Chương III : Vết Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấu đồ ăn xong thì hắn cũng đã tắm rửa thơm tho, hắn ngồi ngay ngắn vào bàn và bắt đầu thưởng thức, quên đi việc lau khô đầu. Cô thấy vậy thì đi ra phía sau của hắn, chộp lấy cái khăn rồi dùng nó lau tóc hắn.

- Anh không lau khô là lát nữa tóc bị ẩm đấy.

- Anh biết rồi~ - Hắn vừa nói vừa lướt điện thoại, tình cờ thấy được tên của ai quen quen, là "Phong Bắc" với tiêu đề là "Nữ thần của giới người mẫu, đã lộ diện rồi!"

Hắn hoài nghi rồi ấn vào đó xem thử, những bức ảnh đó có lẽ mới chụp cách đây không lâu, theo thông tin biết được thì là đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoa thiết kế. Hắn nhìn mấy tấm hình mà cảm thán, hắn đâu nghĩ Phong Bắc lại có mấy cái tấm ảnh chụp đẹp đến thế này, thần thái lại quá đỉnh ấy chứ.

Mỗi bài viết đều cỡ hơn 1000 bình luận, ai vào cũng nói muốn được gặp Phong Bắc một lần, có người còn nói nguyện trả 1 triệu tệ nếu Phong Bắc đồng ý làm "người yêu". Hắn đọc tới đây xém nữa phụt cơm, vừa hay thì Phong Bắc nhìn sát lại điện thoại và nói:

- Ồ, lên tin tức rồi à?

- Phong... Phong Bắc! Em... Em lên hotsearch rồi, có nhiều người muốn đặt em làm người mẫu lắm đấy, làm xong chắc chắn có rất nhiều tiền!

- Ừm, em sẽ suy nghĩ, mà anh nhìn mấy tấm hình đó rồi sao? Đẹp chứ? - Cô nói rồi nhìn hắn mỉm cười như háo hức câu trả lời từ hắn.

Hắn có ấp úng một chút nhưng vẫn trả lời cô. - Đ... Đẹp...! Anh thấy em rất đẹp...!

- Nên anh phải cảm ơn khi có một người đẹp như em đây ở đây đó, nếu em không ở đây sau vụ đó có thể ở nơi khác rồi.

- Phong Bắc này... Anh... Có một thỉnh cầu. - Hắn phớt lờ mấy cái câu nói nhảm của cô mà nói. - Em có thể làm mẫu ảnh của anh được không?

- Có điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Tiền, ít nhất là 200 tệ.

- Cái gì chứ?! Tận 200 tệ?

- Đừng nói anh không có nha. - Cô nghi hoặc nhìn hắn, hắn bán mấy cái áo cũng hơn 200, không lẽ lại không có được?

- Anh... Bình thường chỉ xài thẻ, còn tiền bên ngoài anh giữ được một ít...

- Thế mỗi lần chụp hình xong anh đưa cho em 200, quá rẻ rồi còn gì.

- Nhưng... Đó... Đó là tiền dành dụm của anh... Anh không thể đưa nó cho em được...!

- Anh dành để làm gì?

Hắn nghe vậy thì bối rối, hắn biết ý định tiếp theo là gì nhưng không muốn cho cô biết. - Đó là chuyện bí mật.

- Vậy không lẽ em làm không công sao? Đồ ăn cũng nấu và mua hết cho anh rồi, tổn thất không ít à.

Hắn như thể bị đẩy vào đường cùng vậy, hắn nói. - Thế em... Muốn anh làm như thế nào đây?

- Bán thân đi.

- Hả?!

- Em nói là bán thân, anh không nghe à.

- Em... Em mà vậy... Muốn anh đâm đầu vào con đường đó...! - Hắn đến nằm mơ cũng không tin đứa em gái hắn lại muốn dồn hắn vào đường này kiếm tiền.

- Em chưa nói hết, là bán thân cho em.

Hắn nghe xong thì đỏ ửng cả mặt, tưởng tượng đủ mọi loại đa dạng, hắn không ngưng suy nghĩ đen tối được! Nghĩa là hắn sắp "mất trinh" phải không?

- Anh suy nghĩ gì thế? Chỉ hôn thôi.

- Hôn... Hôn sao! Như vậy thật ái muội! - Hắn là tên chuyên tưởng tượng cao xa, chưa gì đã tưởng tượng cảnh nóng rồi.

- Đừng nói anh đến cả mấy này anh còn không biết nhé.

- Anh biết hết nhá! Kĩ năng anh còn rất thượng thừa.

- Vậy xong biểu diễn cho em thử.

- Phải... Phải vậy sao? - Hắn vừa chỉ ngạo mạn chưa được lâu đã bị cô làm cho cứng họng, hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày sẽ làm mấy chuyện mờ ám với Phong Bắc, mà cô còn là người nổi tiếng nữa chứ, làm xong có khi hắn lại nổi vù vù.

Nghĩ tới đây tự dưng cái bóng đen của hắn tắt phụt. Trong quá trình chụp hình hắn như bị phân tâm mà không chụp hình nổi, may mà vẫn chụp được vài tấm ra hồn.

- Đoàn Đoàn, anh sao đấy? Không lẽ là chuyện ban nãy.

- Đâu... Đâu có!
- Mặt anh biểu lộ hết rồi, em đều biết cả.

- Hả... Biết... Biết rồi sao? - Hắn ỉu xìu, nhưng cái mặt thì vẫn là như quả cà chua.

Cô đi tới rồi bất ngờ nắm lấy tay hắn, rồi sau đấy nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên môi hắn sau đó hôn lên. Với khoảnh cách thế này cũng đủ làm hắn phát điên lên rồi. Sau khi hôn xong thì hắn muốn xỉu lên xỉu xuống, tim đập loạn xạ chưa biết điểm dừng, còn cô thì thảnh thơi xem mấy tấm ảnh chụp ban nãy làm hắn tức mà không làm gì được.

Hắn sờ sờ lên đôi môi nãy cô hôn hắn, mặc dù chưa cảm nhận trực tiếp nhưng cái nụ hôn gián tiếp này cũng thật sự đủ phát cơm chó cho người xem.

- Nếu lần sau anh chụp tốt hơn, phần thưởng sẽ ngày càng lớn đấy, có thể là... Y như những gì anh tưởng tượng.

- Y như những gì anh tưởng tượng... - Hắn lặp lại câu nói của cô rồi tưởng tượng, cảnh tượng đấy làm hắn ngượng chín mặt, hắn hiện tại hệt như ngọn lửa nóng bừng bừng.

Nhìn cái tên này bị cô chọc làm cho đứng hình không khỏi phì cười, muốn chọc thêm nữa. - Nếu anh không chấp nhận thì em sẽ làm với người khác đấy, lúc đó anh tự hiểu.

- Không! Anh sẽ không cho em làm với người khác!

- Thế anh có gì hơn họ? Nói thử xem.

- Anh... Có... Tài năng may vá... Và...

- Vòng 1 của anh "cực khủng" đúng không?

- Phong Bắc!! - Hắn từ ngượng hóa thành giận, đấm cho cô vài cái vào người, cô vẫn không thay đổi luôn kiếm chuyện để chọc hắn cọc.

- Nhưng mà cho dù nó không lớn thì vẫn đẹp phải không? Vòng 1 lớn khổ lắm đó~

- Đó là chuyện của anh! Em đi ra đi để anh up mấy ảnh lên mạng xã hội!

- Được thôi, có người muốn nhờ em làm việc nên giờ em mới rắp tâm làm, thế mà lại không cho coi thành quả thế này.

- Nãy cho coi ảnh còn gì?

- Em muốn xem ảnh được chụp trên điện thoại.

- Hừ, đợi anh up lên đi rồi tự coi. - Hắn ra vẻ giận dỗi cô.

- Thế em không làm mẫu ảnh cho anh nữa đâu đấy.

- Em dám à?! - Hắn hùng hồn nói. - Hôn đã cho hôn rồi, em không làm mẫu ảnh cho anh thì ai nữa chứ?!

- Có thể là một nam Omega khác?

- Anh không cho! Tuyệt đối không! - Hắn đứng bật dậy, dường như bị cô khích mà tức giận. - Anh nhất định sẽ không cho em làm mẫu ảnh của riêng ai hết! Phải là của anh!

Cô nghe mấy câu nói của hắn mà bật cười, hắn nói như vậy mà vẫn ngộ nhận là tình cảm anh em chắc mọi người sẽ nghi ra mặt đấy. Cô thì lại mê cái dáng vẻ tức điên tiết này của hắn.

Phong Bắc ôm hắn lại sau đó hôn lên trán hắn một cái, hắn liền đỏ mặt mà muốn đẩy cô ra nhưng bị cô giữ lại.

- Sao? Không muốn được em an ủi à?

- Không... Không phải... Mà như vậy gần quá... Chúng ta... Cũng chỉ là anh em...

- Anh em? Anh nghĩ mấy hành động này mà của anh em với nhau sao?

Cô nói làm cho hắn chột dạ, gương mặt càng trở nên hậm hực, có vẻ như là sắp bị tan chảy mất rồi. Đã vậy cô còn cắn tai hắn thì thầm to nhỏ gì đấy khiến mặt hắn thật sự là đỏ chót.

"Đáng yêu thật." Cô nghĩ thầm, rồi trong đầu còn suy nghĩ nhiều kế để chọc hắn. Vô tình lúc này điện thoại bên kia reo lên, hắn như được giải thoát mà với tay chụp lấy điện thoại, bên đầu dây kia vang lên giọng nói quen thuộc, là mẹ của hắn.

- A... Mẹ sao? Bữa sau mẹ đến nhà con chơi sao? Còn có hải sản dưới quê sao?! - Hắn nghe vậy thì vui khôn xiết, bởi vì quê hắn gần vùng biển nên chỗ đó bán giá rất rẻ còn tươi ngon, mẹ hắn biết hắn thích đồ biển nên còn đặc biệt mua tận 1kg mỗi loại cho hắn, mà tổng là hơn 10 loại.

- Vâng, như vậy tốt rồi ạ! Con tắt máy đây-

Hắn vừa định tắt máy thì cô đã nói qua bên điện thoại kia. - Cháu chào cô, cháu là Phong Bắc ạ, ngày mai cô đến nhà của Đoàn Đoàn sao?

"A! Là Phong Bắc sao? Con đã về nước rồi sao không báo cô?"

- Con về gấp quá còn bận việc chưa xong nên không nhắn cô được.

"Con năm nay cũng lên năm 2 rồi nhỉ? Vậy cứ ở lại nhà của Đoàn Đoàn đi, mấy bữa nữa về cũng được!"

- Mẹ... Cái này...! - Hắn khó xử nói với mẹ hắn còn mắt thì nhìn lườm cô, cô còn ra điệu bộ ngây thơ không hiểu chuyện gì.

"Phong Bắc ở với con cũng an tâm rồi, mẹ chỉ sợ tới kì phát tình thì có mấy kẻ gian xông tới thôi, mà đừng lạm dụng thuốc ức chế đấy, hại cho cơ thể."

- Vâng, con hiểu rồi. - Hắn nói thêm vài câu thì tắt máy, sau đấy quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí. - Anh chưa cho phép em chen ngang cuộc gọi của anh với mẹ, mà em đã làm thế rồi, có coi anh ra gì không?

- Em xin lỗi... Em không biết... - Cô ủ rũ ra mặt làm cho hắn bối rối, tính hắn lại hay nóng nảy nên đôi lúc sẽ quát mắng vô căn cứ.

Hắn liền đi tới dỗ cô. - Phong Bắc, anh không có ý đó, em... Đừng giận!

Đúng lúc hắn vừa giơ tay lên chạm mặt cô thì cô kéo hắn tới, ngang nhiên mà hôn lên cổ của hắn để ngửi mùi tin tức tố của hắn.
- Ph... Phong Bắc!! Em làm cái gì vậy hả?! - Tai hắn đỏ ửng hết lên, hắn còn bị tin tức tố của cô khống chế, thay vì khiến hắn bị kích dục cô lại cố tình phóng thích tin tức tố "kiềm hãm"

- Ngửi mùi cơ thể của anh, mùi của anh là hoa mận sao? Chắc có lẽ là do lây từ cây mận ở vườn anh chăng?

- Em có thôi đi không?! Ngưng... Ngưng cái tin tức tố của em lại!

Cô thích thú vì vậy càng hít sâu hơn, hai tay ôm chặt hắn đến ngạt thở, cô vô cùng yêu thích mùi tin tức tố của hắn, thực ra mùi của hắn là mùi hoa nhài, loài hoa khá là thơm.

- Ư... Phong Bắc... Anh... Khó thở... - Hắn cố với xuống mặt đất do cô nhấc cả người hắn lên nhưng không tài nào đặt chân xuống được, hắn như thể lơ lửng trên không trung, tay loạng choạng bám vào người cô, tin tức tố của cô nhẹ nhàng phả vào mũi của hắn. Đó là mùi của cây khuynh diệp (hay còn gọi là bạch đàn).

Hắn càng bị cô kích thích mà cơ thể bắt đầu ấm nóng dần, ngay lúc này thì cô lại thả hắn ra, hắn như rơi xuống đáy vực. Hắn ấm ức nhìn cô, như xem cô là tên tội phạm mang trọng tội.

- Đoàn Đoàn, em xin lỗi... Do em... Không kiềm chế được.

- Em... Đã khích anh rồi... Còn... Còn buông anh ra... Đồ tồi!! - Hắn nhìn cô, hai má bắt đầu phồng to ra, nước mắt có chút rơi lã chã, tình thế hiện tại cứ y như thân sinh mẫu và đứa bé của họ vậy.

- Thế anh muốn em làm thế nào?

- Không biết đâu! Giải... Giải cho anh đi...! - Hắn nũng nịu với cô, điều này là nằm ngoài tầm dự đoán của cô.

Cô không nghĩ tới chuyện sẽ khích hắn, có lẽ trong lúc mất kiểm soát cô vô tình phóng thích ra một nguồn tin tức tố "kích thích" tại vì lúc đấy não bộ cô cũng đang bị kích thích. Cô thở dài, và hỏi hắn.

- Anh hãy chắc chắn rằng sẽ thỏa thuận nhé, em bây giờ sẽ đánh dấu anh.

- Làm... Làm mọi cách đi...! Anh... Sắp chịu không được rồi. - Hắn khóc sướt mướt, khó chịu đến độ khóc bù lu bù loa thế cô cũng không do dự.

Cô bế hắn lên đặt lên ghế sofa theo tư thế nằm sấp, rồi chầm chậm tiến tới cắn vào phần gáy của hắn. Hắn nấc nhẹ một tiếng sau đó im lặng cho cô cắn, cứ như là em bé ấy. Cô không dám cắn mạnh mà dùng lực nhẹ, mặc dù có hơi lâu một chút. Tầm mười lăm phút mới xong xuôi, lúc này hắn đã chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ướt nhẹp.

Cô bồng hắn đưa vào phòng ngủ, còn không quên hôn vài cái lên cổ của hắn, làm cổ hắn còn có mấy vết bầm. Cô như là bị nghiện mùi của hắn không thoát ra được, lại gần là như là nghe được mùi hương vô cùng kích thích này. Cô nhẫn nhịn, sau đấy rời khỏi phòng.

Đến tối hắn tỉnh dậy thì mẹ hắn đã ở đây, hình như đến sớm hơn mọi khi.

- Mẹ...?

- Có ba con ở ngoài nữa đấy, Phong Bắc đang nấu đồ ăn với ba con đấy.

- A, vâng...

- Mẹ hỏi con bé tại sao con lại ngủ nhiều như vậy thì con bé nói do con mệt. Mà nhìn bộ dạng của con chắc là mệt thật. - Bà ấy cười cười nhìn hắn, như thể có ý gì muốn nói, sau đấy ghé vào tai hắn. - Con với con bé có làm gì với nhau chưa?

- Chuyện đấy... - Hắn gương mặt đỏ như máu, nhìn mẹ hắn. Nhớ đến việc ban nãy thì tim hắn không thể không đập nhanh được.

Hắn khó xử mà không trả lời được, điều này làm cho người mẹ hiểu ra ý khác, với lại bằng chứng là còn vài vết bớt trên cổ của hắn, trên người hắn còn tràn ngập mùi Alpha.

- Con nói chưa làm gì thì tại sao trên cổ con lại có vết hôn thế? Không lẽ tính lừa mẹ sao?

- Cái gì... Vết hôn... - Hắn nhìn vào trong chiếc gương nhỏ của mình, quả nhiên có vài ba cái vết hôn, nó bầm tím cả lên rồi.

- Mẹ biết hai đứa quen biết nhau lâu như vậy, rồi sẽ có một ngày đi tới chuyện này, yên tâm đi, mẹ sẽ nói chuyện này cho bên gia đình của Phong Bắc để con bé và con có thể đến với nhau.

- Mẹ! Chuyện đấy con chưa tính tới... Đừng... Đừng làm vậy!

- Tại sao? Con không muốn con bé chịu trách nhiệm à? Hay con muốn nuôi con một mình?

- Không... Không phải đâu, em ấy... Em ấy chưa làm gì con cả... Chỉ... Chỉ cắn con thôi!

- Cắn con?

Hắn vạch sau gáy cho mẹ hắn coi vết cắn, mẹ hắn lại càng kiên quyết hơn. - Nếu như đã cắn như vậy thì tỉ lệ đi tới bước tiếp theo sẽ khá cao, huống hồ gì con bé còn hôn vào cổ con mấy vết kia kìa, có khi nó bị nghiện mùi của con đấy.

- Bị nghiện sao? - Hắn lẩm nhẩm, hắn có nghĩ đến chuyện này do hành động của cô hồi nãy, cô dường như rất thích mùi của hắn.

Nói tới đây đầu hắn sắp nổ tung, vừa hay thì cô ấy đến kêu hai người ra dùng bữa, hắn hơi ngượng nhưng sự hấp dẫn của nồi lẩu hải sản làm hắn kiếm chế không được mà xử lý nhanh gọn lẹ đống topping. Đến nỗi Phong Bắc thấy cũng toát mồ hôi, hắn ăn được tầm năm chén nhỏ thì đã no nóc, trong khi mọi người đều kết thúc ở chén thứ nhất hoặc thứ hai.

Lúc này hắn mới để ý đến mà xấu hổ không dám lộ mặt, đặc biệt là Phong Bắc còn nhìn hắn chằm chằm mà không nói. Hắn nghĩ chắc cô sẽ nghĩ hắn là tên ham ăn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro