CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Day 2
" Tim của cô ấy đang yếu đi trông thấy, phải nhanh chóng tìm ra người ghép tim phù hợp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!" - Anh ta làm vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng

  "Vâng, tôi biết rồi."

  "Mà này, cô là người nhà bệnh nhân sao, cô ấy đã đến đây khám rất nhiều lần, vết thương khắp trên cơ thể cô ấy, cô có biết điều này không?" - Anh ta lại nhìn Jisoo với con mắt nghi ngờ.

   "Không đâu, tôi thấy cô ấy trên đường, cả tên tôi còn chưa biết."

   "Ồ vậy tốt rồi. Cô ra sảnh đóng tiền viện phí nhé!"

   "Cảm ơn bác sĩ."

Cô vòng ra sảnh thanh toán tiền viện phí, sau đó quay trở lại phòng bệnh.

    "Rốt cục cô đã xảy ra chuyện gì?"

  Lí do nào khiến cô lo lắng cho cô gái này tới vậy, chính bản thân cô còn không hiểu. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm vang dội cả căn phòng.

     "Úi chết, 20 cuộc gọi nhỡ cậu ấy sẽ giết mình mất. À hừm, alo?"

      "Yah! Kim Jisoo! Cậu làm gì từ tối qua tới giờ không nghe máy của tớ vậy hả? Cậu muốn chết đúng không? Đang ở đâu? Tớ qua nhà cậu rồi không thấy!"

    May mắn là cô đã biết trước kết quả nên để xa điện thoại hết mức có thể để tránh bị điếc tai.

     "Tớ đang ở công..."

     "Cậu đừng có nói là ở công ty, tớ hỏi Sehun rồi. Tốt nhất cậu nên nói thật đi."

  Cô nhất thời á khẩu, cậu ta đi trước mình một bước luôn hả trời!

     "Được rồi, được rồi. Tớ đang ở bệnh viện, đừng ồn, tớ gửi địa chỉ cho cậu."

     "Hả? Bệnh việ...."

Tút... tút... tút

   Chaeyoung tức đến phát điên, cố gắng kìm chế cơn giận, đi đến địa chỉ Jisoo gửi.

   "VIP 16... Đây rồi."

   Chaeyoung đạp cửa, xông thẳng vào phòng.

   " Yah, cậu bị gì? Đâu? Làm sao? Ũa đâu bị gì đâu, sao vô viện nằm? Nhiều tiền quá rồi vô nằm cho vui hã?" - Chaeyoung nắm lấy hai vai cô, xoay vòng vòng kiểm tra tình hình người bạn của mình.

    "Nè, nãy giờ cậu có cho tớ nói đâu. Tớ thì không sao, người nằm trên giường kia mới có sao kìa." - Cô đẩy nhẹ hai tay Chaeyoung, chỉ chỉ vào cô gái đang nằm trên giường bệnh.

     "Ai vậy? Bạn gái cậu hã?"

     "Cậu khùng hả? Cậu có thấy ai trong một đêm mà có người yêu liền không?"

      "Có."

      "Ai?"

      "Mấy dân chơi đó!"

      "Cậu đánh đồng tớ với mấy người đó á hả?"

      "Đâu biết được, lỡ đâu cậu dân chơi ngầm."

      "Nhịn, nhịn, nhịn..." - Jisoo lẩm nhẩm trong miệng không được xuống tay với cô bạn này.

       "Cậu nói gì?"

       "Tớ nói không phải bạn gái tớ."

       "Cho là vậy đi, vậy cô gái này cậu lụm ở đâu vậy? Đẹp thiệt nha, lâu rồi chưa thấy có ai đẹp như vậy."

        "Tớ không đẹp sao?"

         "Mặt cậu tớ nhìn chai rồi."

    Đối qua đối lại một hồi, cũng toàn là phũ phàng và chọc phá nhau.

     "Tớ thua đó, tớ không biết cô ấy, hôm qua cô ấy ngất trên đường, nên tớ đem cô ấy vào đây."

     "Ồ ồ, người tốt. Cũng có thể gọi là mê gái bỏ bạn."

     "Cậu cứ phải một hai câu là chọc tớ mới chịu hả Chaeng?" - Cô nhe răng cười hết sức thân thiện.

     "Chắc là vậy đó!"

     "Bỏ đi, tớ không chấp con nít đâu."

     "Có con nít mới nói chuyện với con nít nãy giờ. Liuliu."

      "Cậu ăn sáng chưa?" - Cô lãng qua chuyện khác nói một hồi cũng là cô bị lép vế, lời Chaeyoung nói, một chữ hai chữ, đều khiến người khác không thể phản bác.

      "Bạn Soo kính yêu! Tớ ăn rồi, ăn không khí, cậu ăn không?" - Chaeyoung trợn mắt lên, nghiến răng nói từng chữ.

      "Haha, tớ cũng chưa ăn, để tớ xuống dưới mua đồ ăn ha, cậu ở đây coi cô ấy dùm tớ." - Cô ho khan, cười vài tiếng, nói mấy câu giả trân rồi chuồn đi mua đồ ăn. Nếu không, cô nghi mình sẽ bị xử tử ngay tức khắc!

____________

  "Ưm" - ánh sáng trong phòng làm Jennie chói mắt, đây là đâu?

   "Tỉnh rồi sao?"

Em nghe tiếng người thì vội vã bật dậy theo phản ứng.

    "Cậu... cậu là ai?

   Thấy cô bạn này có vẻ ngây thơ, chưa biết gì xảy ra, Chaeyoung quyết định chọc cô ấy một chút.

     "Tớ là kẻ buôn người, chờ cậu khỏe rồi đưa cậu qua biên giới, bán trái phép." - Nụ cười vô cùng thân thiệt, Chaeyoung còn đưa tay ra muốn bắt tay

   Nghe tới Jennie bất giác giật mình, có tên buôn người tốt đến vậy luôn hả?

      " Há há, đùa cậu chút thôi, nhìn cậu buồn cười quá." - Không nhịn được cơn cười, Chaeyoung cười phá lên, đại tiểu thư Park đúng là đồ con nít.

    Jennie ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa load xong chuyện này đã phải load sang chuyện khác, não bộ của em cũng có giới hạn

    "Ũa là sao, là bắt cóc bán nội tạng hay là người tốt giúp mình???" - Em thầm nghĩ, khuôn mặt méo mó nhìn người đang nằm ôm bụng trên ghế sofa cười.

     "Bùm, bùm tớ về rồi đây!" - Jisoo tung tăng đá cửa đi vào.

     "Há Jisoo, cậu về rồi, cậu bạn này làm tớ cười sắp tắt thở rồi này, bị tớ lừa mà vẫn đang ngơ ngác." - Chaeyoung lắc lắc tay Jisoo, chỉ về hướng Jennie rồi tiếp tục cười.

     "Nè cậu đừng cười nữa coi, người ta mới tỉnh, mà cậu cười vậy, có khi cậu ấy tưởng mình đang trong trại thương điên hỏng chừng đó!"

   "Cậu nói ai điên?"

   "Tớ nói tớ!" - Vẫn là không thắng được cô Park

   Cô thấy em vẫn đang bàng hoàng, quyết định đến gần làm quen với em.

   "Chắc cậu hoang mang lắm, bạn thân tớ với mọi người đều như thế đó. À, đây là lời chào chính thức, tớ là Jisoo, Ji trong Kim Jisoo, 23 tuổi." - Cô ngồi xuống giường, giọng nói nhỏ nhẹ, đưa tay ra muốn bắt tay.

    "Em là Kim Jennie, em 22 tuổi." - Vì phép lịch sự, cũng là vì cô là người cứu mạng mình nên em cũng dè dặt đưa tay ra.

    "Quào! Nhỏ tuổi hơn sao, chị bằng tuổi Jisoo, chị là Park Chaeyoung."

    "Kim Jennie?" - Jisoo đột nhiên gọi.

    "Dạ?"

    "Rất vui được gặp em."

   







   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro