1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp... Lại là một ngày mới ở ngôi trường thân quen"- Cô than vãn với cậu bạn thân chí cốt.

[Vũ Thiên Lam (hay Vũ Lam): Con cả nhà họ Vũ - Một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất. 17 tuổi. Thông minh, năng nổ nhưng dễ tiêu cực do áp lực từ dòng họ và bạn bè trên lớp, Từ lớp 8 cô đã phải chuyển ra sống tự lập và đi làm kiếm tiền cho bản thân do không muốn bị gắn mác là "ăn bám" gia đình]

"Haha... Tao hiểu ý mày quá mà Lam"- Kiến Nhất vừa cười vừa ghẹo cô.

[Lục Kiến Nhất: Con một nhà họ Lục - Gia tộc quyền lực chỉ đứng sau nhà họ Vũ. 17 tuổi. Học giỏi, thông minh, đối thủ kiêm bạn thân với mỗi Vũ Lam vì hai đứa có chung hoàn cảnh]

"Im đi. Đừng có lảm nhảm tào lao dùm tao cái!"- Vũ Lam vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

*Tiếng chuông vang bắt đầu vào lớp*

"Ê, tao nghe đồn có giáo viên mới về trường á mạy, hình như là con gái hay sao á"- Kiến Nhất.

"Gái hay trai quan trọng gì ba... Có giáo viên dạy là được rồi! Tao cóc quan tâm mấy chuyện đó!"- Vũ Lam nói một cách cọc lóc rồi úp mặt xuống bàn chợp mắt một lúc.

"Thì tao có phân biệt gì đâu ơ.."- Kiến Nhất vừa nói vừa bất lực nhìn nhỏ bạn mình.

*Cạch*

Cả lớp đang náo loạn bỗng trở nên im lặng đến lạ. Hóa ra là sự xuất hiện bất ngờ của giáo viên mới. Nàng tiến vào bàn giáo viên rồi cầm viên phấn viết lên bảng tên của mình: Bạch Nhã Yên.

Kiến Nhất nhìn một lúc rồi khều Vũ Lam đang chợp mắt vì buồn ngủ.

"Ê..ê..dậy mày ơi, cô vô lớp kìa"- Kiến Nhất thì thầm nói.

"Ưm....để tao...ngủ"- Vũ Lam nói giọng khó chịu.

"Bạn cuối bàn dãy bốn làm sao đấy? Em không khỏe trong người à?"- Nhã Yên ân cần nhìn xuống chỗ của Vũ Lam rồi hỏi.

Kiến Nhất đột nhiên dẫm mạnh vào chân Vũ Lam khiến cô giật mình hét lên vì đau.

"Áaaaaa!!! Đau tao cái thằng này!!!"- Vũ Lam hét lên trước sự chứng kiến kinh ngạc của cả lớp và Nhã Yên.

Cô bỗng ý thức được vấn đề xung quanh. Cảm giác khó xử dâng trào trong cô khiến cô đỏ mặt rồi bất giác chạy ra khỏi lớp.

-Giờ ra chơi-

Nhã Yên đi một vòng sân trường để làm quen với ngôi trường mới.

[Bạch Nhã Yên: 25 tuổi, tính cách hòa đồng, dịu dàng. Cô được chuyển công tác đến trường với vai trò là giáo viên Tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp Vũ Lam]

"Cô nương hồi sáng chạy đi đâu rồi nhỉ?"- Nhã Yên thầm nghĩ về chuyện ban nãy.

*Cạch*- Cánh cửa sân thượng mở ra.

"Biết ngay là mày sẽ chạy lên trên này mà! Con nhỏ ngốc này"- Kiến Nhất cười bất lực với nhỏ bạn.

"X-xấu hổ quá...phải làm sao bây giờ.."- Vũ Lam lúc này cảm thấy xấu hổ. Mặt thì đỏ như trái cà chua, đầu óc cô loạn hết cả lên vì chuyện ban nãy.

"K-Kiến Nhất... T-tao..tao nên làm gì với cô giáo ban nãy đây??? T-tao thấy có lỗi quá"- Vũ Lam vừa sợ vừa rối.

"Thì đi xin lỗi cô thôi chứ biết sao giờ... Mà mày cũng thật là!! Tao đã nhắc khéo rồi mà vẫn cố ngủ tiếp?!"- Kiến Nhất nói bằng giọng bất lực.

"Th-thì tao xin lỗi!! Được chưa!!... V-vấn đề là..."- Vũ Lam.

"A! Em đây rồi!"- Nhã Yên từ xa bước đến.

"Oái!!!"- Vũ Lam giật mình che mặt mình lại vì cô không dám nhìn thẳng vào mặt nàng.

"Tao đi trước à nghen!"- Kiến Nhất nói rồi đi luôn bỏ lại nhỏ bạn thân của mình.

"C-chờ-..."- Vũ Lam chưa dứt hết câu thì Kiến Nhất đã biến đi mất.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Cô nuốt nước bọt, tay chân thì run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt cô. Chờ đợi nàng la mắng mình.

"D-dạ em... Em xin lỗi cô... Vì hành động tự ý rời lớp ban nãy"- Vũ Lam vội cúi đầu xin lỗi nàng.

"À, không sao đâu. Ban nãy cô tưởng em bị bệnh nên mới ra khỏi lớp bất ngờ thôi"- Nhã Yên vừa nói vừa mỉm cười với cô.

"D-dạ..."- Vũ Lam nhẹ hẳn người khi nghe nàng nói. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chịu phạt đầu tuần.

"Tên của em là gì?"- Nhã Yên hỏi cô.

"Dạ...là Vũ Thiên Lam ạ! Cô có thể gọi em là Vũ Lam ạ"- Cô vừa nói vừa khéo nhìn khuôn mặt của Nhã Yên.

"Woah... Vậy ra em chính là tiểu thư danh giá đó sao? Bất ngờ thật đấy"- Nhã Yên vừa khen vừa nhìn cô.

Vũ Lam phút chốc im lặng không nói gì. "Tiểu thư danh giá" là cụm từ mà cô rất ghét phải nghe. Bởi nó khiến cuộc sống của cô trở nên phiền phức và áp lực hơn.

Cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề. Nhã Yên chợt nhận ra rằng bản thân nàng vừa làm cô bị tổn thương.

Vũ Lam không nói gì, đứng dậy quay người đi mất. Để lại Nhã Yên nhìn bóng lưng cô rời khỏi sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro