5. Một ngày mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

Bạch Nhã Yên tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc. Nàng bước xuống phòng khách với tâm trạng không khá hơn là mấy. Bởi đập vào mắt nàng là hình ảnh người con gái một tay che mắt ngủ say, tay còn lại thì đặt ở nơi tư mật của cô ta. Haiz...- Nàng bất lực thở dài rồi đi vào bếp.

Nấu ăn có vẻ như khiến nàng thoải mái hơn hẳn. Nàng bày biện lên bàn ăn những món ngon mà đơn giản, đầy dinh dưỡng cho 1 ngày mới bắt đầu.

"Um.."- Vũ Lam chợt tỉnh giấc nhìn quanh, có vẻ như mùi thơm của thức ăn đã khiến cho cái dạ dày của cô kêu gào rồi.

Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi! Em ngủ có ngon không?- Nhã Yên hỏi cô rồi cười nhẹ.

"Em... Tối qua em..."- Vũ Lam không biết nói gì, chỉ nhìn nàng rồi im lặng.

"Đánh răng rửa mặt.. Rồi thay đồ mới nhé. Cô có vài bộ cỡ em, chắc sẽ vừa đó!"- Nhã Yên.

"D-dạ...em...em cảm ơn cô..."- Vũ Lam ngại ngùng rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

-Một lát sau-

Cô bước xuống nhà bếp, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Nhã Yên vì ngại.

"Trông em rất hợp với bộ trang phục đó đấy Vũ Lam!"- Nàng nhìn cô khen ngợi.

"E-em cảm ơn"- Vũ Lam ngại ngùng đáp.

"Ừm! Giờ thì ngồi xuống đây ăn sáng nè. Tý nữa ta phải đến trường đó! Cô sẽ chở em đi, oke?"- Nhã Yên.

"K-không cần đâu ạ! Em không thể làm phiền cô mãi được!! E-em....!!!"- Vũ Lam bối rối nói.

"Không sao đâu mà, lâu lâu có người bầu bạn với cô cho đỡ buồn.. Hihi"- Nhã Yên cười khúc khích nhìn cô.

"N-nhưng mà...!!"- Vũ Lam đáp.

"Không nhưng nhị gì hết, mau ăn lẹ đi không là cả hai ta sẽ bị trễ giờ lên lớp đấy!"- Nhã Yên liền giở giọng nghiêm túc.

"D-dạ... Em biết rồi"- Vũ Lam đành bất lực chiều theo ý nàng.

Ăn sáng xong, Nhã Yên lái chiếc ôtô sang trọng đưa cô đến trường. Hàng trăm cặp mắt đều dồn hết trọng tâm vào hai người.

"Ê, nhỏ Lam kìa bây... Nó được cô Nhã Yên chở tới tận trường kìa"- Nữ sinh 1.

"Chắc lại ăn bám người ta rồi chứ sao nữa! Nó là con nhà "giàu" mà! Haha!"- Nữ sinh 2 tiếp lời.

Vũ Lam cắn răng chịu đựng rồi chạy thật nhanh về lớp của mình. Bỏ mặc Nhã Yên một mình nhìn cô rời đi.

Đang đi dọc hành lang lên lớp, bỗng nhiên ai đó hét lên tên của cô.

"VŨ THIÊN LAM!!!"- Mạc Tử Dương chạy lại ôm cổ cô từ đằng sau.

"Oái!!"- Vũ Lam giật mình suýt ngã nhào xuống đất. Cô quay lại nhìn Tử Dương rồi thở phào một hơi.

[Mạc Tử Dương: Con một nhà Mạc. 16 tuổi. Tử Dương là người thất thường. Sống khá nội tâm. Trông thì cứng đầu, trầm lặng và tính cách không biết diễn tả thế thôi nhưng thực chất nó rất hay suy nghĩ, trầm tư. Đặc biệt khá ấm áp và biết quan tâm đến người khác nếu người đó gây ấn tượng tốt với nó trong thời gian dài. Nó là một rong số những người "đặc biệt" mắc chứng rối loạn tính cách]

*Thiên Lam là người được Tử Dương quý mến nhất vì nó xem cô như chị gái ruột*

"Tưởng ai... Hóa ra là em à cái con bé ngốc này?!"- Vũ Lam.

"Hehe~ Bất ngờ chưa nè"- Tử Dương vừa nói vừa cười khúc khích.

Nó lấy ra từ trong túi áo vài viên kẹo rồi đưa cho cô. Làm xong thì chạy đi mất để lại Vũ Lam bất lực cầm đống kẹo mà nó cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro