Chap 6: Cuộc gặp gỡ kì lạ (phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, nãy giờ mải nói chuyện quá nên chả để ý gì bên ngoài cả. Anh chàng xuống xe, mở cửa cho Yuki.

- Cảm ơn anh! - Yuki nói.

- Không có gì. - Anh đáp.

Cả hai cùng tiến vào nhà hàng sang trọng. Anh đưa cô đến một cái bàn ngay sát khung cửa kính làm bằng thủy tinh. Bàn ăn được bày biện, trang trí trông rất thanh lịch, tao nhã. Anh kéo ghế cho Yuki ngồi sau đó đi ra chỗ quầy Bar lấy chai rượu vang đỏ, mang về bàn ăn. Anh ngồi xuống và bắt đầu gọi thức ăn. Anh chàng quay sang hỏi Yuki:

- Cô muốn gọi món nào thì cứ tự nhiên. Tôi sẽ trả tiền.

- À, không cần đâu, anh cứ gọi món nào anh thấy ngon nhất ở đây đi. Chẳng phải anh là khách quen sao, hẳn phải biết nhiều món ngon chứ. - Yuki trả lời.

- Được thôi.

Nói xong anh ta quay ra gọi phục vụ tới và gọi món bằng tiếng Anh. Đương nhiên là Yuki không hiểu gì rồi vì cô dốt đặc môn Tiếng Anh mà. Gọi món xong, cả hai chìm vào bầu không khí ảm đạm y hệt như lúc ở trên xe. Lần này, anh bắt chuyện với cô trước:

- Sao lại im lặng thế? Không phải cô ghét bầu không khí như thế này sao?

- Thế anh muốn nói về chuyện gì bây giờ?

- Kể cho tôi về con người của cô đi, tôi rất tò mò.

- Tưởng anh không thích bới móc đời tư của người, xem ra là nói dối phải không?

- Không phải, tôi mời cô đi ăn cùng tôi hôm nay là muốn hiểu rõ hơn về cô.

- Thật hả? Vậy thì anh phải lắng nghe đấy nhé!

- Ok. Nói đi.

- Trước tiên, tôi là một con người rất cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng làm hỏng việc gì cả, ngay cả khi đi ra ngoài đường, dù đi đâu, gặp ai hay làm gì tôi cũng phải đề phòng bằng cách luôn mang bên người bình xịt cay.

Nói rồi, Yuki lấy từ trong túi ra một cái bình xịt cay rất to đặt lên bàn ăn. Anh chàng thấy thế liền nói:

- Bây giờ cô đang phá hỏng bầu không khí của bữa ăn này đấy.

- Tại sao?

- Cô để cái bình bự chảng như vậy lên bàn, người khác đi qua nhìn vào lại tưởng tôi định làm gì cô thì chỉ có tôi bị hại vô cớ chứ cô có bị gì đâu. Cất cái đấy ngay và luôn cho tôi.

- Oh, xin lỗi. Anh nói đúng, tôi cất ngay.

Sau khi cất cái bình xịt cẩn thận vào trong túi, Yuki lại quya về câu chuyện ban nãy:

- Thứ hai, tôi rất ghét côn trùng, cực kì ghét. Chính vì vậy mà tôi luôn thuê người diệt côn trùng vào mỗi buổi chiều cuối tuần.

- Cô ghét côn trùng đến như vậy sao?

- Đúng vậy. Nếu bây giờ mà có con côn trùng nào ở trước mặt thì tôi sẽ đập chết nó ngay lập tức.

- Nếu cô nói thật thì thử đập chết con nhện này xem.

- Đừng có đùa, làm gì có ....

Chưa nói hết câu, đôi mắt Yuki hướng xuống mặt bàn ăn. 1s...2s...3s...

- TRỜI ƠI, ÔI MÁ ƠI, THÁNH THẦN ƠI CỨU CON VỚI, CÓ CON QUÁI...Uhm...uhm...

Anh chàng vội vàng lấy tay bịt miệng Yuki lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro