Lớp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ôn đội tuyển, ngoài giáo viên tổ chức tự ôn ra thì còn có lịch cố định ôn tại trường vào mỗi chiều thứ tư, do thiếu lớp nên các đội tuyển thường hay ngồi ghép lớp. Nói chung làm đề là chủ yếu nên cũng không ảnh hưởng tới nhau lắm.

Lần này đội tuyển Văn ngồi chung với đội tuyển Lý, giáo viên hai môn phát đề xong, liền đi họp, để học sinh tự làm bài, đội tuyển Văn quá quen thuộc, để sách bút sang một bên, lôi hết đồ ăn ra bày biện, bimbim này, quẩy này, trà sữa này, sting nữa. Đội tuyển Lý nhìn đống đồ ăn trố mắt, tự hỏi, bình thường đội tuyển Văn học hành kiểu này ư? Bảo sao lần nào thi về, điểm cũng chỉ đủ để có giải! Nhân bên đội tuyển Lý không ngạc nhiên lắm vì vốn dĩ lúc học ở nhà cậu, đội tuyển Văn chính là học ít chơi nhiều, nói chuyện rôm rả cả buổi là bình thường!

Nguyễn Ánh, Trang, Hiếu di chuyển xuống bàn cuối, vừa ăn vừa rúc rích cười đùa! Đội tuyển Lý thì bắt đầu làm đề, chia ra mỗi người một góc yên tĩnh, ai cũng có ý né đội tuyển Văn tránh ầm ĩ, ấy vậy mà, Nhân vẫn lững thững tiến đến cuối lớp, ngồi ngay trước bàn đội tuyển Văn. Nguyễn Ánh lấy thước kẻ, chọc chọc lưng Nhân, mời mọc:

- Eiii, ăn không?

Nhân ngồi trên, không quay xuống, lắc lắc đầu, một lúc sau, Nguyễn Ánh lại chọc chọc lưng cậu:

-Eiii, uống trà sữa không?

Nhân lại lắc đầu, Nguyễn Ánh bĩu môi, rồi lại cùng hai bạn của mình ăn uống cười đùa! Giải quyết xong đống đồ ăn, Hiếu bắt tay vào viết Văn, Trang chơi điện thoại, Nguyễn Ánh thì bắt đầu vạ vật:

- Đừng học nữa, chơi với tao đi!

-...

-Đừng chơi điện thoại, chơi với tao đây nài!

-...

Nguyễn Ánh chán chường, rủ rê hai bạn bất thành, lại lấy thước kẻ, chọc chọc lưng Nhân, Nhân quay xuống, Nguyễn Ánh cười hề hề, Nhân lại quay lên. Nguyễn Ánh lại chọc chọc, Nhân lại quay xuống, Nguyễn Ánh tận dụng cơ hội nói chuyện:

-Cho mượn đề Lý đi!

Nhân đưa Nguyễn Ánh đề Lý, bản thân không có đề, nên đành quay xuống bàn dưới chờ. Nguyễn Ánh đọc đề, nói chung cũng hiểu tương đối, ném trả Nhân! Nhân cứ tưởng được bản thân bình yên, ai ngờ một lúc sau lại có thước kẻ chọc chọc lưng cậu, Nguyễn Ánh nằm ra bàn, nghiêng mặt, ngước lên nhìn cậu:

-Ê, nói chuyện với tao đi, chán quá!

-Không làm xong lát điểm thấp là cô Thúy phạt tiền đấy! - Nhân đáp

-Èo, cô gắt thế á, ơ tao ở trong đội tuyển khoa học, lúc làm đề cũng bị như này à?

-Ừ thì cùng một cô phụ trách mà!

-Khoai nhè, thế cái bài 3 mạch điện í, mày chập dây như nào?

-Chập điểm A với D như này này, vị trí 2 đèn vẫn song song!

-Đá à, chập thế cháy dây rồi còn đâu, phải chập A với E, kiểu bỏ dây thôi í, à không, thế thì đổi vị trí đèn rồi!

Cứ vậy, cứ vậy, Nhân ngồi giảng giải đề Lý cho Nguyễn Ánh, cuối giờ tổng kết, Trang mới làm xong nửa đề văn, Nguyễn Ánh mới viết được năm dòng, Nhân bị phạt hai mươi ngàn!

.....

Học đội tuyển ở nhà cô Phúc thích hơn ở trên trường.

Vì sao?

Vì sao ư?

Vì nhà cô có quá trời đồ ăn, Nguyễn Ánh nhìn cơ ngơi đồ sộ của cô, thầm cảm thán, bảo sao dạy thêm cô không lấy tiền!

Vườn nhà cô rộng, hoa quả trái cây đầy đủ, mùa nào thức nấy, đã thế trong tủ lạnh lúc nào cũng ngập ngụa đồ ăn, bảo sao hai đứa con trai cô đều béo tốt thế, có hôm nhà cô có giỗ, đội tuyển Văn như mọi khi, học được nửa buổi, lại vạ vật kêu đói, Nguyễn Ánh vừa đi vệ sinh xong chạy lại phía hay bạn thì thầm:

-Có xôi kìa, chúng mày xin đi!

-Chịu, mày xin đi!

Trang đáp, Hiếu đấm bôm bốp vào vai Nguyễn Ánh:

-Chạy ra xin cô đi, ăn mà còn ngại, thì làm được tích sự gì!

-Tao tìm được đồ ăn thì chúng mày phải xin đi chứ, ngại chết đi được í!

-Khiếp, biết cả ngại, ra xin đi rồi tao cả Trang chia mày phần hơn!

-Gớm, báu bở quá, cút, không xin thì cút hết, ăn còn lười thì ăn c*t nhé các cháu!

Ba đứa cứ đùn đẩy nhau, nhác thấy bóng cô Phúc xa xa, Hiếu gào ầm lên:

-Eo ơi, Ánh ơi, vô duyên vãi, đã soi ra đĩa xôi nhà cô rồi, đói thế à?

Trang cũng bắt kịp, cố ý nói to:

-Ra xin cô là được mà, ngại gì, cô Phúc ơi cho bạn Ánh tí xôi ạ, nó thòm thèm nhỏ dãi từ nãy, cứ giục em đi xin!

-Thật, ngại gì, đói thì nói, cô trò với nhau, nó cứ kêu ngại í cô, cô lại chả lạ gì cái Ánh cô nhờ mà nó còn kêu ngại! Em bảo là xin một miếng là cô cho mà, Ánh bảo không cô ạ, bảo ăn một miếng không bõ, ăn cả đĩa may ra no, khiếp, ăn như lợn!

-Chuẩn, ăn mày còn ăn xôi gấc, ăn một miếng cầm bụng thôi, đằng này nó đòi ăn no ăn nê, ăn như này bảo sao mẹ Hòa bảo con tôi ở nhà ăn ít lắm, nhưng mà nó có bao giờ ở nhà đâu!

Hiếu bồi thêm cùng Trang, hai đứa kẻ tung người hứng, Nguyễn Ánh một mồm không nói lại, chỉ biết xua tay, kêu trong vô vọng:

-Không, không phải đâu cô, hai đứa nó nói phét đấy ạ!

-Vãi cả phét, nãy mồm còn xoen xoét khen xôi nhà cô thơm, phải cho vào mồm mới biết có ngon có dẻo không, bây giờ đã chối, mồm bôi mỡ hay sao mà phét mượt thế!

-Hiếu nói đúng đấy, đói thì nói có sao đâu mà ngại nhỉ Ánh?

Nguyễn Ánh câm nín, không cãi lại được gì, cô Phúc cười cười bảo:

-Khổ quá, chờ cô, rồi cô lấy cho mà ăn!

Cô Phúc đi rồi, Trang Hiếu rúc rích cười với nhau, Nguyễn Ánh cầm sách đập vào đầu hai đứa, vừa đập vừa mếu máo chửi, hai đứa ấy vậy mà chả đau, càng cười to hơn:

-Sướng nhé, chuẩn có xôi ăn nhé!

-Khoái chưa, khoái chưa, sắp no bụng, chảy nước miếng chảy nước miếng!

Nguyễn Ánh lườm hai bạn, bảo:

-Lát mình tao ăn, đứa nào ăn của tao đứa đấy là chó!

Lời chưa dứt, Trang đã che miệng, giả giọng, Hiếu cũng bắt chước:

-Gâu gâu, hí hí!

-Gâu gâu nè, lát được ăn rồi hihi!

Nguyễn Ánh cạn lời, chỉ biết vừa cười vừa nhăn nhó xấu hổ. Cả lũ rúc rích cười thì Nhân đi vào, một tay giữ mép áo đựng đầy roi (*), một tay cầm roi cắn, tiếng cắn rồm rộp, giòn tan, Nguyễn Ánh nghe thôi đã chảy nước miếng, Nhân đi vào, chìa vạt áo trước mặt các bạn, cho nốt miếng roi cuối vào mồm, bảo:

-Các cậu ăn đi, nhà tớ đang trẩy nhiều lắm!

Một loáng, vạt áo Nhân nhẹ têng chẳng còn quả nào, được đồ ăn, Trang cười toe toét khen:

-Gút, gút, Nhân cứ như này phát huy nhé, mấy quả roi rất đẹp trai, Nhân cũng rất ok!

Nói rồi, Trang đánh bốp phát vào vai Nguyễn Ánh, bảo bạn:

-Cảm ơn người ta đi ơ!

Nói rồi quay sang Nhân

-Lần sau mang đồ ăn cho tớ thôi Nhân ạ, lần trước Ánh nó còn chê cậu cho bimbim dở cơ!

Chưa nói dứt lời, Hiếu bên cạnh đã lấy quyển sách đập vào đầu Trang:

-Lấy cho tao nữa chứ, cho mày ăn phí đồ, có béo lên đâu!

Trang, Hiếu lại chí chóe, còn Nguyễn Ánh chỉ ước bản thân có cái lỗ nào để chui, chẳng biết làm gì ngoài cười hề hề với Nhân. Cậu giơ tay, Nguyễn Ánh tưởng đối phương đánh mình, né người, ai dè cậu lấy một quả roi từ chỗ cô, cho vào giữa hai tay, dùng sức bóp, quả roi nhanh chóng tách thành hai nửa, rồi đưa cô, nói ra thì dài, chứ cả quá trình nhanh vô cùng. Nguyễn Ánh đơ người mấy giây, hai đứa bên cạnh cô thì gào lên hết ồ với à. Nhân quay người ra ngoài mà chúng nó còn với theo:

-Nhân ơi, tách roi cho tớ với chứ tớ yếu đuối quá!

-Eo ôi Nhân chả thương tớ, tách cho mỗi Ánh, không tách cho người ta, người ta ăn kiểu gì bây giờ, nhìn quả roi mà buồn chết mất!

-Ánh nó khỏe như voi í, nó tát cho một phát là lệch mặt luôn thế mà có quả roi Nhân cũng lo nó không tách được à!

Nói xong lại phá lên cười, lại quay sang Nguyễn Ánh chòng ghẹo đến lúc cô Phúc mang đĩa xôi vào mới thôi.

....

Hôm sau đi học, Nguyễn Ánh đang viết bài thì sau lưng có người gõ, cô viết nốt chữ đang dở rồi quay ra sau:

-Hả?

Nhân chìa ra cô gói bimbim, loại to gấp đôi gói hôm trước:

-Cho mày nài!

____

*quả roi là cách gọi của miền Bắc, còn miền Nam hay gọi là quả mận, miền Trung thì gọi là quả đào.

Ảnh tớ để tham khảo dưới này, quả này ăn ngon lắm í, trước nhà tớ có trồng một cây. Cách ăn thì tớ miêu tả trong truyện đó, ngoài cách bổ bằng dao thì có cách nhanh hơn là mình để quả roi vào hai lòng bàn tay, xong dùng sức, bóp vào là nó tách thành hai nửa, bỏ hạt  với cắn phần cuống là ăn được.

P/s: mai thi THPTQG mà giờ vẫn ngồi viết truyện, hihi, chap hôm nay bằng một nửa các chap khác thui á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro