6. Trận ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại phòng giáo viên-

Nhã Yên đang ngồi soạn giáo án, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa mới mua. Làm được một lúc, cô đi vào nhà vệ sinh.

"Phù...cuối cùng cũng xong giáo án!"- Nàng rửa mặt rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên nàng để ý đến phần cổ của mình, lấy tay sờ lên vết đỏ ấy. Cảm giác đê mê vẫn còn đó. Nàng bắt đầu nhớ lại cảnh tượng tối qua.

"Cái cảm giác đó... Mình..."- Nhã Yên vừa nghĩ vừa cảm thấy xấu hổ.

"Cô Nhã Yên!!! Học sinh của lớp cô đang đánh nhau dưới sân trường kìa!!!"- Thầy giám thị gấp gáp nói vọng vào.

Nhã Yên giật mình chạy ra xem tình hình. Nàng chạy xuống sân trường thì nhìn thấy lượng lớn đám đông học sinh đang chen nhau xem vụ ẩu đả. Lại gần nhìn kĩ thì hóa ra là Vũ Lam và bạn cùng lớp đang đánh nhau. Nàng cùng thầy giám thị liền vội lại ngăn cản.

"Hai đứa có thôi ngay không?! Sao lại đánh đấm lẫn nhau như thế!? Mau dừng lại cho cô!!!"- Nhã Yên giọng nghiêm túc nói to.

"CHÂU TỐ NHI!! MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM ĐỔ LỖI CHO BỌN TAO ĂN CẮP ĐỒ CỦA MÀY?!! TAO SẼ CÀO NÁT CÁI BỘ MẶT GIẢ TẠO CỦA MÀY!! CON KHỐN NẠN!!!"- Vũ Lam hét to rồi cố cào vào mặt nhỏ kia, mặc cho sự can ngăn của Nhã Yên và thầy giám thị.

Tố Nhi liếc nhìn Vũ Lam đang gần như phát điên rồi cười nhếch mép. Ả giả bộ làm nên bộ mặt yếu đuối như thể mình bị oan.

"Không phải cậu thì là ai?! Đồng hồ của tôi nó có chân chạy đến hộc bàn của cậu chắc?! Đã thế cậu còn giở trò đánh tôi!!! Bất khả kháng tôi phải đánh trả!! Bây giờ cậu còn chửi tôi nữa?!..."- Tố Nhi giở giọng yếu ớt nói.

Vũ Lam tức đến phát điên. Đây lần đầu tiên cô bùng phát cơn tức giận trước mọi người. Ai cũng nhìn cô rồi bàn tán xôn xao, mặc cho cái nhìn căm phẫn của Vũ Lam đối với họ lúc này.

Nhã Yên nhìn hai đứa rồi bảo thầy giám thị đưa Tố Nhi lên phòng y tế còn nàng và Vũ Lam sẽ lên phòng giáo viên nói chuyện.

-Lát sau tại phòng giáo viên-

Nàng đỡ cô ngồi xuống rồi lấy bông băng thuốc đỏ ra băng bó cho cô. Ánh mắt nàng toát lên vẻ lo lắng trước cô học trò ngốc của mình.

"Sao em lại đánh bạn?"- Nàng nhẹ nhàng hỏi cô.

Vũ Lam im lặng không nói gì mà chỉ biết nhăn mặt vì đau.

Nhã Yên đột nhiên đặt tay lên má cô, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn và uất ức.

"Cô..làm gì vậy... Mau bỏ tay ra khỏi mặt em"- Vũ Lam cố gắng kìm nén cơn giận nói.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vũ Lam hất tay nàng ra, cô chỉ biết cắm đầu nhìn xuống đùi mình rồi im lặng, mặc cho Nhã Yên nhìn cô trong bộ dạng thê thảm tới cỡ nào.

"Vũ Lam, mau trả lời cô nhanh. Tại sao em lại đánh bạn?!"- Nàng giở giọng nghiêm túc hỏi.

"Không phải chuyện của cô...."- Vũ Lam đáp lại lạnh lùng.

"N..Nhưng em có thể chia sẻ với cô mà?  Cứ xem cô là bạn thân của em... Được không?"- Nhã Yên ra sức thuyết phục.

Vừa dứt lời, nàng bỗng thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Vũ Lam... Cô thực sự đã khóc rồi. Như thể đã phải chịu đựng giấu kín nỗi đau của mình suốt một thời gian rất dài.

"Tôi với thằng Kiên bị oan mà... Tôi không làm gì nó hết... Nó mới là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng"- Vũ Lam vừa khóc vừa nói.

-Hai tiếng trước-

Châu Tố Nhi chán nản ngồi bấm điện thoại, bên cạnh ả là đám bạn thân đang ồn ào tám chuyện. Bông nhiên cô ả nghĩ ra được một kế. Tố Nhi nhân lúc Nhất Kiên với Vũ Lam chưa vào lớp liền bỏ vào hộc bàn của họ cái đồng hồ bằng vàng của ả. Xong, ả ta bắt đầu giở trò mất đồ với cả lớp rồi xảy ra trận ẩu đả với Vũ Lam.

-Quay về hiện tại-

Thầy giám thị dắt Châu Tố Nhi vào phòng giáo viên. Cả hai đứa đều bị thầy giám thị đình chỉ học một tuần để kiểm điểm bản thân. Tố Nhi ngỡ ngàng trước chỉ định của thầy nhưng ả cũng chẳng thể phản bác lại câu nào, đành phải nghiến răng chịu phạt.

Nhã Yên quay sang nhìn Vũ Lam. Dường như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi cười thầm.

-Tan học-

Vũ Lam một mình nhặt đống tập vở đã bị giẫm nát từ góc thùng rác lên. Thở dài một hơi rồi cất hết mọi thứ vào chiếc cặp bị phá nát của mình. Tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ vẫn ổn cả.

Cô rời khỏi lớp rồi đóng cửa cẩn thận. Bước xuống sân trường lúc này không còn bóng dáng ai, chỉ còn mỗi mình cô.

*Ting! Ting!*

Cô lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Ra là tin nhắn thoại của Kiến Nhất.

"Tao phải về sớm dự tang ông ngoại từ tiết hai nên không thể ở lại chờ mày. Mày nhớ về nhà cẩn thận. Khi nào về tới nhá máy tao một cái để tao yên tâm! Nhá!!!"- Đoạn tin nhắn thoại của Kiến Nhất gửi cho cô.

"Thằng ngốc... Tao không phải con nít"- Vũ Lam thầm nghĩ rồi cất điện thoại đi.

*Bíp bíp!!*

Vũ Lam bất ngờ nhìn chiếc xe hơi đang tít còi về phía mình. Là Nhã Yên, nàng lái xe chờ đợi cô ra về.

"Sao cô chưa về nhà? Trễ lắm rồi đấy ạ"- Vũ Lam hỏi nàng.

"Cô đến đón em về nhà nè"- Nhã Yên nói rồi mỉm cười nhìn cô.

"K-không cần đâu ạ.. Em tự về được! Dù sao thì hôm nay em làm phiền cô nhiều rồi. Em xin lỗi cô ạ!"- Cô liền cúi đầu xin lỗi nàng.

"Ấy không không, đừng xin lỗi... Thầy giám thị bảo là e chỉ ở một mình nên cô định rủ em qua nhà cô. Y-Ý của cô là.. Vũ Phu nhân đã nhận tin báo nên bà ấy bảo cô kèm cặp và theo dõi em. Thế nên, em có thể qua ở cùng cô.. Để cô có thể dễ dàng theo dõi cũng như có người bầu bạn với cô, có được không?"- Nhã Yên bối rối giải thích.

"Mẹ lại lo lắng rồi... Thôi thì..."- Vũ Lam nghĩ thầm rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy thì cùng nhau về nhà thôi nào"- Nhã Yên hớn hở nói rồi đưa Vũ Lam về.
_______________________

Mấy chap sau tui sẽ tăng dần độ khó nha quí zị<3✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro