Chap 5: Cuộc gặp gỡ kì lạ (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan làm xong, Yuki đã phóng thẳng một mạch về nhà. Bình thường phải mất tận 15 phút cô mới mở được cửa ra (vì cô cài lắm ổ khóa quá) nhưng hôm nay chỉ cần chưa đầy 5 phút, Yuki đã vào nhà. Cô vứt ngay cái túi xách lên trên giường, đi vô phòng ngủ.

Yuki vừa mở tủ quần áo vừa ngân nga hát vang. Cô lấy từ trong tù ra phải đến hơn 20 bộ váy, ướm lên người hết bộ này đến bộ khác, mặt thì đỏ, hồi hộp nghĩ về buổi hẹn hò sắp đến. Lựa tới lựa lui, cuối cùng cô cũng chọn được cho mình bộ váy ưng ý (bộ váy này Yuki đã phải cắn răng, lấy hết tiền lương 3 tháng dành dụm để mua, chỉ khổ cho cô vì cái tính thích ăn diện không bao giờ đổi). Đó thật sự là một bộ váy đẹp, nó có màu tím nhạt pha với màu xanh nước biển rất hợp với màu mắt của Yuki; thiết kế cúp ngực để lộ cái cổ trắng ngần; phần thắt lưng ôm gọn vòng eo của cô, đính trên đó là một dải ruy băng màu tím đậm với những hạt kim cương lấp lánh; chân váy có nếp gấp cuộn sóng, không quá ngắn cũng không quá dài.

Yuki chọn cho mình một đôi giày đồng bộ với bộ váy, cũng màu tím pha xanh và có gắn các hạt cườm đầy màu sắc. Bình thường cô không thích trang điểm mấy nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên Yuki quyết định ngồi làm đẹp. Cô thoa lên mặt một lớp phấn nền làm tôn lên làn da trắng như sứ của mình. Tiếp theo, cô lấy bút chì kẻ lông mày ra, chỉnh sửa lại hàng lông mày thanh tú. Yuki chọn tông màu phù hợp với màu váy là tím nhạt và xanh dương, phủ một lớp nhẹ và đều lên mắt. Cô thoa một chút phấn hồng lên đôi má mịn màng. Cuối cùng, Yuki tô son bằng màu hồng nhạt, đánh thêm chút son bóng.

Chỉnh trang lại quần áo lần cuối, yuki ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Oái, đã 7h45' rồi. Cô vội vã nhìn lại mình trong, sửng sốt không nói lên lời. Yuki ở trong gương khác xa với Yuki ở ngoài đòi thực. Nếu như ở thế giới bên kia gương cô là một cô nàng năng động, hùng hổ, dễ thương, cá tính thì ở thế giới trong gương thì cô lại là hiện thân của một nữ thần giáng xuống trần gian, thật trong trắng, thuần khiết làm sao.

Yuki không còn thời gian để ngắm vẻ đẹp của mình nữa. Cô nhanh chóng ra khỏi nhà, khóa cửa với một tốc độ ánh sáng rồi chạy ngay ra chỗ cầu thang máy.

Chỉ 5 phút sau, Yuki đã có mặt dưới nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy anh tổng giám đốc đứng trước mặt mình, đằng sau anh ta là chiếc xe Porsche mui trần màu đen rất sang trọng. Yuki ngại ngùng nói:

- Xin lỗi bắt anh đứng chờ. Tôi xuống hơi trễ.

Anh chàng hôm nay bảnh thật đó, vet đen cùng cà vạt tím nhạt, rất hợp với máu váy của cô. Người đi đường nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ trước cặp đôi nam thanh nữ tú này. Anh ta đáp với chất giọng hơi lạnh lùng:

- Không sao đâu. Chúng ta lên xe.

- Vâng.

Anh chàng mở cửa xe cho Yuki vào rồi ngồi sang ghế lái, đóng cửa, khởi động xe rồi phóng đi. Trên đường đi không ai mở miệng nói cấu gì, chỉ có bầu không khí im lạnh bao trùm lên cả chiếc xe. Cuối cùng, cảm thấy khó thở với thứ không khí lạnh lẽo này, Yuki lên tiếng hỏi:

- Uhm... Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?

- Ở nhà hàng ăn năm sao nổi tiếng bên bờ sông Julia. Chắc cô cũng biết chỗ đó chứ?

Yuki hơi ngạc nhiên sau đó lấy lại bình tĩnh, đáp:

- Tôi biết. Tổng giám đốc chắc là khách quen ở đó phải không?

- Sao cô biết? Chẳng lẽ cô theo dõi tôi?

Yuki đỏ mặt, tức giận nói:

- Tôi đâu có theo dõi anh. Chẳng qua tôi thấy trong bó hoa hồng anh tặng tôi lúc sáng có bưu thiếp của nhà hàng đó nên tôi đoán vậy thôi. Tôi có phải là thám tử tư đâu, vả lại làm sao tôi có thể bới móc đời tư của sếp mình chứ.

- Vậy thì tốt. Tôi rất ghét những người hay thích tò mò vào chuyện riêng tư của người khác.

- Tôi cũng thế.

Nói xong, cả hai lại im lặng. Bầu không khí ngột ngạt kia lại trở về. Lầm này Yuki lại hỏi:

- Sao tổng giám đốc ít nói thế?

Anh ta hơi cười, đáp lại:

- Vậy sao cô nói lắm thế?

Yuki bị anh ta hỏi vặn lại thì tức muốn nổ đóa. Mặt cô đỏ lên, hai má phồng ra trông rất đáng yêu. Anh chàng thấy vậy, khẽ nhếch môi, mấp máy: "Cô thật thú vị". Yuki quay sang:

- Anh vừa nói gì cơ?

- À, không có gì đâu.

- Không phải tôi nói lắm đâu, chỉ là tôi không thích bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo này thôi. Xin lỗi.

- Chúng ta đến nơi rồi đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro