mắn quá phải không chị?

- Ừ. - Chị quản lý có phần khó chịu đáp.

Bỗng từ xa có một người con trai đang bước tới, trên tay cầm một bó hoa hồng rất đẹp. Anh ta dừng lại ở trước mặt Yuki. Yuki thoáng giật mình, đôi mắt của cô sáng ngời lên.

Tác giả một lần nữa lại hi sinh lòng tốt của mình để cho Yuki 5 phút ngắm giai.

Anh chàng kia thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, nói:

- Yuki à, buổi tối hôm nay cô có rảnh không?

Yuki lắc lắc đầu để tỉnh táo lại rồi quay ra đáp:

- Tôi rảnh lắm. Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn mời cô đi ăn cơm được không?

- Ăn cơm sao? Anh nói thiệt hả? - Yuki ngạc nhiên hỏi.

Các nhân viên nữ nghe thấy thế liền bắn vào người Yuki những cái nhìn hết sức là "thân thiện" đến mức Yuki cảm thấy cô chuẩn bị chết đến nơi rồi.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được một người con trai mời đi ăn cơm, mà người con trai đó lại là tổng giám đốc đẹp trai của công ty nữa chứ. Bộ não của Yuki: " Đời ta thật hạnh phúc làm sao. Cô gái nào có thể may mắn hơn ta khi ta được mời đi ăn cơm cùng với tổng giám đốc hoàn hảo này chứ."

Chờ lâu không thấy Yuki trả lời, tổng giám đốc đẹp trai nói:

- Nếu như cô không nói gì nghĩa là đồng ý đúng không? 8h tối nay tôi sẽ đón cô, nhớ đến đúng giờ nhé!

- Vâng, tôi biết rồi. - Yuki hơi ngại ngùng, lí nhí đáp.

Anh ta đưa cho cô bó hoa hồng trên tay sau đó nháy mắt với cô rồi quay người bỏ đi. Yuki đứng chôn chân tại chỗ. Cô hiện tại đang lên tít trên chín tầng mây, nở nụ cười không thể tươi hơn được nữa, tay ôm chặt bó hoa vào trong làng, chỉ sợ nó sẽ bay mất đi.

Buổi ăn tối của Yuki sẽ lãng mạn hay là nhàm chán đây? Các bạn hãy cùng đón đọc ở phần sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro