10. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới tại ngôi trường thân quen. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Là Vũ Thiên Lam! Mà khoan đã... Cái vẻ ngầu lòi toát lên từ cô là sao vậy chứ?!

Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn Vũ Lam bước vào trường. Họ ngạc nhiên trước vẻ ngầu lòi của cô. Khác xa so với hình ảnh một cô nữ sinh hướng nội, trầm mặc trước đây.

"Trời ơi, phải con Lam không vậy?! Nhìn nó khác quá!!"- Đám học sinh bắt đầu bàn tán.

"VŨ LAM ÊYYYYYYY!!!"- Lục Kiến Nhất chạy tới rồi khoác tay lên vai cô.

Cô liền cười nhẹ một cái làm mọi người kể cả Kiến Nhất ai nấy cũng đỏ mặt vì cái độ cool ngầu ấy.

"Nay nhìn mày lạ ghê. Trông như người khác vậy!"- Kiến Nhất nhìn cô ngưỡng mộ.

"Thì... Tao muốn thay đổi không khí ảm đạm nên mới làm!"- Vũ Lam nói.

"Haha. Đổi được giao diện mới. Nhưng mà mày vẫn còn ngốc lắm bạn ơi!!!"- Kiến Nhất trêu cô rồi chạy về lớp.

"Mày dám nói tao thế sao?!!!Đứng lại coi cái thằng kia!!!"- Cô hét lên rồi đuổi theo cậu về lớp.

-Tại lớp học-

Nhã Yên bước vào lớp như thường lệ. Nàng nhìn xuống cuối lớp thấy bóng dáng của Vũ Lam thì cười thầm.

*RẦM!!!*- Tiếng kéo cửa đột nhiên vang lên.

Châu Tố Nhi thở hồng hộc bước vào lớp. Ả cúi đầu chào Nhã Yên rồi cắm mặt quay về chỗ ngồi.

"Được rồi các em! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 2 phần đọc hiểu! Các em mở sách ra trang 27 nhé!"- Nàng nói rồi bắt đầu giảng bài.

Suốt buổi học, Vũ Lam cứ nhìn chằm chằm vào Nhã Yên mỉm cười. Điều này khiến Châu Tố Nhi cảm thấy ngứa mắt. Ả quay xuống nhìn thì không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của cô.

Cái nhìn của Tố Nhi làm cho Vũ Lam để ý. Cô lườm ả một cái khiến ả sợ hãi quay lên. Từ trận ẩu đả xảy ra hôm trước khiến cho Vũ Lam luôn trong tình trạng cảnh giác mọi lúc mọi nơi.

-Giờ ra chơi-

Nhã Yên cho lớp giải lao còn nàng thì tiếp tục xử lí sấp giấy tờ và giáo án.

"Cô chưa ăn sáng có đúng không?"- Vũ Lam nói rồi đặt hộp xôi nhỏ lên bàn.

"À thì... Hehe.. Em biết đó..."- Nhã Yên ngượng cười nhìn cô.

"Cô ăn cho no đi rồi hẳn làm, em có đem theo nước cam nữa. Cô ăn xong rồi uống nha!"- Cô nhẹ nhàng nhắc nhở rồi lấy bình nước cam đưa cho nàng.

"Cô biết rồi. Cô cảm ơn em"- Nàng đáp.

"Hôm nay em qua nhà cô có được không? Em muốn nghe giảng lại mấy bài hôm trước."- Vũ Lam ngỏ ý hỏi.

"Tất nhiên rồi. Vậy hẹn em tối nay 6h ở nhà cô nha!"- Nhã Yên liền gật đầu đồng ý.

"Dạ!"- Cô đáp nhẹ rồi rời đi.

________________________

-Tối hôm đó tại căn hộ của Nhã Yên-

Miệng thì nói là qua để nghe giảng. Nhưng mà cái thân cô thì đem theo một đống thứ hành lý như đồ ngủ, đồ dùng vệ sinh cá nhân, sách vở... .

"Bộ em tính ngủ qua đêm ở nhà cô hả?"- Nhã Yên hỏi đùa.

"Thì tại mẹ em bảo là cô sẽ kèm em môn Tiếng Anh để cải thiện điểm số cho cả năm học. Với cả... Không phải là có người từng bảo là muốn em ở đây cho đỡ cô đơn sao?"- Cô giở giọng trêu chọc.

"Haiz... Cái con bé này thật là!!!"- Nàng ngượng ngùng đỏ mặt.

"Vậy giờ mình học được chưa ạ?~"- Cô hỏi.

"Thôi được rồi, bắt đầu học nè!"- Nàng thở dài đáp lại.

____________________

-2 tiếng sau-

"Aiz!!!! Lại là cái câu này nữa hả?! Sao khó quá vậy trời!!!"- Vũ Lam bất lực gào lên.

"Nghỉ mệt nào cô gái. Ra uống ít trà thảo mộc cô mới mua nè"- Nhã Yên pha một ít trà và chuẩn bị ít bánh ngọt đem ra cho cô.

"Dạ...~"- Cô đáp.

"Hmm.. Mấy bài test lúc nãy số câu sai của em vẫn chiếm phần lớn đấy. Em quả nhiên không tập trung nghe cô giảng khi nãy hửm?"- Nàng nhìn vào mấy bài test cô vừa làm rồi liếc nhẹ.

"Haha... Cái đó em chịu. Em có thù với môn Tiếng Anh này từ lâu rồi. Thành ra em không có tý động lực nào để tiếp thu nó"- Cô gượng cười.

Nhã Yên nhìn cô rồi suy nghĩ gì đó.

"Động lực? Hm... Em muốn làm gì đó sao?"- Nàng hỏi cô.

"Thực ra thì em muốn cô làm cơ.. Nhưng mà chắc không được đâu nhỉ?"- Cô lắc nhẹ đầu nói.

"Cô? Em muốn cô làm gì? Không lẽ....?"- Nhã Yên đỏ mặt.

"K-không phải chuyện lần đó!!!"- Cô đỏ mặt hét lên.

"Không phải sao? Thế em muốn cô làm gì nào?"- Nàng thắc mắc hỏi.

"E-em... Em muốn cô làm người yêu của em!!"- Cô ngượng ngùng nói.

"Hả?! C-cái này thì... Không phải là cô kì thị em nhưng mà.. Sao cô có thể làm người yêu em được chứ!!"- Nàng ấp úng đáp lại

"Em biết... Nhưng mà..."- Giọng cô ngày càng nhỏ dần rồi im lặng.

Nhã Yên nhìn vẻ mặt buồn hiu của cô, trong lòng nàng lúc này thực sự như một mớ hỗn độn. Nàng nghĩ một lúc rồi giở giọng nghiêm túc:

"Chuyện yêu đương không phải chỉ muốn nói một câu tỏ tình là được chấp nhận đâu. Cô không thể chấp nhận chỉ bằng câu nói đó của em được"

Câu nói khiến Vũ Lam im lặng. Cô biết điều đó là ngu ngốc nhưng dường như lòng quyết tâm trong cô vẫn không đổi.

"Trong vòng 100 ngày, nếu như em tỏ tình cô mà cô vẫn không đồng ý thì em sẽ rút lui...!"- Cô mạnh dạn nói.

"Nhưng trong thời gian đó nếu em không chịu cải thiện điểm số thì cũng tính là không đồng ý nhé?"- Nàng ra thêm điều kiện.

"Được!! Cô cứ chờ xem!!! Từ giờ đến lúc đó em sẽ giành lấy được cô và cả điểm số của môn Tiếng Anh nữa!!!"- Cô nắm chặt bàn tay mình rồi giơ lên thể hiện lòng quyết tâm của mình.

"Rồi rồi, để cô xem em có làm được không hay bỏ cuộc rút lui"- Nhã Yên giọng thách thức nói.

"Cô cứ chờ đấy!! Em sẽ chiếm lấy cô sớm thôi!!"- Vũ Lam nhếch mép cười.

"Thế là giờ có động lực rồi chứ gì? Mau vào làm tiếp bài tập đi này!"- Nàng lấy ra một sấp bài tập để lên bàn cho cô.

"Á!! Lại nữa hả?! Em mệt lắm rồi!!!!"- Cô giật mình ngã ngửa trước sấp bài tập mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro