3. Tiệc nhậu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại quán nhậu Cô Năm-

Đôi bạn thân một nam một nữ ngồi trên chiếc bàn nhậu toàn bia và mấy món ăn đơn giản. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên Kiến Nhất say quá lỡ lời chuyển sang chủ đề về gia đình cậu trước mặt Vũ Lam.

"Hức... Đây là lần đầu tiên!! Hức!!..tao...đi nhậu với mày đấy... Ông bà già nhà tao bận tối ngày!!!"- Kiến Nhất vừa nấc vừa nói.

*Cộp*

Tiếng đặt ly bia của Vũ Lam xuống bàn lớn đến nỗi người trong quán ai cũng nghe.

Kiến Nhất chợt ngây người một lúc rồi lấy tay bụm miệng mình lại. Cậu bây giờ nhận thức được việc mình vừa làm gây tổn thương đến Vũ Lam nhiều biết bao.

"L-Lam... T-tao..tao"- Kiến Nhất lắp bắp nói.

"Im đi!!! Tao..hức..không muốn nghe!! Hức...!!"- Vũ Lam vừa nấc vừa rơm rớm nước mắt.

Cô lấy thêm vài chai bia rồi tự chuốc say mình. Bản thân cô thật sự rất muốn quên đi những kí ức ám ảnh đó... Vũ Lam vừa uống vừa cố suy nghĩ đến chuyện khác.

"V-Vũ Lam à..."- Kiến Nhất vừa lo lắng vừa định ngăn cản nhỏ bạn của mình.

-Một lát sau-

"Hức... Tao..về trước đây!!"- Kiến Nhất say quá nên bắt Taxi về. Bỏ lại Vũ Lam đang say khướt đang nằm gục mặt xuống bàn nhậu.

Bạch Nhã Yên vừa hay chạy ngang quán nhậu, nàng thấy bóng dáng thân quen của cô học trò ban sáng đang nằm gục trên bàn nhậu. Phía sau cô là một ông chú trung niên đang từ từ tiến lại.

"Ái chà~ cô bé trông dễ thương quá! Trông cũng "ngon" nữa"- Ông ta vừa liếc mắt nhìn cô một vòng rồi liếm môi mình định giở trò đồi bại.

"Con gái!!!"- Bạch Nhã Yên hét to rồi chạy lại chỗ cô.

Ông chú giật mình quay lại nhìn Nhã Yên, ngỡ rằng nàng là mẹ của cô rồi lùi lại.

Nàng không nói gì, chỉ tiến lại chỗ Vũ Lam rồi khoác áo lên cho cô. Xong, nàng đỡ cô ra xe rồi lái đi bỏ đi. Mặc kệ tên biến thái nhìn họ ngơ ngác.

"Ư..ưm..."- Vũ Lam lim dim mắt nhìn quanh xe. Cô tự chuốc say bản thân mình đến nỗi mà bây giờ có muốn nhấc tay mình lên thôi cũng đủ khó khăn. Cảm giác như thể cả cơ thể cô đang trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết.

"E-Em tỉnh rồi à?"- Nhã Yên vừa tập trung lái xe vừa lo lắng hỏi cô.

"Cô..Nhã Yên...? Sao..em..lại...ở đây...?"- Vũ Lam vừa cố nói từng chữ vừa nhăn mặt khó chịu vì say.

"Haiz... Em có biết là mình suýt bị biến thái xâm hại rồi không hả?!"- Nhã Yên thở 1 hơi thật dài rồi quay sang mắng cô học trò của mình.

Vũ Lam ngây ra một lúc thì ngủ thiếp đi. Nhã Yên hết cách đành phải chở cô học trò của mình về căn hộ để chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro