CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jennie đang trên đường về nhà, gần 23h rồi. Em thở dài, bước đi nặng nhọc, em không muốn về nơi đó

    Nhà

    Từ lâu đã không còn nữa, chỉ còn lại tiếng la mắng, chì chiết, những lần đánh đập không chút lưu tình.

    Căn nhà yên tĩnh, thật may, dì vẫn chưa về, em bước về phòng cất đồ à không, là một căn gác nhỏ, sau đó xuống dọn dẹp lại căn nhà hỗn độn.

     "Yah, Kim Jennie! Mở cửa!" - Tiếng cửa đập dồn dập, giọng nói chanh chua.

     "Dì..."

   Chát.

     "Mày liên hệ với luật sư để làm gì?"

     "Con chỉ là, cảm thấy bản di chúc... không giống ba viết lắm ..."

     "Mày! Di chúc là ba mày viết, chính tao nhìn thấy, vì có một đứa con gái như mày mà anh ấy không muốn đưa quyền thừa kế cho mày, mày là con trai thì tốt rồi." - Bà ta như cố giấu giếm điều gì đó.

      "Dì, con biết lỗi rồi, lần sau con sẽ không tự tiện như vậy nữa."

       "Còn lần sau nữa sao?" - Bà ta liên tục dùng chân đạp vào người em, đến khi em đã hoàn toàn gục ngã dưới sàn nhà.

    Khi tỉnh lại một lần nữa, điều gì đó thôi thúc em phải đi. Chạy, thật nhanh, thật mau, em sẽ thoát khỏi. Suy nghĩ như luồng điện chạy trong đầu em, em vội vã rời khỏi căn nhà đó, bước đi trên con đường vắng.

    Chạy đến khi đôi chân đã mệt nhoài, em ngồi xuống ở gốc cây bên đường, cơn đau nhức từ tim truyền đến, không có thuốc ở đây, em sẽ chết mất, trời còn đang đổ mưa nữa chứ.

     Một cô gái tiến lại gần, khuôn mặt thanh tú đó khiến em xao xuyến, em chợt bừng tỉnh, mặc kệ những lời hỏi thăm của cô gái kia, đứng lên muốn đi mua thuốc, có lẽ không được rồi, mắt em mờ dần. Em hoàn toàn đã mất ý thức, mặc cho người khác làm gì mình.

     Ngày 8 tháng 8 năm 2022, ngày này có đúng không Jisoo? Ngày đầu tụi mình gặp nhau.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro