3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ASIDE ]

Ngày 3

Ôi chúa ơi, hôm qua Jimmy đứng ngồi không yên vì bệnh viên bắt anh phải ngồi trực đến tận 2 giờ sáng, mà trong khi em bé Bỉn của anh đang sốt cao, bệnh viện đéo gì như l vậy!? Đến ngủ bác sĩ còn không dám ngủ nữa.

"-Mark, Sea sao rồi?-"

"-Em thề với anh là thằng Sea nó cứng đầu đéo chịu được, con mẹ nó, uống thuốc thì không chịu uống.-"

"-Anh không biết đâu, mày mà không dỗ nó uống được thì anh móc hai con mắt mày ra liền.-"

"-Anh nói gì khó nghe vậy? Em đây còn phải thức khuya để chăm nó đây.-"

"-Chậc, khi nào hết giờ trực thì anh qua, bảo Sea ngủ đi.-"

"-Vâng-"

Tút tút tút

Bây giờ đã là 1 giờ 2 phút sáng rồi, hay giờ đi xin bệnh viên xem, suy nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu Jimmy. Nói là làm, Mỏ gọi cho trưởng khoa năn nỉ lên năn nỉ xuống mới được tan trực sớm.

Anh xuống hầm lấy con xe Mercedes màu đen sáng bóng của mình chạy về liền và ngay lập tức, dù trên người vẫn khoác cái áo blouse trắng, Jim vẫn quan tâm cục tròn ủm kia hơn nhiều.

Chỉ sau 20 phút phóng xe với tốc độ cực kì an toàn, anh cũng đã về đến nhà. Không nghĩ gì nhiều, Jimmy cất xe mấy tỉ của mình vào gara rồi chạy sang nhà Sea.

Ting tong.Ting tong.Ting tong..

"Từ từ thôi, bấm muốn nổ cái chuông nhà người ta."

"Sea ngủ chưa?"

"Ngủ rồi, nhưng vẫn chưa hạ sốt, sắp lên 42 độ rồi đó, lên mau đi Pi." Anh bác sĩ cầm lấy đống thuốc rồi bay lên phòng cậu.

Cạch

"Mày đừng vào đây nữa Mark..lây bệnh đó không sợ hả..?"

"Sea thối cứng đầu." Jim đặt lên trán cậu một cái khăn ấm.

"Ai vậy?" Anh không nói gì mà cầm lấy tay cậu sinh viên, để tay Sea lên khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của mình.

"Àa..là Hia Jim.." Cậu cười ngờ nghệch như một tên ngốc đích thực, Sea lúc nào cũng đáng yêu nhưng ốm thế này còn đáng yêu hơn nữa. Bác sĩ bất lực đánh nhẹ vào tay cậu trai.

"Ngồi dậy uống thuốc mau lên."

"Sea hông uống đâuuu.." Cậu bĩu môi, nũng nĩu với anh, biết rằng chắc chắn sẽ có cám giỗ như thế này nhưng vẫn không thể không mềm lòng.

"Hia đi làm chắc cũng mệt lắm rồi, Hia về đi, mặc kệ em ." Chàng sinh viên xua xua tay, muốn đuổi Jimmy về.

"Nếu em còn ốm, em sẽ không làm đồ ăn cho anh nữa, Sea muốn để Hia chết đói hay sao?"

"Em có ốm đâu, khoẻ thế này mà.." Mỏ bất lực thật rồi, có ai biết Bỉn cứng đầu thế đâu.

"Em có biết anh lo cho Sea lắm không? Hia phải xin phép bệnh viện cho tan trực sớm đó, xong về đến thì em lại không chịu uống thuốc.."

"Sea...hết thương anh rồi à?"

"Em thương Hia mà!" Cậu giật nảy lên, phản bác lại Jim.

"Thương Hia thì uống thuốc đi."

"Không, thuốc đắng lắm."

"Vậy là em không thương Hia."

"Không không, để em uống." Đạt được mục tiêu, bác sĩ đưa mấy viên thuốc và cốc nước lớn cho Sea, lấy trong túi áo blouse 4 gói kẹo nhỏ. Cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc. Jimmy đưa cho bé con mấy viên kẹo.

"Sea ngậm đi cho đỡ đắng."

"Dạ."

"Sea biết sao không?"

"Sao ạ?"

"Hôm qua của Hia rất tồi tệ.."

"Hia kể em nghe đi."

"Tối qua, anh có cấp cứu 1 bệnh nhân xuất huyết não, người nhà của của bệnh nhân khóc nhiều lắm, nhưng phép màu không đến với họ, con trai họ mất vì bệnh đã nặng lắm rồi. Anh biết là thế nhưng vẫn day dứt lắm."

"Rồi lại nghe tin em lên cơn sốt nữa, anh thật sự rất lo lắng cho em, chỉ sợ em không chịu uống thuốc rồi ốm liền mấy ngày, nghĩ đến thế thôi anh cũng sợ lắm rồi."

"Em xin lỗi Hia.."

"Không phải lỗi của em." Bác sĩ nghịch tay cậu không chán, hôn lên lòng bàn tay Sea rất khẽ nhưng cũng khiến bé con rùng mình.

"Thôi anh về đi, cứ ở đây thì anh sẽ lây bệnh đó." Cậu mặc cho anh làm mấy trò xàm xàm trên tay mình.

"Hôm nay anh ngủ ở đây được không?"

Cạch

"Nè, tui không có cho anh ngủ lại đây với con tui đâu nha, tính giở trò gì đây?"

"Em đừng có đen tối, Sea còn đang ốm thì tôi làm gì được cơ chứ?"

"Mae sao thế?"

"Mae lo cho em thui, ở với thằng kẹ già này nguy hiểm lắm."

"Em nói ai kẹ già!?"

"Tôi nói anh chứ ai??"

...

1 giờ 32 phút chiều,

Sea mệt mỏi thức dậy, bên cạnh là anh bác sĩ, cậu đang ngái ngủ liền ngơ ngác, ủa, tại sao Jim lại ở đây và..và ngủ trên giường với mình !?

"Em sao thế?" Vì bé con giãy nên làm Jimmy tỉnh giấc .

"Sao..sao Hia lại ở đây!?"

"Em không nhớ gì à?"

"Em chỉ nhớ là sáng hôm nay Hia có đến đây dụ em uống thuốc rồi tâm sự thôi mà, sao anh lại xuất hiện ở đây??" Anh nhìn Sea hoảng loạn mà bật cười.

"Anh ngủ ở đây từ sau lúc em không nhớ gì đó."

"Hia còn..còn đang mặc đồ của em nữa.." Cậu trai thật sự hoảng hết cả lên.

"Không sao, anh sẽ giặt rồi trả lại cho em." Jimmy đưa tay lên trán Sea, ơn trời, may mà đã hạ sốt rồi.

"Sea đói không?"

"Dạ không ạ.."

"Lần sau không được dầm mưa nữa nhé, anh lo lắm." Anh xoa đầu cậu, rất nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vâng, em biết rồi."

...

3 giờ 41 phút chiều,

Dù rất muốn ở lại thêm nhưng Mỏ phải đến bệnh viện vì hôm nay là ngày tái khám của một số bệnh nhân. Sea chuẩn bị cho Jim mấy thứ đồ ăn vặt giải sầu.

"Cảm ơn Sea nhé, anh đi đây."

"Hia đi cẩn thận ạ!"

... 

Đến tối,

Bác sĩ tan làm,đi về với hai hộp KFC trên tay, không vào nhà vội, Jimmy ghé qua nhà Sea.

Ting tong.

"Ủa P'Jim, anh qua đây chi vậy?" Film là người chạy ra mở cửa.

"Anh có mua ít gà cho các em, nè, cầm lấy."

"Thôi đi, anh mua cho Sea thì cứ nói là mua cho Sea, bọn em không ghen tị đâu mà lo." Bị chọc trúng điểm G à không, chọc trúng tim đen nên Jimmy chạy ngay về nhà.

"Bày đặt ngại, xàm. P'Sea ơi, anh bác sĩ mua gà cho anh nèe!"

Còn tiếp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro