100% Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ánh có chấp niệm vô cùng mạnh mẽ với sự hoàn hảo, có lẽ vì cuộc đời cô chưa bao giờ hoàn hảo.

Ví dụ như giải Khuyến khích Ngữ văn, hay giải Ba Toán Olympic, cùng lắm, thành tích cao nhất đến bây giờ chính là vị trí thứ hai toàn khối kia. Chưa có việc gì, Nguyễn Ánh là người đứng đầu cả. Nguyễn Ánh khao khát đứng đầu.

Nguyễn Ánh từng đọc được một câu nói như thế này: "Nếu hôm nay bạn nỗ lực một chút, chồng tương lai của bạn sẽ hoàn hảo hơn một chút".
Câu này cùng nghĩa với câu "Gió tầng nào gặp mây tầng đó". Nguyễn Ánh hiểu câu nói này hơn bao giờ hết ở thời điểm hiện tại, thời điểm cô nỗ lực cố gắng trong kì thi lên cấp ba để vào được lớp chọn tốt thứ tư của trường. Ở đây, cô gặp những người bạn có ước mơ hơn, năng lực tốt hơn và ý thức tốt hơn. Giờ ra chơi, lớp mới của cô không hề ồn ào quậy phá, mọi người đều chăm chú, phải, đây mới chính là môi trường cô hằng mong ước. Nhìn ra cửa sổ Nguyễn Ánh thấy Nhân đang đứng nhìn về phía mình, thấy người yêu nhìn lại, cậu vẫy tay về phía cô, Nguyễn Ánh nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói, ngọt ngào chạy về phía Nhân:

- Sao lại không gọi tớ?

Nguyễn Ánh thuần thục lấy sữa trong túi áo khoác của Nhân, cắm ống hút, đưa về phía Nhân trước, cậu theo thói quen, hơi cúi xuống ngậm ống hút, Nguyễn Ánh cao giọng:

- Ơ trả lời đi chứ!

Nhân búng tai cô, đáp lời:

- Cậu bắt tớ uống sữa, vừa uống vừa trả lời kiểu gì đây?

Nguyễn Ánh không quan tâm, lắc lắc hộp sữa, phụng phịu:

- Eo ơi một hơi uống hết nửa hộp sữa của người ta rồi!

Nói xong, cô lại thò tay vào túi áo bên còn lại, lấy được ra một hộp sữa khác, lại mỉm cười, reo lên:

- Biết ngay Nhân không để người ta đói mà lại!

Chính xác, Nguyễn Ánh và Nhân yêu sớm, hai người là bạn từ cấp một, vốn dĩ chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng từ lớp 9 bắt đầu tiếp xúc, dần dần có cảm tình với đối phương, nhưng đến lớp 10 mới công khai. Với học sinh cấp ba, trường trung học phổ thông T họ đang học cũng âm thầm cho học sinh yêu đương, chỉ cần không ảnh hưởng tới học tập là được! Trung học T không phải trường chuyên, nhưng là trường trọng điểm của huyện. Mỗi khối gồm mười năm lớp học, trong đó có năm lớp chọn, còn là lớp thường. Nguyễn Ánh học A4, điểm đầu vào Nhân hơn Ánh một điểm, liền vào A3.

Nguyễn Ánh uống nốt hộp sữa dở, xong liền lắc lắc, kiểm tra thấy hết, cô đưa vỏ cho Nhân:

- Này, cho cậu, không được vứt đâu đấy, tình cảm của người ta!

Nói xong, liền cắm ống hút hộp sữa mới, uống. Nhân từ đầu đến cuối vẫn ít nói, chỉ nhìn Ánh cười cười. Đám bạn trong lớp thấy họ thân thiết, âm thầm đánh giá. Nguyễn Ánh kia vào lớp, giữ vị trí lớp phó học tập, ngoại hình xinh xắn, mối quan hệ với các bạn cũng khá tốt nhưng bạn trai cô ấy, ừm, nói khiêm tốn là hơi mũm mĩm, nói toẹt ra chính là béo, mặt mũi cũng không có gì nổi bật. Nhìn qua trông lệch lạc vô cùng. Nguyễn Ánh rất ghét những lời bình phẩm về bạn trai mình, vì hầu hết bọn họ đều chê Nhân, nhưng như thế lại tốt, vì sẽ không ai biết cậu ấy tốt bụng như thế nào!

- Cậu xếp ngồi cạnh ai, có ngồi cạnh con gái không đấy?

Nguyễn Ánh dò hỏi, Nhân cũng thật thà trả lời:

- Tớ ngồi cuối, cạnh bọn Đăng với Vũ thôi!

- Tốt, có đứa con gái nào tiếp cận thì phải né hiểu không? Bọn con gái là dễ ảo tưởng lắm đấy, ví dụ chúng nó mà hỏi bài cậu, thì cậu phải bảo là cậu không biết hoặc đẩy cho thằng Vũ hoặc thằng Đăng biết chưa?

- Rồi, tớ xấu như này không ai để ý đâu mà sợ! Chỉ có cậu thôi!

- Xấu gì mà xấu, đấy là bọn nó không có tầm nhìn, tốt nhất là cậu không nên tiếp xúc nhiều với bọn con gái, nhỡ chúng nó nhận ra điểm tốt của cậu, xong tán cậu, tớ bận học, không phải lúc nào cũng kè kè theo dõi được!

Vừa nói, Nguyễn Ánh vừa nhéo nhéo má bánh bao của Nhân, eo ơi cái má nó phúng phính, nó mềm mềm, nó đáng yêu gì đâu, Nguyễn Ánh véo nhẹ một cái, nhưng vẫn hơi dùng sức, phần bị nhéo đỏ ửng lên, chắc là hơi đau, nhưng Nhân không tránh! Uống hết hộp sữa, Ánh lại đưa vỏ cho Nhân, lại nói:

- Cho cậu, tình cảm đấy, không được vứt nha!

- Vâng, quý hóa quá!

Hai người đứng ở lan can, cười nói với nhau, nhưng thực chất chỉ có Nguyễn Ánh luyên thuyên kể mấy chuyện vụn vặn ở lớp. Nhân chỉ đứng bên cạnh, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa tay vén tóc mai của Ánh ra sau tai. Mãi đến khi chuông vào học reo, kèm sau đó là tiếng trống trường, họ mới tách nhau về lớp!

....

Vào lớp, Nguyễn Ánh vừa yên vị,  Ngọc Ly ngồi ở trên đã quay xuống dò hỏi:

- Kia là người yêu cậu à!

Nguyễn Ánh gật đầu, ánh mắt Ly biến đổi, mang theo ý coi thường, thầm nghĩ trông Nguyễn Ánh có đến nỗi nào đâu mà người yêu thì...
Nguyễn Ánh thừa hiểu đối phương đang nghĩ gì, cô cau mày, khó chịu giật quyển sách bị khủy tay Ly đè lên, nói:

- Quay lên được chưa?

Ngọc Ly bĩu môi, quay lên. Nguyễn Ánh cũng chả vừa, liếc đối phương một cái không thiện ý. Con gái thật ra có thể vì các lí do rất nhỏ mà ghét nhau, mà đã ghét nhau thì thật sự, thật sự rất lâu, dù kể ra, ta chỉ thấy là một lí do vô cùng ấu trĩ.

Ngày đầu nhận lớp, Nguyễn Ánh đến sớm, đã nhắm được vị trí bàn ba ngay giữa lớp học, không gần bảng, cũng không cuối lớp, tốt cho mắt, trong phạm vi giáo viên có thể nhìn thấy, học sinh cũng dễ dàng tiếp nhận bài học của giáo viên. Cô liền đặt cặp xuống, mang ý giữ chỗ, rồi chạy sang A3 tìm Nhân nói chuyện. Vậy mà khi vào lớp, vị trí của cô đã bị Ngọc Ly ngồi chễm chệ, cặp sách của mình thì bị bỏ xuống bàn sau, Nguyễn Ánh nén giận, cầm cặp sách để lên bàn ba, ngay trước mặt đối phương, nhẹ nhàng:

- Cậu ơi, đây chỗ tớ ngồi trước í, cậu tìm chỗ khác nha!

Ngọc Ly gãi đầu, cười trừ:

- Hic, sorry cậu nha, nhưng mà nhường cho tớ được không, tớ thích ngồi cạnh Nguyên í, chúng tớ là bạn thân á!

Nói rồi, Ly quay sang ôm tay bạn nữ bên cạnh, cô bạn kia cũng cười cười ý giúp bạn mình. Thể loại vô duyên, Nguyễn Ánh mắng thầm, Ngọc Ly vẫn ánh mắt khẩn cầu, nụ cười nở trên môi:

- Nha nha, cách nhau có một bàn thôi, cậu nhường tớ nha!

- Không cậu, tớ thích ngồi đây! Cách nhau một bàn thôi mà, thích thì cả hai cậu xuống bàn này ngồi!

Phạm Ly lúc đầu nhìn Nguyễn Ánh cứ tưởng đối phương hiền lành, dễ dàng nói chuyện, ai ngờ cô ta từ chối thẳng thắn, từ chối thẳng mặt không chút nể nang, mới vào lớp 10 thôi mà, sao lại gặp thể loại khó chịu này. Ngọc Ly tắt nụ cười, khoanh tay:

- Cũng có phải bàn của cậu đâu mà khó khăn!

- Thế chắc đấy là bàn của cậu à?

Nguyễn Ánh đẩy gọng kính, ưỡn ngực khoanh tay, khuôn mặt cao ngạo mang ý khiêu khích đối phương. Ngọc Ly cũng chả vừa:

- Bây giờ bọn tớ muốn xuống cũng chả được, bạn ấy ngồi chỗ còn lại rồi, bây giờ bảo bạn ấy lên thì phiền lắm!

Vừa nói, Ngọc Ly chỉ tay về phía bàn sau, cô bạn kia đang gối đầu lên tay ngủ, Ngọc Ly kéo tay cô bạn, cô bạn kia đang yên giấc, bị kéo dậy, tất nhiên nhăn nhó, cáu gắt, Nguyễn Ánh nhìn Ngọc Ly coi thường, cảm thấy hãm vô cùng, sao lại sinh ra thể loại vô duyên như vậy cơ chứ, Ngọc Ly nhanh nhảu bảo cô bạn:

- Cậu lên bàn tớ ngồi được không, cho bọn tớ xuống!

Người vừa gây phiền phức với mình, tất nhiên cô bạn kia không nhượng bộ mà đồng ý, Ngọc Ly và Nguyễn Ánh thừa hiểu điều này, cũng thừa hiểu là Ngọc Ly cố tình, cô bạn kia dùng tay còn lại đẩy tay Ngọc Ly đang cầm tay mình, lạnh lùng trả lời:

- Không!

Ngọc Ly tuy hơi xấu hổ vì bị cô bạn kia gay gắt nhưng vẫn vênh mặt với Nguyễn Ánh, cô giáo lúc bấy giờ cũng đồng thời vào lớp. Ngọc Ly nhoẻn miệng cười với Nguyễn Ánh rồi nhanh chóng yên vị:

- Đấy nhé, không phải là do tớ vô lý nhé!

Tất nhiên rồi, không vô lý mà là vô sỉ, Nguyễn Ánh nén giận, cầm cặp sách về bàn sau, khều khều cô bạn vẫn nằm ngủ bên cạnh, nhỏ giọng:

- Cô vào lớp kìa!

Ngọc Ly vẫn đắc ý vô cùng, nhìn Nguyễn Ánh cười cợt!

Việc đầu tiên nhận lớp, chính là học sinh tự giới thiệu, sau đó bầu ra ban cán sự lớp. Giáo viên chủ nhiệm A4 là giáo viên dạy Sử, cô mặc áo dài trắng, dịu dàng chào cả lớp, cô còn nói nhiều, nói dài dã man, đại loại, cô rất xúc động khi năm nay nhà trường cho giáo viên dạy môn phụ như cô đứng lớp chọn, cô bảo cô và các em gặp nhau là duyên, cô sẽ cố gắng hết sức dẫn dắt lớp, cô mong cả lớp cũng như cô, nhiệt huyết vì tuổi trẻ. Lần lượt sau đó là các thành viên giới thiệu bản thân.

- Sau đây cô và các bạn sẽ cùng chọn ra ban cán sự lớp, vì chúng ta mới gặp nhau, nên ban cán sự này sẽ là tạm thời, sau khoảng một tháng, nếu các em có ý kiến thì chúng ta sẽ bầu lại được không nào!

- Vâng..g...g...g!

Nguyễn Ánh chán nản, sao vâng dài như thế làm gì, có giống học sinh mầm non không cơ chứ!

- Ừm, đầu tiên là vị trí lớp trưởng, đây là một vị trí quan trọng của lớp, cô cần một bạn có trách nghiệm, có bạn nào tự ứng cử không nào?

Lớp im thin thít, cô giáo cũng hơi hoang mang nhưng vẫn khuyến khích:

- Không ai tự tin hả? Các em mạnh dạn lên nào, giơ tay lên nào!

Cả lớp vẫn là im thin thít. Cô giáo căn bản mới vào nghề, thấy hơi sượng, bèn bảo:

- Vậy, để cô phân công nha! Ừm, xem nào...điểm đầu vào cao nhất của lớp mình là bạn Nguyễn Phùng Thùy Giang, bạn Giang đâu nhỉ, đứng lên nào!

Cô bạn ngồi bên cạnh Nguyễn Ánh bỗng dưng bị réo tên, ngơ ngác đứng lên, nhìn là biết từ nãy đến giờ không thể chăm chú vào công việc của lớp. Cô giáo vẫn kiên nhẫn:

- Giang đảm nhiệm vị trí lớp trưởng được không em nhỉ?

Cô bạn tên Giang kia hoang mang:

- Dạ, lớp trưởng gì ạ ... à không không cô ơi, em không làm lớp trưởng đâu!

Cô giáo đen mặt, Nguyễn Ánh cười cười, cô bạn này quá thẳn thắn rồi. Cô giáo thở dài, nói:

- Cô rất buồn vì lớp mình, tập thể chúng ta làm sao tiến lên khi không có người dẫn đầu đây, các em phải mạnh dạn lên chứ, sau này lên đại học rồi đi làm, nếu các em cứ như này thì sao mà tỏa sáng được, các em phải tự tin lên, chúng ta còn phải chủ động rất nhiều cho công việc sau này mà! Cô chia sẻ với các ... ôi, cô có nhìn nhầm không, nào mời bạn nam cuối lớp giơ tay đứng dậy, em tự ứng cử vị trí lớp trưởng đúng không?

Cả lớp ngoái đầu nhìn bạn nam kia, bạn nam kia vừa đứng dậy vừa ngại ngùng, đáp:

- Vâng ạ!

- Em tên gì nhỉ, cô chưa kịp nhớ!

- Em tên Quang Huy ạ!

- Ừm, Quang Huy...

Vừa nói cô giáo vừa giở danh sách ra dò:

-... ồ, Quang Huy, điểm đầu vào thấp nhất lớp!

Cả lớp bật cười ha hả, cậu bạn tự ứng cử lớp trưởng kia cũng không ngại ngùng mà cười theo. Không khí lớp trở lên vui vẻ hẳn. Cô giáo gõ thước, lớp im lặng. Cô lại bắt đầu thuyết giáo:

- Có gì đâu mà các em cười nhỉ? Điểm số đâu có thể đánh giá được một con người, để vào được lớp mình thì số điểm của Quang Huy cũng khiến nhiều bạn khác ước ao! Cô rất khen ngợi Quang Huy vì tinh thần dũng cảm, Quang Huy đã có kinh nghiệm gì về việc điều hành tập thể chưa?

Theo Nguyễn Anh đánh giá, giáo viên lớp cô hơi dài dòng văn tự, cũng không trách được, vì cô giáo cũng giới thiệu trước đây cô học chuyên văn. Chuyện bầu lớp trưởng cũng xong , tiếp đến là lớp phó học tập, Nguyễn Ánh thấy Ngọc Ly ngồi trước cô có vẻ bồn chồn, khi cô giáo yêu cầu tự ứng cử, Ngọc Ly còn hơi run run, tay thập thò giơ lên. Cô giáo thấy vậy, ngay lập tức gọi:

- Rất tốt, cô mời bạn nữ bàn ba đứng dậy!

Ái chà, hóa ra thích vị trí lớp phó học tập, vì vẫn tức vị chỗ ngồi Nguyễn Ánh cũng giơ tay, hứ, dám tranh chỗ của chị à! Cô thấy Nguyễn Ánh giơ tay liền hồ hởi vô cùng.

- Ôi, cô rất cảm động vì những lời khích lệ của mình đã chạm vào trái tim các em, cô rất tuyên dương hai bạn nữ đã ứng cử chức lớp phó học tập, rất dũng cảm, cả lớp cho hai bạn một tràng vỗ tay.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Nguyễn Ánh để ý, Ngọc Ly run lên vì hồi hộp, lúc giới thiệu còn hơi lắp bắp:

- Em tên Nguyễn Ngọc Ly... em rất vui vì được gặp mọi người... em xin tự ứng cử vào bị trí lớp phó học tập... mong cô và các bạn giúp đỡ ạ!

Không có gì quá ngạc nhiên, ở tuổi này, cả nữ sinh và nam sinh đều dễ ngại ngùng, nhất là khi bao nhiêu ánh mắt chăm chăm về phía mình. Nguyễn Ánh nhếch miệng, thầm nghĩ, sao không vênh váo như lúc nãy tranh chỗ cả cô ấy, thật ra Nguyễn Ánh chả thiết tha gì chức lớp phó học tập, người này người kia trong lớp sẽ tới hỏi bài, vô cùng mất thời gian. Ai kêu, đối phương gây sự với cô làm gì cơ chứ. Nguyễn Ánh nhoẻn miệng cười, tự tin giới thiệu:

- Chào cô và các bạn, em tên là Nguyễn Ngọc Ánh, lớp mình có hai người tên Ánh nên mọi người có thể gọi em là Nguyễn Ánh cho dễ phân biệt ạ! Điểm đầu vào của em bằng với bạn Thùy Giang, đồng hạng nhất của lớp. Ngoài đam mê với việc học ra thì em còn biết đánh ukulele! Nhân tiện mang đàn, em xin phép được vừa đàn vừa hát tặng cả lớp một bài ạ! Nếu có vấn đề gì trong học tập, có thể giúp, tớ sẽ cố gắng hết sức, mong mọi người giúp đỡ tớ!

Nói xong, Nguyễn Ánh lại nhoẻn miệng cười, lộ răng khểnh đáng yêu. Tiếng vỗ tay sau khi cô giới thiệu rõ ràng to hơn, đầy sức sống hơn tiếng vỗ tay sau khi Ngọc Ly kia giới thiệu! Ngọc Ly đỏ tai, nụ cười trên môi Nguyễn Ánh lại càng thêm đậm. Trước khi bỏ phiếu chọn, Nguyễn Ánh chạy sang A3 lấy cây đàn nhỏ của mình từ chỗ Nhân về lớp, ngồi trên bục giảng, vừa đàn vừa hát cho lớp bài hát "Tình đắng như ly cà phê", tuy biết bài hát không hợp với môi trường học đường nhưng cô vẫn vừa đàn vừa hát, vì đây là bài hát duy nhất Nguyễn Ánh biết đàn. Bấy giờ, bài hát ấy cũng đang thịnh hành, nhiều bạn rất thuộc mà hát theo, thành ra tiếng đàn bị lấn át đi, vài chỗ Nguyễn Ánh đàn sai cũng không ai phát hiện, không khí lớp rộn ràng, đến khi kết thúc, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên không ngớt. Nhờ hiệu ứng này, các bạn có thiện cảm với Nguyễn Ánh hơn hẳn, lúc bỏ phiếu, số phiếu của cô thành công quá bán, hiển nhiên nhận chức. Lúc gần về, Nguyễn Ánh cố tình nói giọng khinh khỉnh, đủ để cho Ngọc Ly nghe thấy:

- Tưởng như nào.

Kèm theo là một cái cười khẩy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro