4. Chăm sóc (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại căn hộ của Nhã Yên-

Nàng đỡ cô lên sofa rồi chạy đi vào bếp pha nước gừng. Ánh mắt hiện rõ sự lo lắng cho cô học trò đang say khướt ngoài kia. Nàng thở dài bất lực.

"Ưm...bố...mẹ....hức"- Vũ Lam mở miệng nói mớ.

Nhã Yên đem theo ly trà gừng ra chỗ Vũ Lam rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cô.

Đột nhiên Vũ Lam ôm chặt lấy cổ nàng rồi kéo sát lại, cô thở nhẹ vào cổ nàng khiến nàng đỏ mặt. Nàng giật mình cố đẩy cô ra nhưng bất thành. Trái tim nàng bỗng nhiên đập nhanh, hơi thở cũng một lúc dồn dập hơn.

"V-Vũ Lam... E-em làm cái gì vậy? M-mau thả cô ra..."- Nhã Yên đỏ mặt nói.

Cô không nói gì, liền áp sát vào cổ nàng rồi mút nhẹ.

"Ah!..."-Nhã Yên giật nảy mình. Nàng cố hết sức rời khỏi cô nhưng dường như cơn đê mê ở cổ đã làm cơ thể cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào để chống trả.

Cô vừa mút vừa cắn nhẹ cổ của nàng như cách mà loài sói gặm nhấm con mồi ngon của mình.

"Đ-đau..um... Lam!.. D-dừng lại đi.."-Nhã Yên rơm rớm nước mắt vừa cầu xin cô dừng lại.

Vũ Lam đột nhiên rời khỏi cổ nàng, tay cô bắt đầu mò mẫm cơ thể của Nhã Yên. Mặc cho phản ứng của cô giáo mình, cô vẫn tiếp tục khám phá cho đến khi tay cô chạm xuống nơi tư mật của nàng.

"D-dừng lại!!"- Nhã Yên bắt lấy cái tay hư hỏng của cô để ra ngoài. Nàng đưa mắt nhìn cô, tỏ vẻ tức giận rồi bỏ về phòng. Mặc cho cô nằm 1 mình ngoài sofa.

"Đ-Đồ ngốc!!! Sao em ấy lại dám làm chuyện như thế chứ?!"- Nhã Yên thầm nghĩ. Đầu óc nàng dường như rối tung hết cả lên.

"N-nhưng mà... Cái cảm giác đó... Aiz!!! Mày khùng quá đấy Bạch Nhã Yên!!! Mày là giáo viên!! Mày không thể nghĩ như thế được!! Em ấy là học trò của mày!! Em ấy chỉ đang say thôi!!!"- Nàng cố trấn an bản thân mình rồi úp mặt vào gối ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro