Chương VI : Sinh Nhật Vui Vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến địa điểm được định, gia đình hắn được chỉ đi đến một khu đất ở đằng kia, nói đúng hơn khu đó nổi nhất luôn. Cứ như là sắp tổ chức lễ cưới tới nơi, hoa mẫu đơn xen kẽ với hoa hồng Ecuador tạo nên một màu mộng mơ dịu dàng cả một khu, mọi người xung quanh cũng bu tấp nập.

Không biết cô có chơi hắn hay không, nhưng nếu hắn mà động thủ thế này thì quá mất mặt, có lẽ hắn nên âm thầm trả đũa. Cả ba xuống xe và ba mẹ hắn bắt đầu cảm thán:

- Đoàn Đoàn, con xem, Phong Bắc tạo bất ngờ cho con lộng lẫy thế này, không phải hỏi cưới chứ? - Ba hắn nói.

- Anh này, nhưng mà nếu không phải lễ cưới chắc cũng phải cầu hôn đó nha! - Mẹ hắn còn nói thêm vào, càng làm cho câu chuyện đi quá xa.

Tuy nhiên không thể không nói bố trí thế này thật y như cái lễ cầu hôn. Mọi người còn bao quanh rất đông làm hắn ngượng không đi được, phải ba mẹ hắn dắt đi hắn mới đi theo.

Đến phía sau sân khấu thì nhìn thấy Phong Bắc khoác lên người một bộ đồ rất lịch sự, áo sơ mi kèm theo quần tây dài, bên ngoài khoác thêm áo ấm, tóc cô còn được thả dài, hắn hiếm khi thấy tóc cô thả dài. Khi trước hắn từng nói cô xõa tóc rất đẹp.

- Đoàn Đoàn! - Cô ấy gọi hắn, hắn xấu hổ đến mức núp phía sau ba mẹ, nhìn dáng vẻ đầy mức hấp dẫn này của cô làm cho hắn không dám tiến tới gần.

- Đoàn Đoàn, con sao thế? Đi lên đi, Phong Bắc chờ con đấy. - Ba hắn còn đẩy đẩy hắn lên đằng trước về phía của cô, Kiều Mỹ và Nhã Đình cũng biết điều mà lui ra hai bên để hắn nhào tới vào lòng cô.

Hắn ôm cô mà cả mặt đều đỏ ửng, cô còn nhẹ nhàng vuốt ve hắn sau đấy nắm tay hắn bước lên sâu khấu. Mặc dù hắn có không đồng ý đi chăng nữa.

- Phong Bắc...! Chỗ này... Đông quá... - Hắn nói nhỏ vào tai cô, nhìn xuống bên dưới thì thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hai người, hắn không khỏi ngại.

Lúc này Phong Bắc đội lên đầu hắn một cái nón sinh nhật, mỉm cười nói. - Đoàn Đoàn, sinh nhật vui vẻ!

Hắn giật mình, đôi mắt chớp chớp không ngớt, hắn cũng quên mất hôm nay sinh nhật hắn, là ngày 21/10.

- Em... Còn nhớ sinh nhật anh? - Hắn mấy nay trước đều đón sinh nhật mà thiếu đi bóng dáng cô, nghĩ rằng cô đã quên đi sinh nhật hắn rồi.

- Em làm sao quên sinh nhật anh được, nên lần này em đã mới tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho anh.

- Phong... Phong Bắc... - Hắn xúc động mà òa tới ôm chầm lấy cô, cô cũng ôm hắn.

Lúc này mọi người bên dưới đều vỗ tay rất lớn. Sau khi kết thúc tiệc sinh nhật thì sân khấu cũng được dọn đi. Hắn cùng nhóm Phong Bắc ở lại để dọn dẹp chiến trường.

- Anh Đoàn Đoàn, anh thấy Phong Bắc đâu không? - Kiều Mỹ nói.

- Phong Bắc...? Không phải em ấy ở đây dọn dẹp sao?

- Em không biết, chắc cậu ấy đi đâu đó rồi.

Hắn cảm thấy kì lạ, nãy còn thấy cô ở đây giờ lại đâu mất tiêu, không phải kì lạ sao? Ngay vào lúc này, Phong Bắc chạy xe tới cùng với bó hoa rất to, mọi người đều nhìn về hướng của hắn.

- Phong Bắc... - Hắn hơi ngạc nhiên, chưa hiểu cô định làm gì.

Cô bước xuống xe và cầm bó hoa trên tay, bó hoa này là một bó hoa hồng thật, sâu bên trong còn chứa đựng tiền. Cô biết cô phải chuẩn bị tinh thần này vô cùng lâu rồi, mặc dù có thể có khả năng thất bại nhưng cô vẫn muốn thử.

Cô đi tới gần hắn và nói. - Em biết mấy bữa trước là do em sai, không biết làm thế sẽ khiến anh tổn thương thế nào, cho nên lần này em muốn bù đắp cho anh.

- Bù đắp...?

Cô đột ngột khuỵa người xuống sau đó đưa bó hoa lên, nở một nụ cười thật tươi. - Em muốn anh chấp nhận tình cảm của em, em thật ra thì... Rất yêu anh!

Hắn lấy tay che miệng, không nói nên lời, hắn vậy mà được tỏ tình ngay hôm sinh nhật, tuy giờ mọi người đã về bớt nhưng vẫn còn vài người ở lại. Xung quanh lại tràn ngập tiếng vỗ tay, như làm lay động thêm không khí.

- Phong Bắc... Lời này thật lòng sao?

- Sao em nói xạo anh được...? Lần trước, người đi cùng với em là bạn của em... Nhã Đình, cậu ấy từ nước ngoài đến nên em mới đi đón cậu ấy. Vô tình lúc ấy lọt vào ống ngắm của máy ảnh, chứ thực ra lúc đấy bọn em dự định lập kế hoạch cho tiệc sinh nhật của anh, mà khi đi ra gặp Kiều Mỹ lại không có ai chụp.

Hắn nghe mấy lời này và nhìn biểu cảm của mọi người, dường như là thật.

- Vì vậy, Đoàn Đoàn, anh có thể cho em cơ hội chứ?

Hắn lúc này tim đập loạn xạ, mặt của hắn đã đỏ ửng, hắn không biết đáp lại ra sao, giọng nói của hắn vô cùng lắp bắp:

- Anh... Anh... Anh đồng... Ý!

Khi hắn nói ra xong thì tất cả mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng cho hai người, Phong Bắc đứng dậy sau đó ôm chặt hắn vào trong lòng. Hắn không biết, lúc này có phải là thực hay mơ hay không nữa, hắn không tin được.
Phong Bắc nâng cằm hắn rồi tặng cho hắn nụ hôn thật sâu trước tất cả sự chứng kiến của mọi người. Hắn vô thức mà với lên choàng tay qua cổ của cô, hai người hiện tại trông rất thân mật.

Lúc này hắn mới để ý, thấy ba mẹ của cô ấy cũng tới, hắn ngượng đến sắp muốn chui vào lỗ nào để trốn.

- Đây là Đoàn Đoàn sao? Lớn đến thế này rồi. - Mẹ cô ấy toát lên sự quyền lực với bộ đồ công sở màu đen tuyền, hắn được biết là mẹ cô ấy hiện tại là doanh nhân.

- Cháu... Chào cô.... Và chú...!

- Con là Đoàn Đoàn đúng không? Lần đầu gặp ta đã thấy con rất đáng yêu rồi. - Ba của cô đi đến và khen hắn làm cho hắn đỏ mặt.

Mẹ của cô lấy ra một chiếc vòng cổ nhỏ có một viên ngọc màu đỏ chính giữa đeo cho hắn và nói. - Đây là quà tặng của cô, cũng như là quà hỏi cưới trước của cô.

- Quà... Quà hỏi cưới... Ạ...?! - Hắn nghe xong mà đầu bắt đầu cảm thấy rối loạn, không tin được lại nhanh đến như vậy.

- Đó là thủ tục trước khi vào nhà của cô, cho dù mốt hai đứa có không cưới nhau đi chăng nữa cô vẫn tặng cho hai đứa.

- Chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu mẹ. - Phong Bắc đột nhiên nói.

- Mẹ hiểu ý của con, và biết chắc con sẽ không bao giờ chịu bỏ thằng bé đâu nhỉ?

- Vâng... Cho nên... Con xin phép đưa Đoàn Đoàn về trước. - Cô nắm lấy tay hắn sau đấy dẫn hắn rời đi trước trên chiếc xe máy của mình.

Hắn đi vội mà chỉ kịp quay đầu lại chào tạm biệt gia đình của cô ấy rồi đi cùng cô trở về.

[...]

Về tới nhà, hắn thấy cô suốt quãng đường đều im lặng nên thắc mắc hỏi:

- Phong Bắc, em có chuyện gì không vui sao?

- Không có. - Cô đáp lại, nhưng khiến hắn không vừa ý, hắn biết chắc cô có chuyện gì đó không muốn nói cho hắn biết.

- Không lẽ là chuyện gia đình? Anh thấy gia đình em đối xử rất tốt...

- Vì thế mà em không thích, em với gia đình em có mối quan hệ không tốt, cho nên em mới muốn tự lập càng sớm càng tốt đấy.

Hắn hiếm khi thấy Phong Bắc có bộ dạng tức giận thế này, hắn không biết cách nào để an ủi cô. Cô thấy hắn không nói gì thì liền quay lại nói thêm:

- Vậy anh cũng đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi.

Hắn kéo tay của cô lại, môi hơi mím chặt, hắn tự nhiên có một suy nghĩ táo bạo, nói hơn hết suy nghĩ này đối với hắn quá táo bạo.

- Phong Bắc... Chúng ta ngủ chung được không?

Cô có hơi bất ngờ nhìn hắn, không ngoài dự đoán của hắn, hắn nói tiếp. - Nếu như em không thích, thì có thể...

- Em ngủ với anh cũng được, nhưng anh không thích em gần anh quá anh có thể đẩy em ra.

- Hả? Được sao?

- Hửm? Ý anh, là "ngủ chung" sao?

Cô nói xong thì hắn đỏ mặt, hắn dĩ nhiên là hiểu ý của cô là gì.

- Không... Anh không có muốn "ngủ chung" kiểu kia đâu.

- Rồi rồi, em hiểu rồi, anh đi tắm đi.

- Chiều anh tắm rồi, không lẽ... Em nói anh hôi à?

- Em không có ý đó... - Cô có cảm giác cứ nói chuyện với hắn được một lúc là hắn lại chuẩn bị cãi nhau với cô.

Hắn đi vào trong phòng trước còn cô vào sau, dù nói là ngủ chung với nhau nhưng cô cảm thấy hắn không giống muốn ngủ chung. Thế quái nào ngủ chung lại phân chia ranh giới thế.

- Anh thế này là sao đây? Rủ em ngủ chung rồi lại phân chia ranh giới là sao?

Hắn thấy vậy thì ấp a ấp úng nói. - Anh thấy người ta bảo rằng... Mấy cặp đôi tình nhân thì thường làm mấy hành động như ngủ chung đó... Để tăng... Độ thân mật.

- Như anh làm vầy đâu còn là ngủ chung? Tách nhau thế này mà?

- Anh... Sợ em làm gì anh.

- Anh đừng kích thích em là được, em chỉ ôm anh thôi.

- Không được... Mỗi lần em ôm anh đều khiến anh bị... Khó chịu... Không phát tin tức tố là không được.

- Cùng lắm thì... Làm mấy loại chuyện kia thôi.

- Mấy loại chuyện kia...! Càng không được!

Cô hết cách, chỉ biết chấp nhận số phận, cô nằm bên phải còn hắn nằm bên trái, cả tối cô khó lắm mới ngủ được vì mùi tin tức tố của hắn truyền sang. Cô muốn ôm người hắn, nhưng cô sợ bản thân sẽ bị hắn đánh nên vẫn là nhịn đến sáng.

Tuy nhiên sáng hôm sau, hắn lại lăn sang bên phía của cô. Đến lúc phát hiện thì thấy cả hai đang ôm nhau rồi.

- Phong Bắc...!! - Hắn bất ngờ la làng lên rồi lùi người ra phía sau, quần áo hắn còn xộc xệch.

- Đoàn Đoàn, anh sao vậy? Tự nhiên lại đạp em. - Cô chưa kịp hiểu gì, chỉ biết mới sáng đã bị ăn đòn rồi.

- Em... Tối qua đã làm gì anh hả?!

- Em chưa làm gì hết! Mới sáng anh đã đạp em thế này rồi. Anh xem cổ anh đi, có bị em hôn vết nào đâu...

Hắn lấy gương soi thử, quả nhiên là chưa có vết nào cả, hay là hắn đã nghĩ nhầm cho cô sao?

- Không có... Chuyện này... Anh xin lỗi.

- Vậy thôi, em sẽ đi ra ngoài trước, hôm nay em có lịch học rồi. - Cô ấy nhanh chóng mở cửa rời đi.

Hắn nhận ra hắn vừa làm cho cô ấy giận, Phong Bắc không khi nào giận hắn mà bây giờ lại giận, hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng không biết sao.

Nguyên cả ngày hôm đó cô ấy và hắn không nói câu nào, làm hai ba và mẹ hắn đều lo lắng. Trong lúc hai người còn đang rơi vào tình cảnh khó xử thì Kiều Mỹ cùng Nhã Đình ghé chơi, bọn họ muốn hai người chơi "Truth or Dare".

- Bây giờ tao quay nhé, trúng ai thì người đó phải trả lời câu hỏi hoặc làm thử thách đấy. - Kiều Mỹ là người quay, cô ấy cầm chai rượu đặt xuống dưới sàn sau đấy xoay mấy hồi, nó dừng lại ngay Phong Bắc.

- Phong Bắc à, trúng mày rồi đó, thật hay thách? - Kiều Mỹ lại nói tiếp.

- Thật. - Phong Bắc trả lời.

- Tao có thắc mắc này hơi lâu rồi đấy, rốt cuộc thì bữa nay mày với anh Đoàn Đoàn sao vậy? Hai người giận nhau à?

- Không, tao không giận anh ấy. - Cô đáp xong thì hắn chợt nhìn sang cô, ánh mắt khó hiểu.

- Phong Bắc, không phải em giận anh? Vậy tại sao cả ngày nay lại không quan tâm anh chút nào vậy?

- Em có việc bận thật, nên không để ý tới anh được.

- Em lại nói dối sao...? - Hắn nói rồi hai tay siết chặt lại, hắn không hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng.

Cô đột nhiên lại nắm lấy tay hắn và bảo. - Lúc đấy em chỉ bực anh thôi, không hề cố ý giận anh, em vì sợ anh mắng em mới bày ra gương mặt như vậy.

- Bây giờ anh mới mắng em đây! Còn sẽ đánh em nữa!! - Hắn ngộ nhận ra, vừa định đánh cô nhưng mà hắn đụng vào cô nhẹ nhàng không một chút lực, đúng lúc cô còn cười hắn.

- Phong Bắc...! Em...!!

- Thôi nào, chúng ta chơi tiếp đi, lần này để tao quay cho. - Nhã Đình nói rồi cầm chai rượu chuẩn bị sau đấy quay vài vòng, tiếp theo tới lượt của Đoàn Đoàn.

Hắn với Phong Bắc do bữa nay hắn tưởng Phong Bắc giận nên mới ngồi giữa Nhã Đình và Kiều Mỹ, nào ngờ vừa cô xong là tới hắn ngay.

- Thử hay thách?

- Thách! - Hắn ngạo nghễ nói mà không biết có gì nguy hiểm sau đấy.

- Anh lại hôn Phong Bắc được không, Đoàn Đoàn?

- Cái gì?! Tại sao anh phải hôn...! - Hắn nhìn sang Phong Bắc mà tức tối, ban nãy là ai đã chọc hắn điên tiết mà giờ hắn còn phải chủ động hôn cô, khác nào an ủi chứ. Hắn không thích.

- Anh phải hôn đấy, không hình phạt của anh chính là cởi đồ.

- Cởi... Cởi đồ?! Em bị điên rồi sao? - Cái này còn làm cho hắn thấy xấu hổ hơn, với lại nơi đây còn có nhiều người.

- Hì, cởi đồ cho mỗi Phong Bắc coi mà, anh lại không chịu sao?

- Không! - Hắn là đang sắp tức ói máu với cô rồi, còn làm mấy chuyện đồi bại kia chắc hắn sẽ sôi máu mà ngất mất.

- Vậy hôn đi, chuyện đấy anh với Phong Bắc làm vài lần rồi mà nhỉ?

Hắn nghe vậy thì khó xử, tuy vậy thì thử thách vẫn phải làm, còn đỡ hơn là cởi đồ ra, với lại nếu như hai người đã là... Người yêu của nhau thì mấy chuyện hôn này chắc không sao nhỉ? Hắn thấy vậy thì tiến tới chỗ của cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi của cô, đột nhiên bị cô kéo xuống hôn thật sâu, vô tình môi lưỡi hai người chạm nhau không ít.

- Phong... Phong Bắc...! - Hắn rời khỏi môi của cô với vẻ mặt có vài phần ướt át, nói đúng hơn là giận xen kẽ với khoái cảm.

Cô còn cười đắc ý nhìn hắn mà không nói câu gì làm hắn tức điên tiết, đành quay lại chỗ cũ nhẫn nhịn. Hai lượt nữa thì trúng Kiều Mỹ và Nhã Đình, họ đều chọn "Thật", thế là có mỗi hắn là "Thách". Lượt tiếp theo lại đến hắn, hắn quyết định không chọn "Thách" nữa.

- Anh chọn thật!

Kiều Mỹ nhìn hắn cười cười như có ý đồ gì xấu rồi nói. - Anh hiện tại có yêu Phong Bắc chứ?

Câu nói này làm cả Phong Bắc và hắn đều giật mình, hai tai Phong Bắc đỏ ửng còn hắn thì khỏi nói, khắp người hắn đỏ chót như than nung.

- Phải... Phải trả lời sao? - Hắn ấp úng.

- Chứ gì nữa, hai người là người yêu nhau đấy nha, không nói là không thành thật với nhau đâu.

Thật ra hắn và cô chỉ mới quen nhau, tức là mới ở quan hệ tìm hiểu, chưa tới mức người yêu. Tim hắn đập loạn xạ xém nữa là đã nhảy xổng khỏi lồng ngực, hắn đặt tay lên lồng ngực rồi nhìn về hướng cô.

- Anh... Đối với Phong Bắc... Là... Là có tình cảm đặc biệt.

- Đặc biệt thế nào? Nói đi, anh không nói hình phạt sẽ được thi hành.

Hình phạt mà hắn nhận vẫn như cũ chính là cởi đồ, hắn khó thở lắm rồi nhưng gắng gượng nói:

- Anh đối với Phong Bắc chính là yêu đấy!!!

Lúc này hai người kia đồng thanh nhìn sang Phong Bắc rồi nói. - Bọn tao hoàn thành tâm nguyện của mày rồi đó, chúc hai người vui vẻ!

Họ nói xong thì rời đi ngay lập tức trước sự ngơ ngác của hắn, lúc hắn tỉnh lại tính mở cửa ra ngoài thì cửa đã bị khóa chặt lại.

- Phong Bắc... Chuyện này...

- Anh... Đợi em bình tĩnh đã. - Cô giơ tay ra hiệu cho hắn "dừng lại", hắn để ý thấy có thể cô hình như đang nóng lên, tai cô đỏ nãy giờ chưa hết.

Và còn nữa, hắn còn thấy đũng quần cô có thứ gì đó đang nhô lên. Hắn khi này đã như đứng trên hố lửa, không lẽ cô tới chu kỳ động dục sao?

Thường thì chu kỳ động dục của Alpha bình thường từ 2 đến 3 ngày nhưng đối với Alpha cường thì có thể hơn, Cửu Châu từng nói cậu ấy từng liệt giường hơn 5 ngày mới đi lại được sau một tuần làm việc chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro