7. Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái trời cũng sập tối. Cả hai cô trò cùng ăn tối rồi tắm rửa sạch sẽ. Nhã Yên cố gắng bắt chuyện với Vũ Lam nhưng có vẻ hơi khó khăn.

-21h tối-

Cuối cùng cũng xong giáo án!! Yay!!- Nàng vươn vai thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vũ Lam đột nhiên tiến lại ôm cổ nàng không nói gì. Mặc cho phản ứng bất ngờ của Nhã Yên lúc này.

"Em xin lỗi... Vì đã cắn cô đêm qua"- Cô khẽ nói vào tai nàng.

Nhã Yên run nhẹ. Nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt của Vũ Lam. Tim nàng đập mỗi lúc một nhanh, nhưng rồi nàng tự cố trấn an bản thân mình.

"Không sao đâu. Cô biết là lúc đó em đang say nên không kiểm soát được bản thân thôi!"- Nhã Yên giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô.

Bầu không khí phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Cả hai người nhìn nhau không nói gì thêm.

*Ting! Ting*

Sự im lặng phút chốc bị cắt ngang bởi tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Vũ Lam. Là Nhất Kiên đang nhắn tin cho cô. Cô rời khỏi Nhã Yên rồi bước ra ban công với chiếc điện thoại trên tay.

Nhã Yên chợt thấy hụt hẫng. Nàng không hiểu vì sao bản thân mình lại cảm thấy như vậy. Cả hai vốn dĩ chỉ là cô trò nhưng cái cảm giác mà cô mang lại cho nàng lại kì lạ đến khó tả.

Vũ Lam quay trở về phòng. Cô nhìn Nhã Yên một lúc rồi tiện tay khóa cửa.

"Cũng trễ rồi... Em nghĩ là mình nên đi ngủ..."- Cô nói.

"À ừm. Em nói phải, cũng trễ lắm rồi"- Nàng đáp lại nhẹ nhàng.

Nói xong, cả hai cô trò chuẩn bị đi ngủ. Nhã Yên nằm trên giường còn Vũ Lam lại nằm dưới tấm nệm nhỏ. Nàng vốn đã thuyết phục Vũ Lam nằm cạnh mình nhưng cô quyết không chịu nên nàng đành bất lực chiều theo ý cô.

Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

-Nửa đêm-

*Bịch!!*

Vũ Lam bất chợt tỉnh giấc. Cô mơ màng cảm thấy như thể cả người mình bị thứ gì đó nặng đè lên. Nhìn kĩ lại thì đó hóa ra là Nhã Yên. Nàng ta ngủ say đến độ lăn thẳng xuống dưới giường rồi nằm đè lên người Vũ Lam không có chút phản ứng gì.

"Không biết là cô ấy mơ thấy gì mà lăn xuống đây nữa... Bó tay thật sự..."- Vũ Lam bất lực nhìn nàng.

"Nhưng mà nhìn kĩ mới thấy... Cô ấy trông dễ thương thật..."- Vũ Lam thầm nghĩ. Cô thấy trong lòng mình bỗng nhiên ấm áp đến kì lạ. Trước giờ cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp đó từ ai, kể cả bố mẹ cô. Nhưng bây giờ lại bản thân cô lại cảm thấy có một chút rung động trước nàng giáo viên chủ nhiệm này.

Nhã Yên chợt ôm chặt Vũ Lam. Nàng rúc vào cổ cô rồi hôn nhẹ lên cổ cô một cái. Cái cảm giác đê mê khó tả chạy dài khắp người cô.

Cô khẽ lấy chăn đắp cho Nhã Yên rồi nhìn ngắm nàng một lúc lâu. Lại là một đêm mất ngủ rồi đây.

___________________

-Sáng hôm sau-

Nhã Yên mơ màng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Nàng dụi mắt nhìn quanh, ngơ ngác nhìn lại chỗ mình đang nằm rồi đơ người ra đỏ mặt.

"V-Vũ Lam!? S-sao mình lại...!?"- Nàng đỏ mặt hốt hoảng.

"Ưm... Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Đêm qua em thấy cô lăn xuống đây. Thấy cô ngủ ngon quá nên em không dám đánh thức..."- Cô nói.

"C-cô.. Đ-đêm qua cô..."- Nàng lắp bắp ngại ngùng không dám nhìn cô.

"Em không có làm gì cô đâu, đừng lo"- Cô nói.

"K-không phải chuyện đó!"- Nàng hét lớn làm cô giật mình.

Vũ Lam ngơ ngác nhìn nàng, lòng thầm nghĩ xem mình đã làm gì sai với nàng tối qua không.

Nàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa. Bỏ mặc Vũ Lam đang hoang mang ngơ ngác nhìn.

-Lát sau-

Nhã Yên ngại ngùng bước ra phòng khách. Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Vũ Lam đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

"Cô ra ăn sáng đi ạ!"- Vũ Lam nói.

"Em biết nấu ăn sao, Vũ Lam?"- Nàng bất giác hỏi cô.

"Không biết nấu ăn thì sao em có thể sống tự lập được chứ..."- Cô bất lực trả lời.

Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn và thưởng thức buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro