Chương IV : Đi Tới Bước Tiếp Theo [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong hắn liền kiếm chuyện may vá để đánh lãng chuyện ban nãy, chỉ cần nghĩ đến thôi hắn đã run rẩy đến khó thở, lần đầu trong đời hắn nhận thấy tim của mình lại không theo ý mình lúc nào. Hắn chuyên tâm may vá mặc cho mọi người có đang nói chuyện gì, và lúc ấy tốc độ hắn như cái máy, chỉ 30 phút đã xong cái áo, hai tiếng sau thì được bốn cái. Hắn còn hoàn thành thêm cái áo trong set đồ bộ khách đặt.

- Anh may đồ xong rồi sao? Em bây giờ tính có chút chuyện.

- Chút chuyện gì? Không phải em nói rảnh rỗi sao? Việc gấp à? - Hắn nghe vậy liền quay lại, hắn cảm giác khá khó chịu.

- Gia đình em nói muốn tìm đối tượng xem mắt cho em, tại hiện giờ em đã lớn rồi, gia đình em còn tính cho em kết hôn sau khi ra trường.

- Cái gì?! Như vậy không được!

- Sao?

Hắn muốn nói ra là "Không thích em đi cưới người khác" thì hắn đột nhiên im lặng, thay vào đó là câu khác. - Anh... Thấy chuyện này không nên quyết định sớm.

- Hử? Nhưng mà em thấy giờ em tìm bạn trai cũng được rồi đó, với em thấy mấy công tử bột da trắng nõn còn đùi và vòng 1 rất căng nữa cơ. Em không mê không được đâu.

Cô nói như vậy làm cho hắn càng tức hơn, hắn đột nhiên nói thẳng. - Em đã đánh dấu anh rồi! Lại... Lại còn làm dấu hôn ở cổ anh mấy cái, em không định... Em không định chịu trách nhiệm sao?!

Vừa hay mấy câu này mấy bậc phụ huynh đã nghe thấy hết. Hai người họ không ngừng cảm thán:

- Phong Bắc à, nếu Đoàn Đoàn của chúng ta đã muốn như thế rồi thì không thể cho cơ hội đâu đó. Dù sao chú với gia đình cháu có quen biết, chắc sẽ xin hỏi được sớm thôi. - Ba của hắn nói.

Hắn lúc này chợt nhận ra lời nói của mình có quá lời, liền bịt miệng lại, cô kéo tay che miệng của hắn ra rồi nói nhỏ chỉ mình cô với hắn nghe. - Anh biết đấy, những lúc anh tức giận, đối với em, nó khá dễ thương, với lại cũng cảm ơn anh vì đã nói thật lòng cho em biết, em sẽ suy nghĩ về chuyện đấy một cách nghiêm túc.

Cô nói xong thì còn hôn lên môi hắn, nhưng lần này là hôn thật, làm cho mấy bậc phụ huynh còn phải ngạc nhiên. Cả hắn cũng vậy, hắn lần đầu tiên được chạm vào môi cô, cảm giác kì lạ vô cùng. Sau đấy cô còn nói:

- Chuyện ban nãy là em nói giỡn đấy, thật ra em đã xin gia đình em trước khi em trở về nước rồi, em thật sự muốn được "chịu trách nhiệm" cho anh đấy.
Hắn nghe tới đây cả người đều như bùng nổ, không biết cô học mấy câu tán trai ở đâu ra mà nói câu nào đều khiến hắn rạo rực câu đấy. Chưa kịp để hắn trả lời thì cô đã rời đi và còn nói:

- Em đi với bạn em chút, anh ở nhà đi lát em sẽ mua đồ cho anh.

- Ừ... Ừm... - Hắn đứng đóng băng một chỗ mà vẫy tay chào tạm biệt cô.

Hai người phụ huynh không khỏi tâm phục khẩu phục Phong Bắc.

- Công nhận, chỉ vài câu đã "tán đổ" được Đoàn Đoàn của chúng ta, con bé Phong Bắc không phải tầm thường. - Ba hắn nói.

Còn mẹ hân thì thêm vào vài câu. - Nếu như con bé mà dùng văn mẫu này đi tán Omega khác chắc sẽ "đổ" thật đấy chứ!

- Con cũng có việc rồi, con đi giao hàng đây! - Hắn vội quay người lại sắp xếp đồ cho vào hộp rồi cũng rời đi.

- Haizz, Đoàn Đoàn lớn thật rồi em nhỉ?

- Ừm, đến lúc lập gia đình rồi, chớp mắt chắc sẽ thấy nó bồng cháu mình trên tay đấy.

[...]

Hắn giao hàng xong thì gặp bạn hắn là Cửu Quân, là bạn thân thiết của hắn và hiện làm kĩ sư xây dựng, cậu ấy cũng là Omega như hắn, dĩ nhiên là có bạn gái mất rồi. Nghe nói là năm sau đám cưới, còn lẹ hơn hắn.

- Cửu Quân!

- A, là mày sao Yên Yên? Lâu quá không gặp!

- Dạo này mày với cô ấy thế nào rồi? Có tiến triển tốt không?

- Ừm, bọn tao đã có trái ngọt rồi đó! - Cửu Quân nói hắn hiểu ngay, tức là... Đã có con rồi đấy.

- Mày mới khám sao?!

- Ừ, mới đi từ bệnh viện về, cô ấy đang đi mua đồ ăn cho tao đây. - Cậu ấy cười trông rất hạnh phúc, với lại bạn gái của cậu ấy khi trước nghe nói còn học chung đại học với cậu ấy, đều có kết quả xuất sắc nên hai người họ tựa như cặp trời sinh.

Hắn cũng thầm chúc mừng cho họ, Cửu Quân đó giờ không có mối tình nào tốt đẹp, toàn bị phản bội, lần này lại quen hơn hai năm, đến năm nay mới kết hôn. Bạn gái của cậu ta chắc hẳn đối xử với cậu ta tốt như thế nào cậu ta mới hạnh phúc như vậy.

- Mày "ăn cơm trước kẻng" (*) à!

(* nghĩa là ăn kem trước cổng, hiểu nôm na là thịt trước cưới sau:)

- Như vậy cũng đâu có gì đâu, gia đình tao cho rồi! - Tự nhiên cậu ta ghé nhỏ lại tai hắn mà nói. - Mà này... Chuyện "ấy ấy" á, làm rất sướng đó.

- Hả?! - Hắn nghe xong da gà tự dưng nổi dựng lên.

- Thật mà... Tao với cô ấy... Tới chu kỳ là ấy ấy... Tận 5 lần!

Hắn nghe số lần xong thấy choáng váng đầu óc. - 5 lần? Sức trâu hay gì vậy?!

- Mày không biết đâu, tùy Alpha có thể lực yếu hay mạnh... Với lại do cô ấy thuộc dạng Alpha cường luôn đấy, nên thể lực mạnh lắm... Tao chỉ mới 2 3 hiệp đã mệt đứt người rồi.

Hắn càng nghe kể thì như càng thêm tò mò, hắn hỏi thêm. - Alpha cường là sao?

- Người đó... Có thể lực gấp đôi Alpha, với lại tính chiếm hữu họ sẽ cao hơn Alpha thường, họ có khi còn nghiện mùi của Omega đấy. Một khi nghiện rồi thì khó mà dứt ra được, Alpha đấy sẽ không có phản ứng với các Omega khác mùi với Omega họ thích đâu.

Hắn như biết thêm kiến thức mới, liền "Ồ" một tiếng rồi nói với Cửu Châu. - Tao thấy... Đứa em tao... Hình như nghiện mùi tao mày ạ!

- Hả? Em mày?!

- Không... Nó... Nhỏ hơn tao... Nên tao gọi là em.

- Có khi nó là Alpha cường đấy, thế mày chuẩn bị thể lực thật mạnh đi, coi chừng ngày 10 hiệp không chừng.

- 10 hiệp cái đầu mày! - Hắn nói, hắn nghĩ trọng bụng chắc Phong Bắc không tàn ác đến mức mà làm tới độ đó đâu.

Đúng lúc thì bạn gái của Cửu Châu tới, trên tay xách hai túi đồ lỉnh kỉnh. Mặt còn toát mồ hôi trong khi đó trời vừa chuyển sang đông.

- Cửu Châu, em đứng có lâu không? Đây là bạn em sao?

- Phải đó, cậu ấy... Cậu ấy là Đoàn Chi Yên, bạn cùng trường cao học.

- Chào cậu, tôi là Tiêu Mỹ, bạn gái hiện tại của Cửu Châu. - Cô ấy cũng không dám nắm tay hắn, có lẽ là nên hạn chế mối quan hệ thân thiết với Omega khác trước mặt Cửu Châu.

- Bạn gái gì, sắp thành "chồng" rồi đó! - Cửu Châu đẩy đẩy Tiêu Mỹ, phồng hai má.

- Được được, là "chồng tương lai" của Châu Cửu Cửa được không?

- Ừm!

Hắn bị hai người phát cơm chó nên nhanh chóng chạy về sớm, hắn trở về trước cổng nhà bụng đã đói meo, hắn còn định đi mua thêm đồ ăn để ăn nhưng lại lười biếng. Tình cờ Phong Bắc cũng vừa về nhà.

- Phong Bắc! Có thể... Có thể chở anh đi... Đi ăn được không?

- Được, giờ chắc mấy nhà hàng lẩu BBQ còn bán đấy, em chở anh đi. - Phong Bắc đồng ý ngay lập tức.

Hắn sau đấy được cô đèo đến quán BBQ còn bán cách nhà hơn 20 cây số, hai người ăn uống rất vui vẻ. Trong lúc đó còn có mấy cặp tình nhân khác thể hiện tình cảm thân mật trước mặt hắn, hắn không nuốt nổi cơm chó mà.

- Phong Bắc này... Chúng ta ăn mau lên đi... Đồ ăn sẽ nguội đấy.

- Thịt em mới nướng xong mà, còn nóng hổi.

- Nhưng lát sẽ nguội, ăn mau-

Hắn chưa kịp dứt lời đã được cô đút một miếng thịt đã thổi nguội cho hắn, hắn có hơi đỏ mặt nhưng mà cũng là vì để không bị lạc loài với đám người phát cơm chó kia nên hắn không phản đối chút nào.

- Em ăn thêm chút đi, nè. - Hắn đút miếng thịt lại cho cô, hắn nhìn gương mặt cô, đột nhiên nảy sinh mấy suy nghĩ đen tối, hắn đút nhanh xong liền rút lại ngay.

- Anh sao vậy?

- K... Không... Không có gì! - Hắn lắc đầu rồi tiếp tục ăn.

Cô thấy khó hiểu nhưng không hỏi thêm gì, cũng bắt đầu ăn tiếp. Cả hai ăn một lúc thì đã xong, cô chủ động tính tiền cho cả phần của hắn, thiệt hại hơn 500 tệ. Lúc về hắn không khỏi áy náy, mặc dù hắn muốn tiết kiệm nhưng đụng vào thức ăn lại ăn lắm.

- Phong Bắc, anh... Sẽ trả lại tiền cho em, 500 tệ không phải là ít.

- Bữa ăn này em cho anh mà, với lại anh đói thì cứ ăn, em không cấm.

- Anh sợ... Sẽ làm phiền đến em.

- Không phiền đâu.

Hắn nghe vậy tuy còn chút day dứt nhưng đã đỡ hơn phần nào, hắn dựa vào người cô. Hai người về tới nhà đã mười một giờ đêm, hai bậc phụ huynh ngay lúc này lại thức mới hay.

- Mẹ... Ba?! Sao hai người... Giờ còn thức vậy... - Hắn hoang mang nhùn hai người, kiểu này khác gì hai đứa đi chơi đêm với nhau đâu.

- Thức để xem hai đứa đi đến chừng nào đấy, nãy đột nhiên có trận mưa lớn, mẹ không kịp đóng cửa sổ nên grap của Phong Bắc ướt mất rồi. Hay tạm thời ở phòng của Đoàn Đoàn đi?

Hắn biết mẹ hắn nói vậy là có ý đồ cả, làm sao mà Omega với Alpha ngủ chung được, như vậy khác nào là muốn cho hai đứa làm chuyện bậy bạ với nhau đâu chứ!

- Mẹ, cái... Cái chuyện này...! Đây là chuyện hệ trọng giữa Omega và Alpha đấy!

- Mẹ biết chứ, nên ban nãy có xin gia đình ở bên đấy về chuyện đó rồi, gia đình Phong Bắc đồng ý cái rụp.

Hắn không tin, làm sao đồng ý nhanh đến vậy, hắn... Hắn còn chưa chuẩn bị để mất tiết mà.

- Phong Bắc... Gia đình em đồng ý khi nào vậy?

- Họ thấy anh có khả năng phát triển trong tương lai nên ghép với em... Thì sẽ thuận lợi giúp em tiến xa hơn nữa...

- Có chuyện đó sao?!

Hắn đỏ ửng cả mặt, mấy suy nghĩ đen tối khi nãy hắn chỉ tưởng là giả thôi, nào ngờ là bản thân sắp phải trải qua đâu chứ. Hắn chưa muốn bị phá trinh đâu mà.

- Hai đứa cứ vào trong phòng đi, ba mẹ sẽ cố gắng làm khô phòng của Phong Bắc nhanh nhất có thể.

- Con biết rồi. - Hắn không thể cãi lại được, gương mặt uất ức của hắn sắp tuôn nước mắt mất rồi.

Vừa vào tới phòng hắn đã nhảy lên giường mà ôm chặt gối khóc sụt sịt, hắn còn đấm thêm vài cái vào chiếc gối bông.

- Đoàn Đoàn...
- Cho anh... Suy nghĩ thêm đi...! Anh... Anh chưa muốn... Mất lần đầu...

- Em không nói là sẽ làm chuyện đấy với anh, chỉ là nếu anh không thích thì em sẽ không làm, em không ép anh. Em còn có thể kiềm hãm tin tức tố của mình được mà.

Hắn ngóc đầu lên, câu trả lời của cô khác xa so với trí tưởng tượng của hắn, hắn tưởng khi vào phòng liền bị cô đè ra mà làm gì tùy thích, nào ngờ cô lại không làm vậy, gương mặt còn rất bình tĩnh nữa là.

- Không làm thật sao? Em không hối hận chứ?

- Không, anh không thích thì không việc gì em phải hối hận cả. Nhưng... - Cô đột ngột kéo tay hắn lại sau đó ôm chầm vào trong lòng, theo thói quen mà lại tìm đến cổ của hắn mà hôn lên đó.

Môi của cô mềm mềm chạm vào da thịt làm cho hắn có chút kích thích.

- Phong... Phong Bắc...

- Xin lỗi, nếu anh không thích thì...

- Chuyện này... Em có thể, miễn đừng có xâm phạm đến trinh tiết của anh là được...

Cô gật đầu rồi từ từ đẩy ngã hắn xuống, môi di chuyển sang trái cổ của hắn, liếm nhẹ sau đấy hôn lên nó. Hắn ậm ừ rên rỉ trong cổ họng, như vầy không phải là quá khích người sao?

- P... Phong Bắc... Ư... - Lỗ tai hắn đã đỏ hết cả rồi nhưng cô vẫn giữ nguyên y vậy, chỉ có phần má có chút ửng hồng.

Hắn kích thích cô như vầy sợ là hồi nữa sẽ xảy ra chuyện kia mất, hắn nhắc cô. - Phong Bắc... Nhớ... Là đừng có làm chuyện đấy đó.

- Ừm, biết rồi. - Cô đáp lại rồi lại chuyển sang vùng cổ khác hôn lên hôn xuống, mùi hương của hắn rất tuyệt, nhẹ nhàng và êm dịu, càng mạnh thì lại càng dễ chịu.

Cô mải lo hít tin tức tố của hắn mà quên rằng hắn giờ đây đang bị cô khích đến mức hứng tình.

- Phong Bắc... Anh... Thấy khó chịu quá.

Mấy Alpha khác mà chứng kiến cảnh tượng này có lẽ sẽ nổi hứng lên mà đè hắn ra làm tầm bậy mất, nhưng cô lại không giống bọn họ. Cô đúng là kiểu Alpha cường, tuy có kích thích nhưng cũng có thể điều chỉnh được tin tức tố của Omega mà bản thân nhận được. Lúc này tin tức tố của hắn lại khá mạnh, cô rơi vào thế khó, làm xằng bậy chắc hắn sẽ giận cô mất mà không làm thì hắn chỉ có giãy với dục vọng tới sáng thôi.

Cô đưa ra một quyết định táo bạo trong đầu, thật tình cờ mấy ông bà bô lại vào và còn cười tủm tỉm, không ngại mà đưa cho cô mấy cái "áo mưa" đủ loại size.

- Phong Bắc... Hức... Cảm giác này là sao chứ... Thật khó chịu. - Hắn cấu vào người của Phong Bắc, hắn biết loại cảm giác này như thế nào, nhưng hắn bị kích thích tới mức này thì có lẽ không thể nào dừng lại được rồi.

- Đoàn Đoàn, em... Em có thể làm loại chuyện đấy với anh được không? Em... Thật sự không cố ý muốn làm anh ra nông nỗi này, do em lại mất bình tĩnh nên mới như thế.

- Anh... Hiểu... Nhưng... Cơ thể anh cảm thấy nóng ran, phía dưới... Còn rất ướt...!

Hắn nói câu này xong thì nhắn gương mặt của Phong Bắc đỏ như quả cà, cuối cùng cô mới lộ diện được bộ dạng thế này. Cô bất ngờ nhào tới ôm chặt hắn, môi chạm môi với hắn, khoang miệng hắn lần đầu được đầu lưỡi của người khác xâm phạm, quả thực không quen.

Cô thật sự là không nhịn được, có nhịn chắc cũng sẽ bị dày vò chết mất, hắn đã vậy còn mời gọi cô, cô không làm thế cũng không được.

Phong Bắc hết hôn môi thì di chuyển tới phần ngực nhỏ của hắn nơi nhũ hoa đang căng cứng, cô nhanh chóng cởi phăng đồ đang mặc trên người hắn. Hắn nhìn bộ dạng hung hăng này của cô không khỏi cảm thán thấy cô đã quá trưởng thành, trưởng thành đến mức... Ăn cả anh.

- A...! Phong Bắc... Nơi đấy...! Ưm....! - Hắn tự dưng được cô dùng đầu lưỡi mút lấy nhũ hoa, cơ thể đột ngột co giật, hắn không nghĩ nó lại sướng đến vậy.

Bên trên thì chăm chỉ phục vụ nhũ hoa, bên dưới đã khát khao tìm đến vị trí ẩm ướt kia rồi đâm tay vào bên trong.

- Hức!! Bên trong anh... Bên trong anh... Cảm giác... Cảm giác kì lạ quá...!

- Đừng động, em đang tìm vị trí điểm huyệt của anh đây. - Cô đang cố gắng tìm điểm huyệt của hắn, cô được biết rằng điểm đó là phần nhỏ nhô lên, ở nam Omega sẽ có tận 2 điểm huyệt một cái ở gần bên ngoài cửa huyệt và cái nằm sâu bên trong, tùy người và khác nhau cỡ nào.

Sau một chút thời gian tìm kiếm cô đã tìm được phần thịt nhô lên, nhẹ nhàng ấn vào rồi còn xoa nắn nó, đúng thật là vừa chạm vào bên dưới hắn lại càng ướt thêm.

- A! Sâu quá... Em... Đâm nó vào... Sâu...! Hức...!

Phong Bắc nhìn bộ dạng ướt át của hắn mà không khỏi nghĩ ngợi lung tung, cô muốn thật gấp gáp tới bước tiếp theo nhưng có lẽ cô sẽ chọc hắn chảy đến hết nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro