2. Nỗi ám ảnh từ dòng họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lam mặt lạnh quay về lớp, cô gục mặt xuống bàn thở một hơi dài rồi nghĩ về kí ức lúc nhỏ của cô.

-Thuở bé-

"Con bé đó thực sự... Chắc không làm được gì sau này cho dòng họ ta quá?"- Dì Út than vãn với dì Hai.

"Chắc chỉ ăn bám bố mẹ là giỏi! Trông nó thật vô dụng"- Dì Hai tiếp lời.

"Chứ sao nữa! Chắc phải trông chờ vô thằng em trai của nó rồi. Thằng bé có vẻ được việc hơn nó"- Dì Ba tay cầm quạt vỗ vỗ rồi khinh bỉ nói.

Những lời nói khinh bỉ này đều đã bị Vũ Lam đang ở ngoài cửa nghe thấy hết. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng khi phải sống dưới thân phận của tiểu thư danh giá. Cảm giác như thể mình chỉ là một đứa ăn bám cũng từ đây mà ám mãi trong đầu cô.

-Hiện tại-

Kiến Nhất lại chỗ ngồi của cô, thấy nhỏ bạn mình ủ rủ, cậu từ trong túi lấy ra lon Coca lạnh dí vô má của cô vừa cười vừa chọc ghẹo.

"Oái!!"- Vũ Lam giật nảy mình bởi cái lạnh của lon Coca. Cô lấy lại bình tĩnh rồi quay sang cốc một cái vào đầu của Kiến Nhất.

"Cú đó đau đấy!!"- Kiến Nhất ôm đầu rồi nhìn cô.

"Để tao yên một tý không được à?"- Vũ Lam nói bằng giọng lạnh lùng.

"Sao đấy? Cô Nhã Yên đó làm gì mày à?"- Kiến Nhất nghiêm túc hỏi.

"Không, chỉ là.."- Vũ Lam nói rồi im lặng.

Kiến Nhất nhìn bạn mình một lúc rồi ngẫm nghĩ gì đó.

"Hay tan học tao với mày đi nhậu?"- Vũ Lam nói làm cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu của Kiến Nhất.

"N-nhậu á? N-nhưng..."- Kiến Nhất có chút bối rối trước đề nghị này.

"Không nhưng nhị gì cả. Chốt đơn nhá! Hẹn mày 7h tối ở quán Cô Năm nhá"- Vũ Lam nói rồi vỗ vào vai của Kiến Nhất.

Kiến Nhất nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Vũ Lam. Cậu biết rằng cô bạn thân của mình là một đứa mạnh mẽ và cá tính, mặc dù đôi lúc sẽ trở nên tiêu cực nhưng dẫu sao cậu vẫn muốn ở cạnh bầu bạn với Vũ Lam mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro