Chương VII : Mối Quan Hệ Trên Anh Em [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để Phong Bắc cố nén lại, tuy nhiên qua 5 phút rồi tình trạng của cô ngày càng tệ hơn, đặc biệt tin tức tố trong phòng bỗng nhiên tăng cao. Hắn cũng đột nhiên mà ảnh hưởng lây.

- Phong Bắc... Em... Tới chu kỳ thật sao?

- Ừm, em... Em nghĩ... Tới thật rồi.

Trùng hợp hay sao mà lại đến đúng lúc hắn và cô đang cãi nhau, cơ thể hắn cũng tự nhiên phát nhiệt, giờ hắn chỉ có lựa chọn giúp cô, nếu hắn không giúp chắc sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

- Phong Bắc... Anh sẽ giúp em, nhưng... Nhẹ nhàng thôi đấy. - Hắn cởi mấy cúc áo ra một cách chậm chạp rồi tiến tới gần cô, tim hắn tự dưng như dừng lại.

Đây còn là lần đầu của hắn, hắn không sợ sao được chứ, nhưng hắn không làm vậy thì ai giúp hắn được? Hắn cũng sẽ không cho họ làm như vậy.

- A, Phong Bắc... Từ từ đã...! - Phong Bắc đứng dậy sau đấy đẩy ngã hắn lên giường, rồi hôn lên cổ của hắn, tay thì ôm chặt hắn vào trong lòng.

- Thật dễ chịu...

- Phong Bắc...

- Em ổn hơn một chút rồi. - Cô mỉm cười nhìn hắn, nhưng nhìn cô thì vẫn không khá hơn mấy.

- Phong Bắc, anh nghĩ...

- Em ổn mà.

Hắn đột nhiên lại kiên quyết với "chuyện ấy" vô cùng. - Anh muốn làm chuyện đấy!! Em... Em không cần phải nghĩ cho anh.

- Anh... Muốn sao?

Phong Bắc có thể nói là Alpha tỉnh nhất mà hắn thấy, đối với Alpha bình thường hắn như vậy đã quá kích thích rồi.

- Anh muốn giúp em, anh... Nghiêm túc đấy! - Hắn cầm lấy tay của cô và đặt lên trên ngực của hắn và nói. - Tuy... Anh không đủ quyến rũ... Như bao người khác nhưng anh.... Anh muốn... Được... Cùng với em... Làm... Làm... "Chuyện ấy"... Một lần...!

Cô nhìn hắn nói những từ ngữ một cách luống cuống làm cô không khỏi bật cười, hắn vậy mà còn tủi thân chuyện cô ghẹo hắn "ngực như đồng bằng" cơ đấy.

- Em không ghét đâu... Nhỏ nhưng mà nuôi dần sẽ lớn thôi đúng không? - Cô cười cười mà thản nhiên bóp ngực của hắn.

- Ah...! - Hắn la lên một tiếng, tâm trạng hắn hiện tại vô cùng rối bời, hắn rất hồi hộp.

Cô bắt đầu luồng tay vào trong vạt áo của hắn và lần mò tới nhũ hoa, rồi chầm chậm vân vê nó trong tay, chỉ đụng một chút nó đã cứng. Hắn lấy tay che miệng lại, hai mắt nhắm tịt, chân hắn còn run rẩy như sợ hãi.

- Mới dạo đầu thôi đó, anh căng thẳng sao?

- Có thể... Là vậy...?

- Càng về sau em sẽ không kiềm chế nổi đâu đấy, anh càng căng thẳng càng gây khó cho anh thôi.

Cô nói vậy càng làm cho hắn thấy áp lực thêm, hắn dù được cô xoa bóp nhũ hoa nhưng thứ hắn nhìn lại là vật đang nhô lên bên trong đũng quần cô. Hắn có từng coi phim người lớn mấy lần rồi, kích thước nhỏ lớn cũng có, chỉ là chưa được chạm lần nào. Hắn chỉ tò mò không biết của Phong Bắc lớn đến mức nào thôi.

- Anh không tập trung chút nào, muốn ngắm nó sao?

- A... Từ từ đã...! Em...! - Chưa gì cô đã lột bên dưới của hắn còn bản thân đã cởi đồ đi phân nửa, hắn lần đầu thấy Phong Bắc khỏa thân, rất là lạ.

Phong Bắc có một cơ thể đúng hình tượng "cường công", với cơ bắp và cơ bụng rắn chắc, còn... Thứ khổng lồ bên dưới nữa.

Cô dĩ nhiên là biết hắn đang nhìn đi đâu, cô chỉ còn đúng cái quần chưa cởi ra, mà lúc chưa cởi áo cô đã nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm cây hàng của cô rồi.

- Em cởi lớp vải cuối cùng này xong, anh phải là người đầu tiên phục vụ nó đấy.

- Ư... Ưm... - Hắn nói vậy chứ tay thì lại đang che mặt để không nhìn thấy, nói chứ thì vẫn có vài khe hở nhỏ để nhìn.

Hắn nhìn thấy Phong Bắc từ từ cởi lớp vải cuối cùng ra, và một cây thịt lớn được lú dạng, dương cụ dài tầm hai mươi xen còn có thêm mấy gân máu nổi gồ lên. Hắn xém nữa là chảy cả máu mũi, bình thường coi phim đã rất cháy rồi nhìn bên ngoài còn dữ hơn nữa.

Nhưng hắn bình tĩnh lại, nếu cây hàng này đâm vào người của mình thể nào cũng nát, hắn nghĩ vậy liền cảm thấy sợ. Tuy nhiên, hắn sợ chưa được bao lâu đã bị cô kéo tới gần, tay cũng tuột ra khỏi tầm mắt và giờ mặt hắn lại đối diện với thứ ấy.

- Tới lượt anh đấy, "ăn" nó đi.

- H... Hả? - Hắn nhìn cô, hắn thì nhìn mặt ngây thơ như vậy chứ lại hiểu hết, nhưng hắn còn đang chần chừ cô đã đẩy đầu hắn xuống, miệng hắn nhanh chóng ngậm được nửa cây hơn.

Hắn cảm giác khó thở, hắn còn cảm thấy bên dưới mình đã ươn ướt từ khi nào. Cô hình như càng mất kiểm soát, cô bắt hắn phải di chuyển để thỏa mãn cô.

- Ư... P... Hong... B... Bắc...! - Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn làm cho hắn sắp chết ngạt, đúng lúc ấy hắn cảm nhận được một luồng dịch bằn vào trong cổ họng của hắn, và hắn phải nuốt hết số dịch đặc ấy.

Hắn sau đấy được cô buông tha, hắn ho khục khục và xém nữa là sặc mất rồi. Hắn trừng mắt nhìn cô, cô dám đối xử thô bạo với hắn.

- Được rồi, em xin lỗi, không cố tình mà. - Cô xoa xoa mặt hắn sau đấy hôn lên môi hắn vài cái, hắn chỉ bĩu môi rồi đỏ mặt.

- Tha em lần này đấy.

- Tiếp tục được chứ?

- Ừ... Ừm...

Cô đặt hắn xuống dưới gối, sau đó tay cô luồng vào bên trong hậu huyệt của hắn, hắn cả người như có tia điện, tay cô lần này ra vào khá trơn tru, cô quẩn quanh bên ngoài để tìm kiếm điểm huyệt cũ. Một lát sau đã tìm được một phần thịt nhỏ nhô lên, cô liền chạm vào nó rồi xoa nắn, nó lập tức co giật và truyền đến đại não hắn.

- A...! Đừng... Nơi đấy nhạy cảm...! - Hắn nói xong câu đấy thì bên dưới đã không nhịn được mà chảy ra dâm dịch, cô cũng không để tâm và lấy một cái "áo mưa" để mặc vào dương cụ của mình.

Hắn để ý thấy thì cái size là XXL, hắn tự nhiên cảm thấy đau trước cho huyệt huyệt nhỏ của hắn. Cô đâm tay vào vài lần nữa để xác định nước đã đủ nhiều, cô đặt dương cụ lên cửa huyệt và đi vào thật sâu bên trong.

- Ư... A... Bên trong... Sâu quá... Hậu huyệt anh... Sắp rách mất! - Hắn không chỉ cảm nhận mỗi chiều sâu của bề dọc mà còn là chiều rộng của bề ngang, hắn thấy khi vừa đâm vào tiểu huyệt hắn giãn ra không ít.

Cô không để tâm hắn mà chuyển động hông, nhấp từ từ mới tăng dần, huyệt huyệt hắn nhất thời mà chảy ra ít dịch huyết, cô đâm sâu đến vậy mà.

- Phong... Phong Bắc...! A... Ưm... Như vậy... Không được...! - Hắn thấy đau đau bên dưới tiểu huyệt nhưng chưa kịp đau mà vì tốc độ của cô đã khiến hắn sắp lên đỉnh.

- Một chút nữa...! Ah...! Nó... Vào tới tâm huyệt rồi...! A... Ưm... - Ngôn từ của hắn dần dần trở nên biến chất, hắn còn không biết bản thân có thể buông ra mấy từ thế này. Do hắn không nhịn được thôi.

Tiếng cơ thể giữa hai người phập phập mỗi lúc càng ái muội, lúc này nước dâm hắn cũng thoải mái mà phóng thích. Hắn như ở trên chín tầng mây vậy, cảm giác sung sướng khó tả.

- Phong Bắc...!! Chỗ đấy... Chỗ đấy không được... Đừng chọc mà... Ah...!! - Hắn rên rỉ rất mãnh liệt, mà phòng này lại không có cách âm, có thể giây phút này mọi người bên ngoài đều đã nghe thấy hết.

Đã vậy cô còn cố tình chọc ngoáy bên trong, làm cho chỗ đấy càng thêm ngứa ngáy muốn được đâm vào thêm.

- Nơi đó... Anh... Anh muốn... Á...! Thoải... Thoải mái quá...! - Hắn vừa nói thì cô đã đâm vào ngay, hắn lại lần nữa lên đỉnh, nước dâm của hắn có thể nói là nhiều vô kể, nguyên một mảng giường ướt cũng đều do hắn.

Cô cũng sắp tới cực hạn, liền rút cây thịt ra bên ngoài sau đấy mới cởi bao ra mà phóng thích tinh dịch, tinh dịch nhớp nháp cứ thế mà dính đầy bụng và một số thì dính lên mặt hắn. Hắn quá thỏa mãn mà đã ngủ thiếp đi, chỉ để lại mớ hỗn độn, mặc dù cô cảm thấy chưa đủ nhưng không muốn làm phiền hắn, chỉ có thể cố gắng tự giải quyết. Cô cầm dương cụ lên mà xốc nó thêm vài cái nữa, tinh dịch lại ra và vấy lên cơ thể của hắn.

- Mình sao vậy chứ... Lại muốn làm lần nữa... - Cô nén lại dục tình của mình mà để tâm tư lên hàng đầu, cô quyết định thay chỗ grap này và còn lau rửa cơ thể hắn.

Cô chọn cho hắn một bộ đồ ngủ và mặc vào, bản thân thì mặc lại đồ cũ mà ôm hắn ngủ. Tuy vậy tin tức tố của hắn lại dễ chịu khiến cho cơn tình dục cũng đã được kiềm hãm.

[...]

Sáng hôm sau, sau một đêm đầy mãnh liệt, hắn tỉnh dậy với cơ thể thật mệt mỏi, tuy Phong Bắc không bắn vào trong cơ thể hắn nhưng hơi ấm hôm qua bên dưới hắn vẫn còn. Hắn quay người sang thì thấy cô đang ôm hắn, tư thế thì đầu rúc vào trong cổ của hắn.

- Đúng là tên nghiện mà.

- Anh nói ai đấy...?

Cô tự dưng nói làm cho hắn không khỏi giật mình. - Em... Em dậy rồi à? Anh... Tưởng em còn ngủ.

- Em dậy nãy giờ rồi, em vẫn chưa bình tĩnh được nên mới dựa vào người anh.

- Vẫn chưa bình tĩnh sao?!

- Còn khó chịu... Tuy không có khoái cảm nhưng cảm thấy nhói...

Hắn cảm giác cái này thật dày vò cho cô, nhưng cái cơ thể hắn sắp liệt tới nơi rồi.

- Nhưng mà... Anh còn phải làm việc...

- Bàn may em đã nói ba mẹ dời vào bên trong rồi, anh có thể... Vừa làm vừa may?

- Em đúng là cái tên biến thái! - Hắn đẩy mặt của cô ra mà cô không dịch đi miếng nào, lại còn hôn môi của hắn.

Cô hôn xong thì cười cười, hắn càng ngày càng thấy Phong Bắc nổi máu dâm đãng mất rồi, đã vậy còn nhây không chịu nghe lời hắn.

- Chúng ta cũng nên dậy ăn thôi, 7 giờ sáng rồi đấy.

- Hôm nay em không đi học sao?!

- Lát tầm 10 giờ em mới đi làm mẫu ảnh, bữa nay em không có học.

- Em... Còn trong chu kỳ... Tính như thế mà đi sao?

- Em có cái vòng ức chế ấy, có lẽ sẽ ổn.

- Lỡ như... Có chuyện xảy ra...

- Anh lo cho em sao? Thế em ở lại cũng được~ - Cô hí hửng mà cọ cọ mặt vào người của hắn.

Hắn liền đẩy mặt cô ra, mặt có chút cọc. - Anh chưa tính sổ chuyện hôm qua em làm thô bạo với anh đấy, ở đó mà thương xót cho em.

- Vậy thôi, chúng ta đi ăn sáng đi.

Cô ngồi dậy để cho hắn xuống dưới giường, hắn vừa bước xuống giường đã cảm thấy xương hông như sắp gãy ra mấy khúc, hắn như vậy cảm thấy Cửu Châu thật khỏe. Ngày 5 lần mà trụ được tận một tuần.

- Anh ổn không? Hay để em bế cho.

- Không... Không cần... Á! - Hắn được cô bế lên cao bất ngờ, với hắn có tí sợ độ cao nên mới la như vậy.

Cô không chú ý đến mà đưa hắn ra bên ngoài, lúc này hai vị phụ huynh đã ăn sáng xong xuôi và còn đang chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho hai người. Hai bậc phụ huynh thấy không khỏi ngưỡng mộ.

- Hôm qua ba thấy con la dữ lắm nhé Đoàn Đoàn, bạn của Phong Bắc thấy hai đứa nồng nhiệt quá cũng không dám làm phiền.

- Mẹ thấy Phong Bắc khỏe thật đấy, tầm một tiếng hơn mẹ mới thấy hai đứa dừng lại.

Hắn nghe mấy câu này mà mặt mày đều đỏ như cà chua. - Ba, mẹ...!! Hai người đừng kể nữa, chuyện đấy nên giữ bí mật...!

Hắn đột nhiên nhảy xuống dưới nền nhà và tính đi tới chỗ hai người họ để chứng minh nhưng liền loạng choạng, chút nữa là ngã nhào ra đất, may cô đỡ kịp hắn.

- Anh đừng cử động chứ? Đã đi không được rồi mà. - Phong Bắc nói làm cho biểu cảm hai vị phụ huynh kia vô cùng thích thú.

- Hôm nay mẹ với ba con sẽ trở về quê, nên sẽ tha hồ cho hai đứa làm chuyện gì đó thoải mái... Không ai làm phiền hai đứa đâu!

- Mẹ...! - Hắn muốn giải thích nhưng có giải thích thì hắn càng sai nên chỉ nói đúng từ đó rồi im ỉm.

Cô đưa hắn lại chỗ ghế ngồi, còn bản thân thì ngồi đối diện hắn, hôm nay buổi sáng là món bánh mì trứng ốp la, hắn cũng bận bịu nên không có hứng để ăn gì đó quá nhiều công đoạn mệt nhọc. Cô ăn sáng xong thì chuẩn bị và đi làm người mẫu ảnh cho người khác, hắn can không được tại dù sao chi phí chi trả cũng rất cao.

Nhưng mà sau khi trở về người cô lại đầy vết hôn và còn có mùi của Omega khác, hắn không ghen không được.

- Phong Bắc, em chụp hình tại sao có nhiều son môi thế này? Còn... Còn có mùi Omega nữa, em giải thích đi.

- Em đi chụp hình cho album mới của bọn họ, mới biết album đấy là album cặp đôi, lấy ý tưởng của nhiều chủ đề khác nhau. Nên em có tiếp xúc với họ tí, nhưng đều có đồ bảo hộ an toàn rồi nên không sao cả, mấy dấu hôn này là con dấu nó in lên đấy.

Hắn bĩu môi, trưng ra bộ dạng khó chịu. - Nhưng chung quy là em đều bị Omega khác chạm, anh không thích.

- Thế... Anh có muốn thay dấu hôn của họ không?

- Bằng cách nào chứ?

- Môi của anh đấy. - Cô ôm choàng người hắn vào trong lòng.

- Đợi anh đi lấy son với khăn lau, anh nhất định sẽ rửa sạch đống đó. - Hắn đẩy người cô ra rồi nhanh chóng đi lấy thỏi son đậm nhất và hộp khăn giấy ướt.

Hắn đi tới lau mấy chỗ hôn ấy sạch sẽ, mấy vết đó cũng may không phải son thật, chứ không hắn thật sự băm cô thành trăm mảnh. Cô thấy sau khi hai người chuyển dần mối quan hệ sang yêu đương đột nhiên thấy hắn hiếm khi tức giận, lại còn khá nũng nịu với cô, hệt như cách cô nhìn hắn lúc hắn ngủ vậy, là như em bé nhỏ.

Cô bất giác mà xoa đầu nhỏ của hắn, hắn nhìn lên cô và nói. - Sao vậy?

- Không có gì. - Cô cười cười, càng nhìn hắn cô đúng là càng cảm giác hắn giống em bé, hai má hắn đôi lúc lại tròn tròn khá đáng yêu.

Hắn son môi xong thì cố nhón chân lên để hôn vài cái lên cổ của cô, nhưng chân hắn nhón gót không tới, cũng tại hắn lùn hơn cô rất nhiều mà. Cô thấy vậy cũng liền khuỵa người xuống để cho hắn hôn, hắn thấy vậy thì hôn lên cổ cô một cái sau đấy tới má và một cái nữa lên môi.

Đúng cái hôn lên môi thì Phong Bắc kéo hắn tới và tặng hắn một nụ hôn sau, hai người môi lưỡi nồng cháy với nhau được lúc mới dừng lại. Lý do hắn cho cô thân mật thoải mái như vậy là ba mẹ hắn đã về nhà rồi nên chỉ còn có hai đứa trong nhà thôi, hắn thì vừa nấu cơm xong tính chờ cô về sẽ cùng nhau nấu đồ ăn.

Cô bế hắn lên rồi đặt lên ghế sofa, hơi kéo áo hắn xuống bả vai rồi hôn lên cổ hắn để hít thở tin tức tố của hắn. Hắn cũng chiều theo ý cô mà phóng thích.

- Phong Bắc... Lỡ như... Có người giao hàng thì sao?

- Anh đặt hàng sao?

- Ừm, có... Tại anh thấy đồ đang sale... Cho nên là... Với lại người ta nói hôm nay giao.

- Được được, chừng nào họ giao em sẽ lấy giùm cho.

- A... Đừng...! Bên dưới...

Cô vừa định chui xuống xem huyệt khẩu của hắn thế nào thì shipper lại giao hàng đến, cô không cụt hứng lắm vì còn chưa tới khúc cao trào. Cô nhận hàng xong thì đặt lên bàn cho hắn, nhìn món đồ mà cô ngỡ ngàng.

- Anh... Mua set đồ ăn về nấu sao?

- Phải, với lại... Anh cũng muốn trổ tài nấu ăn cho em, không được sao?

- Được chứ, sao lại không được, anh nấu thì em nhất định sẽ ăn.

Hắn cũng vui vẻ mà ôm người cô, không những vậy còn ra sức dụ hoặc cô. - Thế... Em có muốn tiếp tục không?

Hắn còn chủ động cởi nửa hở nửa kín phơi bày trước mặt, người thường nào nhìn thấy cũng cảm thấy bỏng mắt.

- Dĩ nhiên là phải tiếp tục rồi. - Cô đè hắn ra rồi hai người ân ái với nhau suốt cả buổi, đến khi nhìn lại đã bảy giờ tối, hai người làm tận cả hai tiếng, từ năm giờ tới bây giờ.

Hắn mặc dù vẫn còn đau nhưng vẫn muốn cùng cô nấu ăn, cô thấy vậy cũng khá bất an cho hắn.

- Nếu anh làm không được em sẽ làm hết, được không?

- Anh... Anh làm được... - Hắn vừa nêm nếm gia vị vừa lấy tay vỗ vỗ lưng, nãy cả hai chơi mãnh liệt quá cái chứng hồi sáng vẫn chưa hết. Thế là đau cộng dồn.

Hắn vừa hay nói ổn thì bát nước súp cầm lên đột nhiên rơi xuống đất mà vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro