9. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng! Reng!*- Tiếng chuông báo thức vang lên.

Vũ Lam loạng choạng tỉnh dậy, cô vươn vai rồi cô khẽ mỉm cười như thể cô đã trải qua một giấc mơ đẹp vậy.

Bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh khắp người. Nhìn kĩ lại xung quanh thì cô bấy giờ mới ý thức được là mình đang "khỏa thân". Cô tỏ ra hoang mang, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

"Tỉnh rồi à...?"- Nhã Yên bước vào phòng nhìn vào dáng vẻ đang hoang mang của cô.

"C-cô Nhã Yên.."- Vũ Lam giật mình nhìn nàng.

"Nhờ có em mà hôm nay tôi phải xin nghỉ dạy một hôm đấy..."- Nàng lạnh lùng nói.

"Cô hãy nghe em giải thích đã!! Thực ra hôm qua em-.."- Cô cố gắng giải thích.

"Em im đi!! Tôi không muốn nghe em giải thích!"- Nhã Yên tức giận nói với cô.

"N-nhưng mà đó chỉ là..!!"- Cô cố gắng giải thích nhưng lại khiến cho Nhã Yên càng thêm giận hơn.

"Em lấy mất lần đầu của tôi rồi còn muốn giải thích cái gì nữa?! Mau dọn dẹp đồ đạc rồi đi ra khỏi đây đi!!!"- Nàng nói.

Vũ Lam lặng người nhìn nàng, cô biết dù cho có giải thích rằng đó chỉ là một "Tai nạn" thì thứ cô nhận lại chỉ còn là sự thất vọng và cơn tức giận của Nhã Yên.

Hết cách, cô mặc lại quần áo rồi thu dọn đồ đạc của mình. Trong lòng cô lúc này cảm thấy đau nhói vô cùng.

Vậy.. Em về đây.. Em xin lỗi cô..- Cô cố mỉm cười rồi ra về với đống hành lý của mình. Để lại một mình Nhã Yên im lặng nhìn cô rời đi.

_______________________

Đã một tuần trôi qua, Nhã Yên cũng không còn thấy bóng dáng của Vũ Lam ở trường kể từ sau cuộc cãi nhau đó. Nàng cố gắng liên lạc với cô nhưng không được. Ngay cả Kiến Nhất cũng không biết hiện giờ cô bạn của mình đang ở đâu. Ai cũng cảm thấy bất an, lo lắng cho sự biến mất của Vũ Lam.

Nhã Yên vác theo tâm trạng mệt mỏi trở về nhà. Trên đường đi cô gặp được một anh sĩ quan cảnh sát đang tuần tra ở ngay trước căn hộ của cô.

"Cho hỏi anh đang làm gì ở trước căn hộ của tôi vậy ạ?"- Nàng hỏi.

"A, cô có phải là người đã bắt giữ tên biến thái này vào hôm trước không?"- Anh ta nói rồi rút tấm ảnh tên biến thái bị trói cho nàng xem.

"B-biến thái? Hôm trước? Anh đang nói gì vậy tôi không hiểu..."- Nàng ngạc nhiên.

"À, cỡ tuần trước ở khu này có xuất hiện tình trạng một tên shipper lạ đến giao hàng rồi nhân lúc nạn nhân không chú ý hắn liền tiêm vào cơ thể họ một loại chất kích dục rồi thực hiện hành vi đồi bại với họ."- Anh ta giải thích.

"Hả!? V... Vậy không lẽ...!?"- Nàng bỗng dưng nhớ lại chuyện hôm đó.

"Hôm trước bên tôi có nhận tin báo bắt giữ tên biến thái đó từ một cô gái trẻ ở chính căn hộ này. Lúc giao cho chúng tôi tên biến thái đó thì hắn đã bất tỉnh do lãnh trọn cú đấm từ cô ấy. Mà... Nhìn kĩ thì có vẻ như cô ấy đang cố kiềm chế thứ gì đó, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm.."- Anh sĩ quan nói thêm.

Bấy giờ nàng mới chợt nhận ra rằng mình đã hiểu lầm cô. Chính Vũ Lam đã cứu sống nàng một mạng. Nếu như hôm đó nàng ở nhà một mình thì chắc chắn khi đó cô gái yếu đuối như nàng sẽ hóa thành món ngon dâng lên tận miệng cho tên biến thái kia.

Nàng vội chạy đi khắp nơi, gọi tên Vũ Lam. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nàng cảm thấy hối hận vì đã không chịu nghe bất kì lời giải thích nào từ Vũ Lam.

Nàng bắt đầu gào khóc gọi tên cô...

"VŨ THIÊN LAM!!! EM ĐANG Ở ĐÂU!!! MAU TRẢ LỜI CÔ ĐI!!!"- Nàng bất lực vừa khóc vừa gọi tên cô.

"Cô Nhã Yên...?"- Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nàng bất giác quay lại nhìn đằng sau lưng. Là Vũ Lam. Cô đang trên đường đi mua đồ ăn thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình nên liền đi lần ra nơi phát ra tiếng gọi đó. Kết quả là nhìn thấy Nhã Yên đang khóc nức nở gọi tên mình.

"Vũ Lam..? Là em đúng không!?"- Nàng ngừng khóc rồi chạy lại chỗ cô.

"Không phải em thì là ai?..."- Cô trả lời rồi nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng lên vì khóc.

"Cô... Cô xin lỗi... Nếu lúc đó cô chịu nghe em giải thích thì... Cô.."- Nàng rơm rớm nước mắt nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

"Không đâu, em mới là người có lỗi. Em đã lỡ cướp đi lần đầu của cô... Đáng nhẽ ra em không nên mất kiểm soát như thế..."- Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vũ Lam à..."- Nàng nhìn cô, im lặng không nói gì thêm.

Hai cô trò nhìn nhau không nói gì. Vũ Lam từ từ tiến lại rồi cởi áo khoác của mình khoác lên cho nàng.

"Trời trở lạnh đấy, cô nên về nhà đi..."- Cô nói.

"N-nhưng còn em thì sao? Đã một tuần qua em không đến lớp rồi..!"- Nàng lo lắng hỏi cô.

"Bố mẹ em gặp chút chuyện nên em phải về ngay. Điện thoại lúc đó cũng hư nữa nên em không báo được. Em xin lỗi"- Cô giải thích.

Nhã Yên đột nhiên ôm chầm lấy Vũ Lam không buông. Nàng úp mặt vào người cô, hít một hơi thật sâu. Mặc cho Vũ Lam đang đỏ mặt vì ngại.

"C-cô làm gì vậy ạ?... Mau buông em ra..."- Cô ngại ngùng nói.

"Đồ đáng ghét!! Em làm cô lo lắm đấy có biết không hả!?"- Nàng giở giọng nghiêm túc mắng cô.

"Hôm trước cô lớn tiếng đuổi e đi mà. Sao bây giờ lại bảo là cô lo lắng cho em thế?"- Cô giở giọng trêu chọc.

Mặt Nhã Yên ửng đỏ, nàng ôm chặt Vũ Lam làm cô suýt ngạt thở.

"T-Thì.. Thì tại vì cô là giáo viên của em!!"- Nàng nói bừa một lí do.

Vũ Lam cười thầm. Dường như cô đã thực sự rung động trước vẻ đáng yêu của nàng giáo viên này rồi.

"Thôi, để em đưa cô về nhà. Trời sắp tối rồi đấy ạ!"- Cô nhẽ nhàng nắm lấy tay Nhã Yên rồi đưa nàng trở về căn hộ an toàn.

"Từ ngày mai em sẽ quay lại trường. Cô không cần lo nữa đâu ạ!"- Cô nói.

"Ừm. Vậy thì tốt! Ngày mai cô sẽ giao cho em núi bài tập khổng lồ xem như hình phạt!"- Nàng nhéo nhẹ hai cái má "bánh bao" của cô khiến cô chỉ biết bất lực kêu đau.

"Về chuyện hôm trước... Cô..."- Nàng định nói thêm gì đó nhưng cổ họng nàng lại cứng lại không cho nàng nói ra.

Vũ Lam ngầm đoán được nàng định nói gì, liền quỳ xuống rồi ngước lên nhìn nàng khiến nàng đỏ mặt xấu hổ.

"E-em làm cái gì thế hả?! M-mau đứng lên đi!! Người ta thấy bây giờ con bé này!!"- Nàng lắp bắp nói.

"Từ giờ trở đi em sẽ làm theo bất kì điều gì mà cô muốn! Xem như bù đắp cho cô. Có được không ạ?"- Cô nghiêm túc nói.

"C-cái con bé này! Mau đứng dậy đi người ta nhìn kìa!!"- Nhã Yên đỏ mặt mắng cô

"Cô có chịu không ạ?"- Cô vẫn tiếp tục quỳ chờ câu trả lời.

"Đ-được rồi!! Mau đứng dậy đi nhanh lên!!!"- Nàng kéo cô đứng dậy, phủi bụi bám ở đầu gối cho cô.

"Hì.. Em xin lỗi mà..."- Cô cười nhẹ nhìn nàng.

"Hứ! Em thật là!! Thôi mau về đi, nhớ cẩn thận đấy!!"- Nhã Yên nhìn cô rồi quay vào trong căn hộ, đóng cửa lại.

Vũ Lam nhìn xung quanh căn hộ xem có gì nguy hiểm hay không rồi mới chịu về. Cô mừng thầm trong lòng. Quyết tâm thay đổi trong cô cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro