#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông gió ngoài cửa hàng cà phê kêu leng keng. Seulgi giật mình, ngước mắt khỏi chiếc điện thoại. Một người mặc áo len xanh đậm và trùm kín mít khuôn mặt. Cũng chẳng phải người cô đang đợi. Cậu ấy hứa hôm nay sẽ quàng cái khăn cô đan tặng cơ. Đây đã là lần thứ hai mươi mốt cô ngẩng lên, và cũng chừng ấy lần cô thất vọng.

Có khi, hôm nay cậu ấy lại bận quá mà xù đẹp cô rồi.

Seulgi tiu nghỉu, quăng điện thoại sang một bên. Vậy là hỏng. Đã hứa đã đời sẽ đến đúng giờ, vậy mà bây giờ lại bỏ cô chơi vơi ở đây, giữa chốn toàn những người có đôi có cặp này. Nhìn cái cách họ âu yếm nhau kìa, trông ghét ghê. Cơ mà, tủi thân quá.

Lần thứ hai mươi hai. Seulgi nhẩm đếm trong đầu, tiếp tục buồn chán lướt điện thoại mà không thèm quan tâm ai đến nữa. Thế rồi cái ghế trước mặt cô được ai đó kéo ra và ngồi xuống, và ôm ngực thở dốc. Người ấy nhìn cô cười biết lỗi, đôi mắt thâm quầng khẽ nheo lại thành một vầng trăng nhỏ, đôi má gầy lộ rõ lúm đồng tiền. Đáng yêu, đúng là giết người không dao mà.

- Tớ thành thật xin lỗi. Cậu đợi tớ lâu chưa?

Seulgi nhoẻn miệng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của người ấy:

- Namjoon, với cậu thì, tớ đợi cả đời cũng không thành vấn đề.

#dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro