Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Nhân thích Nguyễn Ánh, cả lớp đều biết, Nguyễn Ánh cũng biết, nhưng Nguyễn Ánh không thích Nhân. Tại sao ư? Nguyễn Ánh chỉ thích những người giỏi hơn mình! Toán Văn Hóa Lí trong lớp, liệu được mấy người nhỉnh hơn cô, đành rằng môn Lí, Nhân tốt hơn một xíu nhưng tổng lại chia ra chính là không bằng!

Vũ bị sốt xuất huyết, nghỉ ở nhà dài ngày. Lớp chín nọ ngày ngày chứng kiến cảnh cứ ra chơi, Nhân lại xuống bàn Nguyễn Ánh ngồi giải đề! Nguyễn Ánh cũng không nói gì, có người thích bản thân mình thì tốt chứ sao, nhưng để ngồi gần thì cô không thích thật, cũng không muốn gay gắt mất lòng nên xui bạn thân mình, là Trang, cứ khi nào thấy hai người ngồi cạnh nhau, thì nhớ chen vào giữa!

Nhớ đợt đó, có phim truyền hình khá nổi tiếng, tên là "Sống chung với mẹ chồng", giờ ra chơi, Nguyễn Ánh với Trang bá vai bá cổ nhau, lấy thước kẻ làm mic, đi khắp lớp phỏng vấn bọn con trai:

-Nếu mẹ mày cả vợ mày cãi nhau, mày bênh ai!

Có đứa thì bảo bênh mẹ, đứa thì bảo bênh vợ, đứa thì phân tích kĩ càng ai đúng ai sai để phân xử, nói chung là dài dòng văn tự, Trang cả Nguyễn Ánh quay người đi rồi ông cháu vẫn kéo lại phân tích.

-Ê ra hỏi Nhân nữa!

Trang thì thầm, Nguyễn Ánh giãy nảy lên:

-Chịu chịu, thích thì ra mà hỏi!

-Sao, ngại à, cũng thích người ta à mà ngại?

-Dở hơi à, con điên, cút đi!

-Ơ Nhân cũng ok mà, trừ ngoại hình thì tất cả đều tốt nhá, mày yêu nó xong ăn uống phủ phê, lãi mấy tủ quần áo cô Phúc nữa!

-Câm, thích vào mà yêu!

Nói rồi Nguyễn Ánh ngúng nguẩy quay người đi nhưng lại nghĩ nghĩ gì đó, kéo Trang đi theo:

-Nào ra đây, hỏi cho xong không mày gào mồm lên!

- Xí, chả thích bỏ xừ ra!

Trang bĩu môi rồi khoác vai Nguyễn Ánh đi đến chỗ Nhân.

-Nhân, bây giờ cô Phúc và vợ mày cãi nhau, mày bênh ai!

Trang hất hàm hỏi, Nguyễn Ánh tỏ vẻ dửng dưng, Nhân thì ngơ ngác hỏi lại:

-Hả?

-Trang hỏi là giữa mẹ mày cả vợ mày, lúc cãi nhau í, mày bênh ai?

Nguyễn Ánh dịu dàng lặp lại, Trang nhìn bạn mình giọng ỏn ẻn liền liếc mắt coi thường, Nguyễn Ánh cũng thấy giọng mình có vấn đề, nó cứ bị mềm mại, nhẹ nhàng, nói trắng ra nghe như kiểu là nũng nịu, nhưng cô đâu điều khiển được, trước mặt Nhân giọng nó toàn như thế í, điên mất thôi! Mấy đứa con trai khác khi bị hỏi câu này, đều suy nghĩ một lúc, nhưng Nhân thì không, cậu tủm tỉm cười, bảo:

-Tớ bênh cậu!

Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi cứu con! Cả Trang và Nguyễn Ánh đều đứng hình luôn í, mặt Nguyễn Ánh nóng ran, đỏ lựng, cô hỏi giữa mẹ cậu và vợ cậu cơ mà, sao Nhân lại chọn cô! Nguyễn Ánh đâu có ngốc, cô có đầy giải học sinh giỏi Toán ở nhà kia kìa. Trang "xí" một tiếng rõ to, bảo:

-Eo đồ bất hiếu, dại gái, ghê quá đi mất, tỏ tình công khai, bướng luôn!

Nguyễn Ánh im thin thít, Nhân chăm chú nhìn cô, cười cười. Nguyễn Ánh đỏ mặt tía tai, cấu cấu tay Trang, Trang hiểu ý, lôi Nguyễn Ánh đi, vừa lôi vừa gào:

-Ánh ra đây chơi với tao, đừng để trai dụ, sắp thi chuyển cấp rồi đấy, mày còn phải vào trường X với tao!

Trang lôi Nguyễn Ánh lên bàn mình ngồi, ra lệnh:

-Tiết này ngồi im đây với tao, tiết Nhạc không phải sợ!

Nguyễn Ánh gật gật, xong lại hốt hoảng:

-Mày không được kể với bọn nó chuyện này đâu đấy!

"Bọn nó" ở đây là hội bạn gồm gần chục đứa hay chơi với nhau, Trang tỏ vẻ đau khổ:

-Sao lại giấu, bạn bè với nhau, chơi phải thành thật chứ! Giấu giếm không được!

Nguyễn Ánh ôm chầm bạn, lay lay:

-Đi mà, đi mà, anh chả thương em, nhá, nhá, đừng nói nhá, nói ra người ta ngại chết luôn í!

-Mày làm thế tao khó xử lắm luôn, giấu cũng được, mà không giấu cũng chẳng xong, bây giờ tao có chuyện gì giấu mày, mày cảm thấy có được không? Lúc đấy thể nào mày cũng dỗi lên dỗi xuống, rồi bảo tao không thật lòng, chơi bời giả dối!

Nguyễn Ánh buông Trang ra, khinh khinh, lại đạp phát vào mông bạn:

-Muốn gì nói luôn!

Trang cười hí hí lấy lòng, xun xoe trả lời

-Trà sữa vị dâu!

-Hứ, tao biết ngay mày mà, thêm một nghìn đây, có mỗi mười ba ngàn, lát mua hai cốc ra bờ sông uống!

Trang vui vẻ móc cặp sách của mình, vuốt vuốt từng đồng tiền lẻ, đưa Nguyễn Ánh một nghìn rồi ôm lấy bạn:

-Trụi ui iu quá cơ, nào cho hun một cái nào, hí hí!

-Cút đi, cút đi, tồi lắm con chó!

-Gâu gâu!

Trang nói rồi lao vào cù Nguyễn Ánh, hai cô gái ôm nhau cười nắc nẻ.

...

Nguyễn Ánh không thích Nhân, không vì sao cả, cô hay xui Trang rằng chỉ cần thấy cô cả Nhân thì nhanh chóng chen vào giữa. Trang tuy rất đánh giá cao Nhân nhưng vẫn nghe lời bạn mình, cứ mỗi lần, Nhân lên chỗ Nguyễn Ánh ngồi, Trang lại nhanh chóng chen vào giữa, cảm thấy một mình hơi vô duyên nên lại rủ thêm Hiếu và Nhi. Có đồng bọn nên mạnh dạn hẳn. Nhân cũng không biết nên làm thế nào, Nguyễn Ánh thì vờ nhăn nhó mắng các bạn.

Tiếp xúc với Nhân nhiều, Nguyễn Ánh nhận ra, suy nghĩ của Nhân trưởng thành, chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, hơn nữa còn rất tốt tính. Vũ nghỉ học, với Nguyễn Ánh là một nỗi buồn vô hạn, vì cô quá quen với việc đi học chỉ mang đúng vở viết, sách giáo khoa thì xem ké Vũ, bút, thước thì cứ lục cặp sách Vũ lấy, dùng xong cứ vứt trên bàn, thể nào Vũ cũng sẽ thu dọn. Có lần, bất chợt bị giáo viên hỏi bài, Nguyễn Ánh đứng lên, ngơ ngác gãi đầu vì bản thân không có sách giáo khoa để trả lời, may Nhân nhanh tay đánh dấu câu trả lời rồi truyền sách xuống cho Ánh. Cũng kể từ đó, Nguyễn Ánh có ngân hàng đồ dùng học tập mới, từ Nhân. Một hai lần đầu mượn bút Nhân, Nguyễn Ánh còn lịch sự trả lại, nhưng các lần sau thì không. Trống tan trường, liền mở cặp sách, tay còn lại quét một lượt trên bàn, sách vở, bút thước, máy tính một lướt vào cặp. Theo như Nguyễn Ánh phân tích, như vậy sẽ không sót cái gì, thà vơ nhầm đồ của người khác còn hơn mất đồ của mình, vơ nhầm khi nào cô phát hiện thì mang lên lớp trả. Vũ nghỉ mười ngày, trong cặp sách Nguyễn Ánh có thêm tám cái bút. Hôm kiểm tra cặp, Nguyễn Ánh vơ ra một nắm bút, thấy nhiều nhiều, liền gọi Nhân trả lại, Nhân xua tay bảo cô cứ cầm lấy. Nguyễn Ánh nhún vai, thoải mái nhận. Hai ngày sau số bút đấy đã nằm gọn gàng trong cặp sách Vũ.

...

Như đã dự tính trước, Nguyễn Ánh tham gia hai đội tuyển, là Ngữ văn và Khoa học. Cô Phúc rất không vui khi biết tin, còn tranh luận với cô Thúy một hồi, đại loại là lo Nguyễn Ánh một chân hai thuyền, sợ không cái nào ra hồn. Nguyễn Ánh thì rất vui vẻ, vốn dĩ cô thích các môn tự nhiên hơn. Nguyễn Ánh cầm đề hóa, tung tăng chạy ra chỗ Hoài An, đập tờ đề lên bàn, bảo:

-Ê dạy lại tạo cái cân bằng phương trình bằng hệ số oxi hóa!

Hoài An khoanh tay, khinh khỉnh đáp:

-Cút ra hỏi thằng Nhân ấy!

Nguyễn Ánh thở dài, dùng người đẩy Hoài An vào ghế bên trong rồi ngồi xuống, lấy lòng:

-Lại làm sao cục cưng của anh, chỉ anh tí, nãy cô Hóa dạy tao mà không có hiểu!

-Mày với thằng Nhân hai đứa ngồi cười rúc rích cả giờ thì chả không!

Nguyễn Ánh bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố nài nỉ:

-Kệ bố, giảng không? Không giảng thì đừng hòng mượn truyện của tao, mấy văn phòng phẩm ở đây không có bộ mới nhất đâu gái ạ! Không giảng thì thôi vậy, đi hỏi đứa khác!

Nguyễn Ánh thu bút, đề giả vờ rời đi, Hoài An cau có giật lại cây bút, thay đổi thái độ nịnh nọt:

-Lát tao qua nhà mày lấy truyện nhá!

-Tùy duyên!

Nguyễn Ánh hất tóc, bĩu môi trả lời.

Một lúc sau, Nguyễn Ánh giáng một cú đau điếng vào người Hoài An, cậu gầm lên:

-Mày bị điên à!

Nguyễn Ánh cười hí hí, vỗ mặt Hoài An:

-Em nói rất chuẩn!

Rồi gào lên làm mặt xấu.

"Thôi cút đây, dễ vãi chưởng, biết thế không hỏi mày!

Nói xong Nguyễn Ánh thu dọn rời đi, Hoài An vừa  xoa xoa chỗ mới bị đánh vừa suýt xoa, thấy Nguyễn Ánh rời đi cố gọi với theo:

"Lát tao qua nhà mày lấy truyện đấy!"

...

Nguyễn Ánh mang đề Hóa về chỗ, hí húi làm, một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong. Cô vươn vai, ngắm nhìn thành quả, thầm tự đắc, mang lên khoe cái Trang:

-Nhìn này, nhìn tao đẳng cấp không? Làm hết cả cái đề Hóa!

-Thật á! Đỉnh vãi, đưa đây xem nào!

Nói rồi Trang giật lấy tờ đề, xem xét kĩ càng:

-Vãi, mày siêu vãi, làm hết cả đống này luôn, tự làm hết á?

-Chứ còn sao nữa!

-Ờ đéo quan tâm lắm, thấy diễn thế là được chưa!

Trang ném trả Nguyễn Ánh tờ đề, lại chăm chú đan vòng. Nguyễn Ánh ngắm nghía, hỏi:

-Có làm cho tao một cái không?

-Có!

-Đây à? Nhưng mà tao thích trắng phối đen cơ, có thích màu xang lam đậm đâu!

-Đây là của Hoài An!

Trang trả lời, Nguyễn Ánh nghe thế nhảy dựng lên:

-Á à, mày thích nó nhá con chó, mấy lần hỏi còn chối! Xong lại còn làm vòng cho nó trước cả tao! Chọn đi, nếu tao cả nó rơi xuống nước mày sẽ cứu ai!

Trang cười cười, ôm lấy tay Nguyễn Ánh, trả lời:

-Tất nhiên là cứu Hoài An và dìm chết mày rồi! Yêu nhắm í!

-Cút, cút, con tồi này! Buông tao ra, mê giai bỏ bạn!

Nguyễn Ánh vùng vằng, lấy sách đập vào đầu bạn, Trang ôm lấy cô, cười khanh khách:

-Nào ngồi im đây gác tí!

-Chạy ra mà gác Hoài An ấy!

-Hoài An không cho gác, không thì tao đã gác rồi nhá!

-À, lát nó về nhà tao lấy truyện, mày đi cùng không?

Trang mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa, Nguyễn Ánh cười, xoa xoa đầu bạn:

Tất nhiên là tớ sẽ giúp cậu rồi!

Nhìn Nguyễn Ánh giả dối, dịu dàng, Trang buông Nguyễn Ánh ra, đầy cảnh giác hỏi:

-Sủa nhanh, muốn gì?

-Hì hì, người ta muốn có hai cái vòng!

-Mỗi tay một cái, dấm dớ à? Không đẹp đâu!

-Không, tao cho Nhân một cái í!

Nguyễn Ánh lí nhí trả lời, Trang cười cợt:

-Tao tưởng mày như nào, ai dè, kém gì tao đâu!

-Thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà em! Nhưng mà mày không được nói mày làm, phải bảo là hai cái vòng đó tao làm!

______

-Ánh ơi! Ánh ơiiii!

Ở trong nhà, Nguyễn Ánh nghe thấy có người gọi mình, nhòm qua kính cửa rồi mau chóng gọi Trang:

-Nhanh, nhanh thằng An đến rồi, mang quyển xanh xanh trên bàn kia ra đưa nó!

-Từ từ bình tĩnh, tô nốt miếng son!

Nguyễn Ánh trèo lên giường nằm, hai chân gác vào nhau, nhìn con bạn cuống quít:

-Mày cứ bôi hóa chất vào mồm, thâm môi chết mày!

Trang không thèm để ý, mặt mày tươi tắn, miệng toe toét cười, nhanh chân nhanh tay cầm quyển truyện, tung tay ra gặp crush.

Một lúc sau, Trang tung tăng quay lại vào nhà, vác gặp sách, chào bạn:

-Thôi anh cút đây!

Nói rồi, chạy biến đi mất, Nguyễn Ánh gào lên:

-Nhớ hai cái vòng của tao!

Thì chỉ nghe được tiếng trả lời vọng lại:

-Tùy duyên!

...

Cuộc thi học sinh giỏi nhanh chóng diễn ra, sáng sớm, các đội tuyển đã bắt đầu tập trung ở sân trường, lên xe, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm thi. Trước khi lên xe, Nguyễn Ánh chạy ra chỗ Nhân, dúi chiếc vòng vào tay cậu:

-Nhân thi tốt nhé!

Nhân mỉm cười, gật đầu:

-Cậu cũng thế! Lên xe ngồi cạnh tớ nhé!

Nguyễn Ánh lắc đầu, đáp:

-Tớ ngồi cùng Trang rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro