#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là sau một lần bị đám bạn dụ dỗ ra quán bar, Kim Taehyung đột nhiên từ Kim - không - biết - uống - rượu thành Kim - vẫn - không - biết - uống - rượu - nhưng - thích - đến - quán - bar.

Vì sao ư?

Vì cô bồi bàn quá sức dễ thương. Mỗi lần cô ấy cười tim Taehyung như muốn rớt ra ngoài.

Nhưng vì chỉ ở cùng đám gei kia nên Taehyung trước giờ không hề biết tán gái là gì. Đến tên con người ta cũng không biết là gì, mỗi lần đến chỉ dám gọi ly nước hoa quả, ngồi một góc nhìn trộm người ta rồi lại cười tủm tỉm.

Người ta bảo, yêu là chết trong lòng một chút.

Còn Kim Taehyung bảo, yêu là ngu trong đầu một chút.

Rồi sau vài lần định nói mà không dám nói vì mỗi lần nói lại không muốn nói nhưng không nói thì lại muốn nói, muốn nói nhưng nói không được. Kim Taehyung chỉ biết nhìn người ta từ xa mà lẩm bẩm :

' em ơi, đừng cười nữa tim anh đau.'

Cuối cùng nhờ sự thúc giục cướ- à nhầm, nói của bạn bè, anh em đồng nghiệp. Kim Taehyung rốt cuộc cũng nói, nhưng lại ngu người bảo người ta rằng, anh uống được một ly, anh hỏi em một câu, được không?

Em phục vụ cứ cười mãi không thôi, Kim Taehyung mặc dù chưa uống ngụm nào nhưng mặt đỏ hết cả lên, em ơi người ta giai tân vẫn biết ngại mà em. Em xinh đẹp không nói gì nhưng vẫn nhanh tay nhanh chân rót rượu cho Taehyung.

Mặc dù đã chuẩn bị Taehyung đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, tóc vuốt vuốt keo, áo quần bảnh bao. Taehyung vẫn không sao tưởng tượng được lần đầu mất tri- nhầm, lần đầu uống rượu có chết không.

Taehyung nhìn em rót từng ly, nuốt nước mắt vào trong. Em ơi, người ta là vì em mà đánh đổi cả mạng sống đó em ơi, lỡ mà anh chết ở đây em mang anh về được không?

Taehyung nhắm mắt uống ngụm đầu tiên, ngửa cổ uống luôn cả ly, vội hỏi tên con người ta quên mất cả vị của rượu.

' Dạ Park Sooyoung thưa anh.'

Taehyung cứ thế hỏi hết tên tuổi con người ta, hỏi cả size giày đến bố mẹ tên gì.

Taehyung nằm gục xuống bàn, chân tay bủn rủn, mắt cứ lờ đờ nhắm cũng không được mà mở cũng không xong. Đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn con người ta, làm Sooyoung giật cả mình.

' Đây là thiên đường ư? Cha mẹ ơi, con thấy thiên thần nè.'

Sooyoung phì cười, với tay lấy ly rượu trước mặt Taehyung, nói.

' Nếu anh không uống được nữa thì không phải cố đâu, hôm sau quay lại cũng được, em có đi đâu đâu.'

Nhưng Taehyung nhất quyết giữ chặt lý rượu, cố gắng ngồi thẳng người lên rồi tu hết một hơi, nằm bẹp xuống bàn rồi nhỏ giọng.

' anh rước em về nhé?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro