Chương V : Món Quà Bất Ngờ [H Nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Bắc nhìn bộ dạng ướt át của hắn mà không khỏi nghĩ ngợi lung tung, cô muốn thật gấp gáp tới bước tiếp theo nhưng có lẽ cô sẽ chọc hắn chảy đến hết nước.

- Á...! Đừng! Em... Em làm nhanh quá... Anh vừa mới lên đỉnh...!

Tiểu dương của hắn phụt ra một mớ dịch trắng đặc, của Omega thì nó không hẳn là tinh dịch, chỉ như là nước dâm dạng cô đọng, do Omega không thể làm người khác có thai được. Nên hầu như Omega đều đã phá bỏ chức năng tạo tinh.

Hắn bị cô nhìn thấy tất cả bộ dạng dâm đãng này, xấu hổ không biết kiếm đường nào để trốn, chưa kịp trốn đã bị cô chặn lại, tay bên dưới lại gắt gao đâm vào thêm hai ba ngón, đến mức cửa huyệt đã giãn nở rộng không ít.

- Phong Bắc... Đừng...! Như vậy sâu quá...! A... Ưm...!

- Em phải làm vậy mới thỏa mãn được anh chứ? Nhưng anh yên tâm em sẽ không làm tới bước tiếp theo đâu.

Hắn một lát sau đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô mém chút nữa là mất bình tĩnh, may là cơ thể có thể phản ngược lại tin tức tố, chứ không chắc hắn sẽ giận cô tới năm sau mất.

Cô để cho hắn nằm ở trên giường còn bản thân thì nằm ở cái ghế gần đấy, cô cẩn thận mặc đồ lại cho hắn rồi mới đi ngủ. Sáng sớm cô đã muốn trốn tránh hắn mà đi lên trường sớm, bạn của cô cũng tình cờ đến sớm như cô. Cô ấy là Kiều Anh, một Alpha ưu tú và có năng lực, ngoài cô ra thì cô ấy cũng được đánh giá cao.

- Phong Bắc này... Sao người mày toàn mùi Omega thế? Không lẽ...

- Tao mới đụng vào ảnh thôi, chưa có xơi cơm gì cả.

- Thì cũng là "ăn" người ta rồi, hì hì... Vậy tính chừng nào đám cưới?

- Ăn nói nhảm nhí gì vậy? Ít nhất phải ra đại học tao mới cưới được.

- Tao hiểu sao tự dưng mày đi sớm rồi. Chắc lại trốn vì sợ nghe chửi nữa chắc. - Kiều Mỹ là bạn học cùng với cô khi ở nước ngoài nên hiểu sao mà cô ấy lại hiểu rõ mồn một tính cách của cô như thế. Nhưng mà người này chưa có ai thích cũng chưa có người thích, không biết có phải là chưa gặp duyên số không nữa.

- Ừ, tao nghe nhiều thì quen nhưng mà lúc nào cũng bị chửi cả.

- Yên tâm đi, mốt về chung một nhà có khi lại chửi nhiều hơn đấy.

- Mày đừng có hù dọa tao thế chứ... - Nếu giờ nào cô cũng bị chửi chắc cô phải có lỗ tai cứng cáp lắm mới hứng được hết, mặc dù cô mê chọc giận Đoàn Đoàn nhưng mà bị chửi nhiều chắc cũng không vui lắm.

Đúng lúc này, ở ngoài cổng có một người con trai la thất thanh kêu cô. - Phong Bắc!!! Anh, đưa, cho, em, đồ, này!!!!

Cô phải công nhận dây thanh quản hắn lớn hơn bình thường thật, may là giờ còn sớm nên trường mới chỉ vài người.

- Kìa kìa, người ta đến rồi, chắc đưa cho mày đồ đấy. - Kiều Mỹ đẩy vào hông cô mấy cái.

- Tao biết rồi. - Cô trả lời Kiều Mỹ rồi từ từ đi ra phía ngoài cổng.

Cô không nhớ bản thân có quên cái gì ở nhà, không biết là hắn đến đây muốn đưa cho cô món đồ gì.

- P... Phong Bắc... Em sáng sớm đi chưa ăn sáng đúng không? Anh... Có mua đồ ăn sáng cho em.

- Cái này... Phiền anh rồi. - Đúng thật là cô quên ăn sáng, cô còn tính giờ ra chơi sẽ xuống căn tin ăn, nào ngờ thấy cả hộp bento.

- Này là bento anh chuẩn bị, có hơi sơ sài chút... Nhưng mong em nhận.

Cô nhận lấy hộp đồ ăn lẫn bento, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, còn cười cười. - Em tưởng anh tối hôm qua mệt quá tới giờ chưa dậy nổi chứ?

- Chuyện đấy... Không phải... Là do em à?! - Hắn nhớ lại chuyện hôm qua mà đỏ ửng hết cả mặt.

- Sao lại là em, do anh dụ em đấy chứ?

- Anh không có dụ...!

Lúc này Kiều Mỹ ở đằng sau đi tới, mặt còn cười hì hì như thấy được cảnh tượng rất tình cảm.

- Khụ... Phong Bắc ở đây thân mật với ai đây? Còn ở đây nữa là hồi nữa mấy sinh viên vào học là thấy hết đấy.

Kiều Mỹ nói xong thì cả hai người quay qua nơi khác, gương mặt hai người đều đỏ bừng.

- Thôi mà... Tôi không cố ý phá hỏng chuyện tốt của hai người, nếu hai người thích thì có thể...

- Đi thôi Kiều Mỹ. - Phong Bắc khoác vai Kiều Mỹ sau đó nhanh chóng rời đi, như thể muốn lảng tránh chuyện tình cảm thân mật ban nãy.

Hắn rút tay lại phía sau, hắn định tạm biệt cô nhưng mà nghĩ lại làm như vậy cũng quá thân mật, nên hắn không có chào cô nữa. Hắn tiếp tục đi giao hàng, được hôm khách hàng đãi hắn đi ăn, cơ mà cứ trùng hợp sao khách hàng của hắn toàn là đang có thai hoặc đang có người yêu, nói chung là hắn toàn bị ăn cơm chó.

Vì vậy, hắn cố gắng ăn nhanh rồi tính tiền chuồn lẹ, vô tình gặp Cửu Châu đang đi ăn ở đây vừa về.

- Cửu Châu!

- A, là Yên Yên sao? Mày cũng ăn ở đây?

- Ừm... Đi ăn với khách hàng rồi lại trở về làm việc.

- Mày bận rộn nhỉ? Như tao giờ đang sắp được làm online đấy, tới tháng thứ 5 khó đi đến công trình được.

- Tao chưa tính có con sớm.

Đột nhiên Cửu Châu sáp sáp lại người hắn rồi thì thầm to nhỏ. - Này, tao nghe mùi Alpha sương sương trên người mày đấy, không lẽ... Mày với Phong Bắc đã làm gì rồi sao?

- Chỉ... Chỉ mới dạo đầu thôi... Tao thấy khó chịu quá nên em ấy tha tao rồi.

- Haizz, như vậy không được đâu đó, mày... Phải "nồng cháy" với Phong Bắc chứ?

- Tao mới bắt đầu đã thấy chịu không nổi rồi, chắc tiến tới tao sẽ chết luôn đấy!

- Đâu tới nỗi vậy, mày sẽ như ở trên mấy tầng mây ấy, sướng vô cùng luôn.

- Mày hay nói xạo không à.

- Nói xạo đâu!

Đúng lúc này Tiêu Mỹ tự dưng khều tay của Cửu Châu như muốn nói gì đó, cậu ấy tự động hiểu, hình như hai người họ lại đi ăn uống. Mốt lên cân lại than với hắn.

Hắn trở về nhà đã gần giờ trưa, hắn nghĩ bụng giờ này chắc cô đã ăn uống rồi, sau đấy lại lên trang bán hàng xem thử, khách hàng đánh giá khá ok và còn nói hắn tử tế khi tự ship đến cho họ, vì vậy mà phí ship là 0 đồng.

Một lát sau hắn chuyển sang lướt mạng xã hội, tìm thấy được trang học đường của trường đại học mà cô đang học, trước hắn quên mất theo dõi mà chỉ bấm lưu như để không quên thôi. Hắn lướt xuống tí thì bất ngờ, hình như cái này là confessions (*) của trường chứ không phải là trang chủ.

(*dịch sang tiếng Việt là "lời thú tội", tức là để bày tỏ những gì bản thân muốn nói. Như trên mấy trang mạng xã hội Facebook thì có mấy trang confessions như vậy, bạn sẽ lên nói những gì mình muốn nói nhưng người đọc sẽ không biết bạn là ai)

Hắn lướt xuống dưới chút nữa thì thấy một hình ảnh của Phong Bắc đi với một cậu con trai nào đấy, được đăng cách đây năm phút. Và năm phút trước nữa là những câu hỏi như "Làm sao để cưa đổ Phong Bắc vậy?". Bên dưới hàng tá bình luận khác nhau, có rất nhiều phương án được đề ra nhưng đột nhiên có người nói rằng "Hình như tôi thấy Phong Bắc có người yêu rồi." sau đấy để hình Phong Bắc với cậu con trai kia.

- Phong Bắc... Có người yêu sao? Từ khi nào vậy? - Hắn tự hỏi bản thân rồi lại nhìn xuống dưới mấy cái bình luận, rất nhiều lời phản hồi lại, chủ yếu là ngạc nhiên khi biết được Phong Bắc có người yêu.

Phong Bắc tại sao lại giấu hắn chuyện này nhỉ? Nhưng nếu có người yêu thì không thể nào đánh dấu hắn được, như vậy lỡ như người yêu của cô ghen thì sao? Hắn tự dưng nghĩ đến đây vô cùng khó chịu, hắn chắc chắn phải chờ cô ấy trở về để hỏi cho ra lẽ.

[...]

Tầm cỡ năm giờ chiều cô đã quay về nhà, hắn liền chạy tới tấp tới hỏi:

- Phong Bắc, em có người yêu sao? Từ khi nào vậy?

- Người yêu gì...? Em không có, giờ em đang bận. - Phong Bắc đi về phòng rồi lại thay đồ chuẩn bị đi đâu đấy.

Hắn cảm giác cô trốn tránh hắn, hắn càng ngày khó chịu, không nhịn được mà nói:

- Em rõ ràng có người yêu đúng không?! Nếu... Nếu... Không thích anh... Thì không nên đánh dấu anh như vậy!! Em làm vậy không sợ người yêu em giận sao?

- Em làm gì có người yêu, đã ai đồn anh như thế? - Cô đặt balo xuống dưới đất sau đó lại dỗ hắn, cô chỉ nhớ bản thân chỉ đi đón Nhã Đình đến trường chơi thôi, chứ ngoài ra không có làm gì khác.

- Em nhìn trên confessions trường đi! Như này là thế nào?! - Hắn tức giận đến mức sắp bật khóc, lúc này ba mẹ hắn vì nghe hắn to tiếng mà đi ra xem xét.

- Đoàn Đoàn, con sao vậy...

- Nếu như em không trả lời được thì đi luôn đi!!! Đừng trở về nữa!!! - Hắn cuối cùng thì hét lớn, đập mạnh cái điện thoại xuống dưới đất mà vỡ tan tành.

Cô không trả lời han mà lại rời đi làm cho hắn càng thêm tức tối, sau khi cô đóng cửa rời đi còn giẫm lên chiếc điện thoại mấy cái làm màn hình nó vỡ toang. May mà mẹ hắn và ba hắn đến ngăn kịp.

- Đoàn Đoàn, con không sao chứ? Đừng giẫm lên mấy cái miểng này, chảy máu đấy. - Ba của hắn nói.

- Con tại sao lại nổi giận với Phong Bắc? Hai đứa có chuyện gì sao?

- Em ấy... Em ấy có người yêu rồi. - Hắn nói, lúc này nước mắt hắn đã rơi xuống lã chã.

Hai người nhìn nhau mà có phần không tin. - Làm sao được, nếu con bé có thì sẽ không đánh dấu con đâu.

- Có thể... Con chỉ là vật để con nhóc ấy chơi đùa thôi, sau đấy sẽ bị quẳng sang một bên.

- Không có đâu, Đoàn Đoàn, mẹ tin là con bé sẽ không đối xử với con như thế.

- Mẹ không hiểu đâu, với lại... Em ấy tài năng như vậy, nhà còn khá giả, chuyện có nhiều Omega bên cạnh là chuyện bình thường. - Hắn nói xong rồi đi vào trong phòng, hai người cũng không biết nói thế nào, chỉ biết nhìn nhau và thở dài.

- Em đôi lúc không hiểu thằng bé, tính nó quá dễ bị kích động.

- Ừm, cái điện thoại này cũng nên đi sửa đi, không lúc nó thấy nó bị hư lại trách móc đủ điều nữa đấy.

- Ừm, em hiểu rồi.

Đến lúc này trên màn hình của mẹ hắn xuất hiện một dòng tin nhắn từ Phong Bắc : "Cô, cháu xin lỗi vì chuyện ban nãy, cô nói với Đoàn Đoàn ba ngày nữa tới safari ở thành phố C được không ạ? Cháu có bất ngờ cho anh ấy."

- Anh này, em nói rồi, con bé không phải đối xử với Đoàn Đoàn thế này đâu. - Mẹ hắn đọc tin nhắn xong thì đưa sang cho ba hắn xem.

Ba hắn chỉ biết thở dài. - Tình cảm mấy đứa này thật phức tạp.

Ba ngày sau, cũng chính là sinh nhật của hắn, thật ra bức ảnh chụp được cô cùng với Nhã Đình là khi hai người dự định sẽ về nhà của Kiều Mỹ lập kế hoạch cho sinh nhật của hắn, nào ngờ về tới nhà hắn liền mắng cô một trận kết quả là không cần kế hoạch để khiến hắn tò mò nữa.

Tối hôm vừa mới bị đuổi đi, cô sang nhà Kiều Mỹ, vẻ mặt rất ấm ức.

- Nào nào, mày toàn làm mấy thứ không đâu không à! Mới khiến người ta giận vậy đó. - Kiều Mỹ an ủi cô, nhưng không giống an ủi lắm.

- Tao cũng đâu cố tình, mấy người đó chụp đúng khoảnh khắc ghê, chứ mới ra khỏi cổng trường tao gặp mày rồi cả ba đi chung với nhau không chụp đâu.

- Tại mày nổi tiếng quá đấy. - Cậu con trai với mái tóc màu vàng kia, là Nhã Đình, cậu ta là Omega, lí do tại sao cậu ta tiếp xúc thán thiết được với hai Alpha này như bình thường là do có cái vòng tay ức chế tin tức tố. Nên cậu sẽ không thể ngửi hay phản ứng được trong một thời gian nhất định, cái này thì mua ở nước ngoài mới có.

- Nhờ ai không biết, nếu mày cũng không đòi đi theo tao thì đâu đến nỗi vậy. - Cô mặc dù thấy kế hoạch thuận lợi nhưng sợ lần này một đi không trở lại, có khi lúc chúc mừng sinh nhật xong hắn còn giận cô mà không nói chuyện với cô thì sao chứ?

- Haizz... Nhã Đình à, có phải mấy tên có người yêu lúc nào cũng như thế này không? - Kiều Mỹ sát sát lại thủ thỉ với Nhã Đình, tất cả cô đều nghe tất.

Thế nhưng cô không quan tâm, chỉ nằm dài ra bàn mà than vãn. Ban nãy lúc hắn trút giận vào cái điện thoại thật sự rất đáng sợ, cô còn sợ hắn muốn nuốt tươi cô cơ.

- Này Phong Bắc, vậy bồ mày ghen tao vì đi chung với mày cái tưởng người yêu à? - Nhã Đình nói.

- Ừm, chắc là thế... Tao còn chưa kịp coi cái bài viết đấy nữa cơ, về bị chửi một loạt cái anh ta còn đập điện thoại.

- Coi bộ mốt mày phải đội "vợ" lên đầu rồi. - Kiều Mỹ cảm giác lo sợ thay cho cô.

- Tao với mày còn chưa tiến tới người yêu, làm gì có chuyện làm người yêu với nhau nhỉ? - Nhã Đình nói tiếp, câu này liền lọt vào tai của Kiều Mỹ.

- Gì? Mày với Phong Bắc từng là người yêu.

- Không...! Chỉ... Chỉ xém! Nhưng tao có người thích rồi, người tao thích là một chị đại Alpha rất cường cơ!

- Tại sao hai bây xém quen nhau vậy? Kể đi.

- Tao với Phong Bắc trước là người gần khu phố với nhau, bọn tao khá thân với nhau đến mức ở đâu cũng có nhau, cho nên mẹ của nó tính cho tao và nó quen nhau rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng mà... Tao không thích nó, nói đúng hơn là không có điểm nào để thích.

- Gì?! - Câu này lại khiến cô như bị chọt trúng nỗi đau mà phản bác lại. - Không có điểm nào để thích là sao? Tao cũng nổi trội lắm đấy.

- Biết, nhưng tính mày là đứa hay nhây, chắc tình cảm được vài giây lại chọc cho người ta tức điên thôi.

- Cái đấy... - Chuyện này thì cô cãi không được, nhưng mà... - Tao chỉ làm điều đó với mỗi người tao thích thôi.

Hai người kia nghe câu này từ cô xong thì lại lườm cô ra mặt, bởi vì nói đúng hơn là hai người đã biết rõ cô thích cái tên kia đến nghiện rồi.

- Tao biết chuyện đó mà, nên tao mới từ chối làm người yêu mày đấy, thật ra mày không tệ đến vậy. - Nhã Đình khen cô một cách nghiêm túc sau đó nói. - Nhưng lâu lâu mày vẫn là tên tồi.

- Mày rốt cuộc khen hay chê tao vậy?

- Rồi rồi, tạm thời là thế, cũng trễ rồi, Nhã Đình cũng nên đi về đi, để vệ sĩ của mày chờ lâu đấy.

- Ừm, tao sáng mai sẽ đi đặt chỗ ở safari đấy nha, tại chỗ đấy cũng nhiều người đặt để đi cắm trại picnic.

- Ừ, cảm ơn mày nhiều.

Sau khi Nhã Đình đi thì Kiều Mỹ nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp rồi nói. - Hây da... Tao bất đắc dĩ phải chia sẻ phòng với mày mấy bữa rồi.

- Mày muốn sao? Bao nhiêu tiền?

- 500 tệ 3 đêm.

- Được, cũng không đắt.

- Tao biết mày giàu mà! Cảm ơn phú bà!

- Giàu con khỉ! Mày đi ngủ đi, tao sang phòng của mình. - Cô nói xong thì đi ra ngoài ngay để mỗi Kiều Mỹ trong phòng.

Cô không biết lúc này Đoàn Đoàn đang như thế nào, hồi chiều trông hắn rất tức giận, mà cô giải thích thì sẽ bại lộ chuyện bí mật cho ngày sinh nhật của hắn mất. Vì vậy nên cô mới im chứ không cố ý làm cho hắn nổi trận lôi đình đâu.

[...]

Hắn nằm trong phòng một mình, vô cùng chán nản, đan xen với tức giận, hắn không hiểu nổi sao cô lại đối xử với hắn như vậy. Hắn cảm giác bản thân như bị cô lợi dụng, vậy mười mấy năm hắn chờ cô cũng là để cô lấy hắn làm lợi sao?

Hắn nghe mà ruột gan như bị cào xé, hắn tức tối mà ném cái gối xuống giường, rồi sau đấy cũng lại lấy lên lại. Hắn nhất định sẽ không tha thứ cho cô, hắn muốn để cô ở bên ngoài luôn với tên "tình nhân" kia của cô, có khi cô bị tên đấy đá rồi quay trở lại với hắn không chừng.

Không nói chứ trí tưởng tượng của hắn rất cao siêu, có khi chỉ mới đoạn ngắn đã nghĩ được cả cốt truyện, nên mấy cái vụ này hắn còn nghĩ cả kết cục là tên kia bị cô đá xong thì tuyệt vọng mà theo đuổi, rốt cuộc lại bị cô phớt lờ rồi ôm đau khổ suốt đời. Hắn nghĩ vậy liền cười tủm tỉm, nhưng lại thấy bản thân thật ác độc, nhưng cô cũng tệ bạc khi dám làm vậy với hắn, cho nên hắn phải làm cho cô một trận nên trò nếu có gặp lại.

Vì vậy mà hắn đã luyện tập võ công "tự chế" suốt mấy ngày trước khi biết được cô đã mời hắn đến safari chơi. Hắn không chần chừ mà đồng ý, mà có ngờ được là cả ba với mẹ hắn đều đi, hắn sợ hắn làm mấy cảnh bạo lực bị ba mẹ thấy sẽ nói hắn không "thục nữ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro