Ghế đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện học hành vẫn diễn ra đều đều, Nguyễn Ánh vẫn như cũ, chưa có định hướng tương lai, vì vậy liền cố gắng làm mọi thứ tốt hết sức có thể.

Nhà trường cố gắng tổ chức thi giữa kì trước 20/11 cho học sinh tham gia ngoại khóa thật thoải mái, sau ba ngày thi chật vật, cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi. Nguyễn Ánh khoan khoái vươn vai, nhảy khỏi giường. Một ngày chủ nhật thật là tuyệt vời! Kiểm tra điện thoại, bong bóng chat của Messenger hiện lên, ảnh đại diện đầu dây bên kia là Nhân.

"Dậy chưa nào? Cậu đang làm gì thế?"

Nguyễn Ánh tủm tỉm, rep.

"Đang thở!"

Nhắn xong, liền tắt điện thoại, ném vào một góc. Bắt đầu ngày mới thôi!
Vệ sinh cá nhân xong, Nguyễn Ánh ngồi vào bàn học, mở nhật kí, chăm chú viết.

"15/11/2020

Haizz, gần tuần chưa viết nhật kí rồi, mấy hôm trước ôn thi với thi oải vãi, hôm qua mới thi xong, nhẹ cả người, bài thi làm cũng được, không biết điểm sẽ ra sao nhỉ? Chưa biết điểm nhưng mà thừa biết chắc chắn hơn điểm cái Ly, tuổi tôm mà đòi so với chị!

Mình và Nhân vẫn ổn, nhiều lúc thấy chán chán, nhiều lúc cũng vui vui, nói chung cảm xúc cứ liên xoành xoạch í! Hôm nay mình không học, sẽ dành ra một ngày đi chơi, coi như thưởng cho bản thân, sẽ rủ Nhân đi xem phim cùng hihi!"

Gấp nhật kí, Nguyễn Ánh tập thể dục khoảng chục phút, bắt đầu ăn sáng, nghĩ nghĩ thế nào, không rủ Nhân đi xem phim nữa, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời chỉ dành riêng cho mình cô! Mở tủ quần áo, chọn chiếc váy liền thân nhẹ nhàng, lấy chìa khóa xe máy, ra khỏi nhà, xung quanh khu vực cô sống, không có rạp chiếu nào cả, vì vậy mỗi lần tới rạp gần nhất phải mất tận gần một tiếng, cũng chả sao, thực hiện sở thích cá nhân là trên hết! Đặt vé, bắp, nước tốn của Nguyễn Ánh kha khá tiền nhưng thi thoảng mới đi mà, Nguyễn Ánh cắn răng thanh toán. Suất chiếu sáng, khá vắng, cả phòng chiếu chỉ lác đác một hai người. Nguyễn Ánh không ngồi chỗ được ghi trên vé mà lên chỗ cao nhất ngồi, là ghế đôi, dù gì xác xuất để cặp yêu nhau sáng sớm đi coi phim khá thấp. Ngồi trên cao, rạp lại vắng, thích thú vô cùng, có cảm giác bản thân bao cả rạp vậy!

Tiếng nhạc phim hoạt hình quen thuộc vang lên, Nguyễn Ánh cởi giày, duỗi chân trên ghế, ngồi dài nghiêng ngả trên chiếc ghế đôi, dù sao cũng không ai thấy cô hết, thật là thoải mái!

Ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời nếu như Nguyễn Ánh không bị chiếu đèn flash vào mặt, hơi bất ngờ, cô nhăn nhó nhanh chóng lấy tay che mặt , đối phương như cảm thấy bản thân bất lịch sự, liền hạ đèn xuống, nghiêng người xin lỗi, trong rạp rất tối, Nguyễn Ánh không nhìn rõ đối phương, người kia soi đèn flash vào vé xem phim của mình, đưa đến trước mặt Nguyễn Ánh:

- Bạn ơi, đây là chỗ của mình!

Ừm...

Như nào nhỉ?

Như kiểu chết đứng ấy!

Trong những tình huống xấu hổ như này, chỉ cần một nụ cười tự tin, P/S ngừa sâu răng vượt trội!

Tiếng quảng cáo kem đánh răng bỗng văng vẳng bên tai Nguyễn Ánh.

Nguyễn Ánh nhìn tấm vé được đưa đến trước mặt, nói gì bây giờ đây?

Bị cáo có quyền giữ im lặng, mọi lời nói hiện tại có thể là bằng chứng chống lại bị cáo trước phiên tòa!

Cô liệu có thể im lặng không, im lặng chờ đối phương gọi nhân viên rạp vào, kiểm tra vé cô, rồi tất cả phát hiện, vé cô đặt là ghế đơn, nhưng lại khôn lỏi lên ghế đôi ngồi thật thoải mái, ôi thôi nhục chết mất!

Không! Không thể để mất mặt, cứ lại đại một lý do, rồi xin lỗi người ta sau đó trả lại ghế chẳng phải là xong sao, đằng nào đối phương cũng chả biết mình là ai, còn chẳng bao giờ gặp lại. Nguyễn Ánh nghiến răng nghiến lợi, đều là tại cô, giờ trách ai bây giờ, cuối cùng, cô cũng phải nở một nụ cười tự tin pha chút áy náy:

- Ngại quá, mình xin lỗi, mình ngồi nhầm ghế, bạn đợi xíu mình trả chỗ bạn liền!

Lý do nghe miễn cưỡng vô cùng, gì mà nhầm ghế chứ, có một mình cô đi, nhầm thì cùng lắm nhầm ghế đơn, mắc gì lên tận ghế đôi ngồi, ghế đôi đắt gấp hai ghế đơn, đã vậy còn ở hàng khác biệt, chỉ cần có tư duy cũng nhận ra Nguyễn Ánh nói dối, Nguyễn Ánh cũng thừa biết lí do của bản thân phi logic vô cùng nhưng cô còn có thể làm gì khác được sao? Mất mặt hơn nữa, người kia còn thấy dáng nửa ngồi nửa nằm lười biếng của mình, ê chề nhiều lắm lắm!

Nói xong, Nguyễn Ánh vội vã ngồi thẳng dậy, ngó nghiêng tìm giày, trời ơi cứu tôi, giày đâu mất rồi, cảm giác này còn bất lực hơn khi làm sai con Toán dễ nhất trong đề thi!

15/11/2020 có thể nói là ngày đáng nhớ nhất, nhục nhã nhất, bất lực nhất trong cuộc đời của Nguyễn Ánh, đối phương thấy cô loay hoay mãi mới tìm được giày, lại phải chờ cô buộc dây, hơi mất kiên nhẫn, Nguyễn Ánh biết, biết chứ, biết người kia coi thường mình vô hạn, bản thân trong mắt đối phương, bản thân mất mặt vô cùng, nhưng cô còn có thể làm được gì sao?

- Hôm nay rạp cũng vắng, bạn cứ ngồi đó đi, mình ngồi ghế bên cạnh cũng được!

Lúc này, Nguyễn Ánh cũng buộc dây giày xong, vội vã đứng dậy, ái ngại:

- Thật xin lỗi bạn quá, bạn ngồi đi, ghế bên cạnh mới là ghế mình, rất xin lỗi vì làm phiền bạn!

Thấy Nguyễn Ánh rối rít, đối phương phì cười, nhưng trong mắt Nguyễn Ánh bây giờ thì nụ cười đó giống như kiểu muốn nói rằng thôi thôi cô im đi, tôi biết tỏng cô khôn lỏi rồi! Vì ngồi lâu, chân Nguyễn Ánh lúc này tê rần rần, nhưng không thể để mất mặt thêm vẫn cố đứng thẳng, đi đứng bình thường nhất có thể, di chuyển sang ghế đôi bên cạnh, dù có sao vẫn phải cố gắng chứng minh với đối phương rằng, tôi chỉ ngồi nhầm ghế, chứ không phải khôn lỏi.

Phim chiếu được một nửa, Nguyễn Ánh mới nhớ ra điều gì, đúng rồi, phải chụp ảnh up IG, lần mò trong túi áo, mãi không thấy vé xem phim, Nguyễn Ánh bực bội, đành cất điện thoại. Ghế bên cạnh, chàng trai dường như thấy vật gì đó bản thân vô tình đụng phải.

Ồ! Là vé xem phim! Nhưng không phải của cậu, mở ra, dưới ánh sáng mờ mờ từ màn hình chiếu trước mặt, chàng trai nhíu mày, căng mắt thấy dòng chữ.

"Ghế lẻ - vị trí H6"

....

Nỗi nhục nhã ban sáng cũng nhanh chóng trôi quá, Nguyễn Ánh tung tăng dạo chơi trên phố đi bộ, một tay cẩm bò bía, một tay cầm kem Tràng Tiền. Đến Hà Nội, nếu bạn không ăn kem Tràng Tiền thì chính là một thiếu sót! Mấy cái ghế đặt ven Hồ Gươm đã đầy người ngồi, Nguyễn Ánh đành ngồi ở thành hồ. Giờ đã là bốn giờ chiều, ngồi ven hồ, nhấm nháp que kem thứ hai, gió thổi qua mát lạnh, không khí trong lành, thoải mái vô cùng, Nguyễn Ánh xõa tóc, tóc trong gió bay bay, cô thầm nghĩ, nếu bây giờ có Nhân đi cùng thì cô sẽ có vài kiểu ảnh rồi!

....

Nguyễn Ánh rong chơi cả ngày, lúc về nhà trời đã tối. Đi cả ngày, ăn uống vặt vãnh nhiều nhưng cô vẫn phải cố ăn hai bát cơm vì sợ mẹ nghi ngờ.

Về phòng, Nguyễn Ánh mở điện thoại, từ sáng đến giờ, Nhân không nhắn cho cô một tin nào, ném điện thoại về giường, Nguyễn Ánh bực bội lôi sách vở ra học.

Một lúc sau, khó chịu gấp sách, lên giường, chùm chăn đi ngủ, đồng hồ mới chỉ chín giờ kém mười.

Đôi lúc, Nguyễn Ánh tự hỏi bản thân, liệu Nhân có thích mình không? Cô là con gái, lại hay ngại, cũng không thích chủ động, đôi lúc trên sân trường hai người gặp nhau, cô muốn cậu là người nhận ra mình trước nên liền lơ đi coi như không thấy, vậy là, hai người bước qua nhau, một lần thì có thể là vô tình, nhưng đến hai, ba lần liệu còn có thể là vô tình không? Nguyễn Ánh cũng không biết nữa!

....

Nguyễn Ánh lơ mơ tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại, nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi, ôi trời, ngủ liên tiếp gần mười tiếng mà báo thức kêu cũng không nghe máy. Nguyễn Ánh mở máy, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Nhân, tâm trạng vui vẻ lên không ít, tiếng điện thoại lại vang lên, Nguyễn Ánh liền nhấn nút nghe.

-"Alo, cậu vẫn chưa dậy hả?"

-Khồng, người ta dậy rồi!

- "Vừa mới dậy thì có í, gọi chục cuộc không nghe là biết rồi, chuẩn bị đồ đi, tớ qua đón đó."

Nguyễn Ánh nghĩ nghĩ, hôm qua mẹ mới nhờ cô qua chợ lớn mua đồ,  nếu Nhân đèo thì lại không mua được đồ cho mẹ! Tại sao không mua được ư? Vì cô sợ phiền cậu! Vậy đi, đồ mua sau cũng được mà! Nghĩ vậy, Nguyễn Ánh đáp:

- Rồi rồi, biết rồi, thôi tắt máy đây còn soạn sách nữa!

....

Các bài kiểm tra lần lượt được trả, Nguyễn Ánh câm nín, không nói lên lời, trừ các môn Sử, Địa, GDCD, Anh, Công nghệ làm trắc nghiệm, các môn tự nhiên của cô, kể cả Vật Lý mà Nguyễn Ánh tự hào nhất cũng dưới tám điểm. Nhận bảng điểm, Nguyễn Ánh bất động, hơi thở trở lên dồn dập, bình tĩnh, bình tĩnh, Nguyễn Ánh thầm nhủ. Cậu bạn lớp trưởng Quang Huy kia vẫn toe toét vì trên trung bình, nói với cả lớp:

-Nếu các cậu có thắc mắc về điểm có thể qua chỗ tớ lấy bài!

Nói rồi cậu ta đi xuống, qua bàn của  Ngọc Ly, thấy cô rấm rứt khóc lóc vì điểm kém thì an ủi:

-Không có gì phải buồn Ly ơi, cậu nhìn lớp phó học tập xem, còn được có bảy điểm, lớp mình có vài bạn trên bảy thôi, sáu là cao rồi, không phải buồn! Ly nhìn đây này, tớ trên trung bình rồi hí hí!

Nguyễn Ánh đen mặt, quay về phía Giang, bạn cùng bàn của cô, cũng chính là cô bạn đồng hạng đầu vào, đối phương cũng im lìm chăm chăm nhìn bảng điểm.

Nguyễn Phùng Thùy Giang
Toán: 7,25.
Lý: 7.25.
Hóa: 7,75.
Văn: 6.

Nguyễn Ánh nhìn lại bảng điểm các môn tự luận của mình.

Nguyễn Ngọc Ánh
Toán: 7,0.
Lý: 7,75.
Hóa 7,75.
Văn: 6.

Văn điểm kém thì không nói, dù gì thì họ cũng theo ban A, nhưng Toán Lý Hóa kia thì sao, điểm rất thảm hại, vô cùng khó chấp nhận.

Rồi không hẹn trước, cả hai cùng đứng dậy, đến bàn lớp trưởng, cũng không hẹn trước, nói:

- Cho tớ xem bài kiểm môn Toán Lý Hóa.

Nhận được bài, hai người về chỗ, chăm chú nhìn từng vết gạch đỏ trong bài kiểm tra.

Wtf?

Quái quỷ gì thế này?

Thi THPTQG bây giờ đều thi theo hình thức trắc nghiệm, vì vậy học sinh sau thi lên cấp ba không chú ý đến cách trình bày lắm, thứ họ quan trọng là tiết tấu giải bài nhanh và kết quả. Trong bài kiểm tra Toán chi chít những vết đỏ, nào là thiếu kí hiệu điều kiện, thiếu dấu suy ra, tương đương, kết luận. Nhìn bài kiểm tra, Nguyễn Ánh như muốn phát rồ! Không chỉ mình cô cảm thấy vậy, Thùy Giang cũng bực bội không kém, Lý Hóa cũng mắc lỗi tương tự.

Với tâm trạng khó chịu, hai cô gái trong 3 tiết cuối không hề ghi chép bài, Nhân chủ động đến lớp tìm Nguyễn Ánh cũng không khiến cô vui vẻ thêm, vì cô biết, Nhân chỉ được 5 điểm, giáo viên phụ trách môn Toán lớp cô và cậu đều là một người. Nguyễn Ánh đòi xem bài Nhân, cậu liền chạy về lớp lấy, lúc quay lại, trừ bài kiểm tra thì đưa cho Nguyễn Ánh hai thanh Kitkat, không giống như mọi lần, Nguyễn Ánh không reo lên thích thú mà chỉ tiện tay đút vào túi quần rồi chăm chú nhìn bài kiểm tra của Nhân. Ngoài những lỗi trình bày cơ bản, Nhân còn sai trong cách làm, mà theo Nguyễn Ánh, đây là biểu hiện của tư duy sai lệch.

Nhân cũng giống Nguyễn Ánh, đều buồn bã vì điểm số, chỉ có điều, Nhân xoa đầu an ủi Nguyễn Ánh, còn cô thì nơm nớp lo sợ. Một đoạn kí ức mới chỉ hơn nửa năm trước ùa về.

....

Năm lớp chín.

Nguyễn Ánh và Nhân học cùng lớp, nói chính xác, cả hai học cùng lớp từ lớp ba đến giờ. Trong lớp hai người chỉ dừng lại ở việc chào hỏi, mỗi người chơi với một nhóm riêng cho đến khi đến ngày cuối hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu việc đổi chỗ học sinh để lớp tăng cường giao lưu bạn bè, bồi dưỡng tình cảm, cũng là để mắt linh hoạt điều tiết. Lần này đổi chỗ, có chút khác biệt, ghép nửa tổ này, với nửa tổ kia. Đây cũng là lúc Nguyễn Ánh và Nhân tiếp xúc nhiều hơn. Nguyễn Ánh ngồi cùng bàn với một một bạn nam tên Vũ, Nhân ngồi ngay bàn sau. Tính cách Vũ cũng ổn, ngồi cùng Nguyễn Ánh rất hay chí chóe nhau, Nguyễn Ánh tính cách hơi đanh đá, Vũ thì đùa dai. Đợt đó, lớp họ có trào lưu "tích cực cầm nhầm". "Tích cực cầm nhầm" chính là để đồ người khác vào cặp mình, sách vở của người khác thì không thể cầm nhầm được, bởi cầm nhầm xong cũng không biết sử dụng như thế nào, máy tính cầm tay thì đắt đỏ, phương tiện dễ dàng nhất chính là bút bi.

Giờ ra chơi, chỉ cần ai không cất bút vào hộp, để bút nghênh ngang trên bàn, thì đều được ai đó cầm nhầm. Đến khi giờ vào lớp, các bạn mất bút cũng không để ý, lấy bút bi khác trong cặp ra dùng hoặc quay sang hỏi mượn, dù sao cái bút chỉ có vài nghìn, cũng không ai để tâm lắm. Cho đến khi mất nhiều quá, các bạn mất bút thấy bút ở bàn dưới, liền tiện tay dùng, các bạn bàn dưới mất bút lại tiện tay lấy của bàn dưới dùng, mọi người đều nhủ, viết một tí thôi cuối giờ ném trả, cứ thế cứ thế, có bạn thì ngày nào cũng thấy đi mượn bút vì không dám mang đi học do mất nhiều quá, quản không được, chỗ mượn uy tín chính là Vũ, bút xanh, bút đỏ, bút bi, bút nước, xịn hay đểu, Vũ đều có đủ. Rồi một ngày, Nguyễn Ánh nhìn thấy thấy một tá bút trong cặp Vũ khi lục cặp cậu mượn sách giáo khoa. Nguyễn Ánh rỉ tai Trang, Trang rỉ tai Triệu, Triệu rỉ Hiếu, Hiếu rỉ tai cả lớp. Cả lớp biết Vũ hay đi "thu" bút, không phải kiểu thập thò lấy cắp, rất điềm nhiên giờ ra chơi, đi từ đầu lớp đến cuối lớp lấy bút, dù bạn đang nói chuyện với Vũ, kể cả bạn để ý, Vũ đều sẽ thó mất bút của bạn, khi bị bắt, cậu sẽ cười hề hề, để lại chỗ cũ, lại ra bàn khác lấy, ai mất bút, cứ tự nhiên ra cặp Vũ tìm, cậu cũng rất thoải mái, dù đối phương không tìm ra bút của mình, cậu vẫn cho đối phương mượn. Dần dần, các bạn mượn bút Vũ cũng không trả, Vũ lại đi khắp lớp thu bút, các bạn mất bút lại tiện tay lấy bút của bạn khác dùng, định bụng dùng hết mực thì trả, cứ như vậy, lớp Nguyễn Ánh có phong trào tích cực cầm nhầm, ai không cầm nhầm được thì cứ ra cặp Vũ lấy, đoàn kết vô cùng.

Nguyễn Ánh bấy giờ là học sinh trong đội tuyển Văn, phụ trách đội tuyển Văn là cô Phúc, mẹ của Nhân. Dáng người cô đầy đặn, mặt phúc hậu vô cùng, cả bảy ngày đi dạy, cô đều không mặc trùng bộ quần áo nào, kể cả phụ kiện. Nghe Nhân kể rằng, cô Phúc có ba tủ quần áo. Cô thường hay để đội tuyển về nhà học, nhà cô to dã man, ngôi nhà một hai tầng rộng rãi, vườn cây sai trĩu quả, lại có cái hồ nuôi cá rộng vô cùng, trông không khác gì khu sinh thái. Buổi tối ngồi trên ghế đá, dưới dàn hoa giấy, theo ngôn ngữ trẻ bây giờ chính là chill vô cùng.

Bấy giờ Nguyễn Ánh chỉ có một ấn tượng duy nhất về Nhân, đó là ki bo. Có lần, đội tuyển Văn học ở nhà cô Phúc, đang vạ vật vì đói, Nguyễn Ánh ngẩng đầu, thấy Nhân tay đang cầm gói bimbim đi từ nhà trên xuống, liền gọi:

- Nhân!

Nhân ngơ ngác trả lời:

-Hả?

-Nhà có gì ngon mang đây đi, bọn tao đói quá!

Vốn là câu nói đùa, chỉ định chòng ghẹo bạn cùng lớp, nhưng Nhân tưởng thật, cậu đi vào, mở tủ lạnh, ngó nghiêng, nhưng chẳng có gì cả, lại đóng tủ, đi ra chỗ Nguyễn Ánh, để lại trên bàn cô gói bimbim mình đang ăn dở, nói:

-Này, ăn đi!

Nói rồi, đi luôn. Nguyễn Ánh vốn không biết Nhân đã tìm đồ ăn cho mình, liền "xí" một tiếng, quay sang Trang nói nhỏ:

-Vãi, ki bo vãi, cho gói bim ăn dở mày ạ!

-Có ăn là may rồi, lại còn chê!

Nói rồi, Trang giật gói bim bim, Hiếu đang viết văn bên cạnh cũng ngừng bút quay sang ăn, không quên bảo Nguyễn Ánh:

-Chê thì cấm ăn, bạn cho không biết mở mồm ra cảm ơn thì thôi!

-Cảm ơn cc í, tao xin cho chúng mày ăn đấy, thế mà vẫn chửi được!

Nguyễn Ánh càu nhàu nhưng vẫn cho bimbim vào miệng, tiếp tục phân tích cho hai bạn mình hiểu:

-Eo ơi chúng mình không thấy ki bo à, ba đứa mà cho đúng một gói bim bim, đã thế là bim bim ăn dở nữa, bất lịch sự khủng khiếp luôn, chả qua bây giờ cô Phúc không có nhà, đói quá nên tao mới ăn thôi, chứ cô mà ở nhà thể nào chả mang cái gì cho ba đứa ăn no say, chúng mày chả biết lịch sự gì cả, người ta cho đồ ăn dở mà cứ xoắn xuýt hết cả lên, kém duyên dã man í!

Nguyễn Anh thao thao một hồi, gói bimbim chỉ còn lại cái vỏ, gì thế này, cô mới ăn được hai miếng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro