Chương VIII : Giải Tỏa Khát Vọng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy vậy thì ngay lập tức dẫn hắn ra nơi khác còn bản thân thì đi dọn dẹp đống mảnh sứ còn vươn vãi ra sàn.

Hắn thấy cô làm vậy bản thân cảm thấy vô cùng tội lỗi, hắn nghĩ là do hắn nên cô mới phải dọn giúp cho hắn, là hắn gây họa cho cô.

- Phong Bắc... Anh xin lỗi... Anh không cố ý...

- Không sao, với lại lần sau anh cẩn thận hơn đi, lỡ trúng người anh chảy máu em lo lắm đấy.

Hắn nghe vậy thì thấy rất ấm lòng, mặt có vài phần ửng hồng. Cô cuối cùng cũng tìm xong mảnh cuối cùng và gom nó vào một túi rác riêng sau đó mới bỏ vào sọt rác. Cô không cho hắn làm tiếp và hắn chỉ có thể ngồi nhìn cô làm.

Hắn nhìn cô làm rất nhuần nhuyễn mà bản thân thấy thật thua xa, hắn hiếm khi mà nấu được bữa hoàn chỉnh, có lần còn cháy khét xém cháy nhà nữa cơ, may mà nhà có bình cứu hỏa.

- Em học đó từ ai vậy Phong Bắc?

- Ba em có dạy cho em một khóa cơ bản sau đấy em đi học khóa nâng cao với đầu bếp.

- Em giỏi thật... Anh ghen tị đấy.

- Anh cũng giỏi mà, anh may đồ rất giỏi, em lại không có khiếu may vá. Em thấy anh như vậy xuất sắc rồi.

Hắn nghe cô nói vậy thì không thể nào làm khó bản thân được nữa, chỉ biết cười cười. - Phong Bắc luôn nghĩ tốt cho anh vậy anh rất vui.

- Dĩ nhiên, đều là vì anh cả, cà ri xong rồi đấy, anh có muốn cay thì thêm ớt bột này vào.

Hắn nếm thử muỗng cơm đầu tiên và đương nhiên là nó ngon rồi, ngọt mặn đều có đủ mà còn hòa hợp với nhau nữa. Hắn không thể nào chê được bất cứ điểm nào ở đồ ăn của cô.

- Đoàn Đoàn, anh ăn ngon chứ?

- Ừm, rất ngon.

Cô nhìn hắn ăn nhanh cấp tốc bản thân cũng hiểu món ăn mình nấu ngon cỡ nào rồi.

- Anh sẽ thêm món cà ri vào thực đơn yêu thích của mình! - Hắn ăn xong liền loay hoay mở điện thoại để vào phần ghi chú ghi lại món này.

Cô nhìn thấy miệng hắn vì ăn vội nên sốt còn dính trên môi, cô cầm lấy khăn giấy và tới gần lau miệng hắn.

- Anh... Ăn còn dính sao?! - Hắn ngợ ra thì không thể nào không sốc được.

- Đúng vậy, nên em mới lau hộ cho anh đấy. - Cô lau xong thì cười cười nhìn hắn, hắn chỉ biết xấu hổ mà ngồi im re một chỗ.

Đúng lúc này thì Phong Bắc có cuộc điện thoại, hình như là đối tác làm ăn của cô ấy ở nước ngoài. Ở trường nước ngoài việc làm ăn với các công ty dường như là điều bình thường, ngay ở đại học các sinh viên đều có thể tự đi làm người mẫu tự do cho các công ty quảng cáo. Hắn đọc được bài báo nước ngoài về Phong Bắc, cô quả thực rất giỏi.

Sau khi gọi xong thì cô ngồi vào bàn ăn và ăn, hắn chờ cô ăn xong mới hỏi:

- Phong Bắc này, nãy là... Đối tác làm ăn của em sao?

- Sao anh biết?

- Anh thấy em ở các trang báo nước ngoài, với lại ở bên đấy người ta cho sinh viên có thể tự làm người mẫu tự do được.

- Ừm, sinh viên trường em ở bên đấy hiếm khi tị nạnh nhau, vì giảng viên họ đánh giá từng người và không có ai nhất lớp cũng không ai bét lớp, họ đều nói điểm mạnh và yếu của từng cá nhân sau đấy cố gắng sửa khuyết điểm để họ phát triển hơn.

- Anh thấy môi trường vậy đối với em rất tốt.

- Anh nếu muốn sau khi em trở về nước thì anh có thể đi theo.

- Được sao?! - Hắn ngạc nhiên mà quên mình với cô đang là gì của nhau.

Cô mỉm cười nói. - Em với anh hiện tại là mối quan hệ gì, anh không biết sao? Em không thể bỏ anh bơ vơ ở đây được đâu.

Hắn nghe vậy thì mới nhận ra, tai hắn đỏ ửng cả lên, cô bất chợt đi qua và bế hắn lên.

- Phong... Phong Bắc... Từ từ đã... Anh... Còn chưa giao hàng!

- Chưa đi sao? Em nghĩ là anh đã giao rồi.

- Hừ, em hại anh không đi được làm sao mà giao cho khách.

Cô nghe vậy thì vẫn đặt hắn lên giường nhưng lại móc điện thoại ra.

- Vậy giờ em phải làm gì?

- Lấy điện thoại của anh đi, để check đơn hàng, chú ý là chỉ check đơn hàng thôi đấy! Làm gì khác biết tay anh!

Cô gật đầu ừ ừ mấy cái rồi gom mấy hộp hàng mà hắn đã gói sẵn vào một cái giỏ lớn, sau đó cô đi giao. Giao tầm 2 tiếng thì mới xong xuôi, lúc về đã mười giờ hơn rồi. Mà may rủi gì giao hàng lại gặp đúng vài người biết cô, thế là xin chữ ký với chụp hình tận 10 phút. May là cô sau đấy không nán lại, tại vì có vài người là Omega nữa, cô nếu mà lén phén chắc sẽ bị hắn cho ăn đập thôi.

Cô để giỏ đồ vào trong một góc nào đấy, xong cô đi thay đồ mới vào phòng của hắn. Không biết từ khi nào lại thích ngủ ở phòng hắn hơn. Mà mới vừa vào cô đã thấy hắn nằm ngủ trên giường một cách ngon lành, cô không dám đánh thức hắn chỉ nằm kế bên rồi ôm chầm hắn vào trong lòng.

Thực ra trong kì động dục cô có thể kiềm hãm được nếu gặp phải mùi Omega mình yêu thích, vì vậy mà mỗi lần ôm hắn là cảm giác tâm trạng thoải mái hơn. Với lại hôm sau cô cũng phải đi học, không dám làm chuyện xằng bậy.

Thời gian rất nhanh đã hơn một tuần trôi qua, vậy là cô đã ở đây tầm hai tuần rồi. Tuần này cô lại "đắt show" khi phải chạy tới chạy lui làm mấy ảnh cho mấy studio chuyên nghiệp, sau đấy còn có vài sinh viên muốn chụp cho bìa tạp chí của mình. Thế là cô ba chân bốn cẳng sáng thì chụp ở trường còn chiều thì ở studio, làm việc rất cật lực đến tầm 7 giờ hơn mới về.

Hắn thấy cô về với dáng vẻ mệt mỏi thì không thể không lo lắng được, cô chạy tháo chạy vát như vậy không biết đuối sức đã giỏi lắm rồi.

- Phong Bắc... Anh sẽ dìu em đi nghỉ.

- Em đi tắm một chút, sau đấy sẽ ra dùng bữa, anh ăn chưa?

- Anh ăn rồi... - Thực ra mấy hôm nay hắn đang học nấu ăn, hắn sợ làm hư đồ ăn nên hắn vẫn đang đặt trên app. Nãy cô bảo muốn ăn món mì lạnh với gà viên nên hắn đã đặt cho cô một suất.

Hắn thì khỏi nói, ăn hết từ chừng nào rồi vì cô nói sẽ về trễ. Hắn nhìn bóng dáng cô mệt mỏi đi vào phòng tắm mà hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng nhìn.

Mấy ngày nữa thì hàng cũng giao tới, hắn tất nhiên là đã sửa soạn một bộ đồ thật "hoàn mỹ", hắn biết cô nhịn chắc cũng được một tuần hơn rồi, hiếm ai nhịn giỏi như cô. Cửu Châu còn nói Tiêu Mỹ nhịn tối đa ba ngày, nhưng nếu không có Omega mình thích thì thời gian sẽ tăng thêm. Hắn từng suy nghĩ sợ là Phong Bắc không thích hắn nữa nên đã chuẩn bị một bộ đồ ngủ rất hở hang!

Với hắn phát hiện là mấy nay ngực hắn đã có 1 "tí" phát triển, hắn dậy thì sau mọi người nên chung quy là vẫn chưa phát triển hoàn toàn, còn vài thứ vẫn chưa xong. Hắn từng đi khám bác sĩ và họ bảo vậy, họ nói không phải hắn "lép" mà là do hắn bị ức chế phát triển.

Ức chế phát triển ở Omega không hiếm gặp nhưng không phải ai cũng có, những Omega gặp trường hợp này đều dậy thì muộn hơn bình thường và dậy thì thiếu sót mất một vài bộ phận. Vì vậy hắn đã phải uống mấy liều thuốc chống sự ức chế và cung cấp dinh dưỡng. Kết quả đúng thật vòng 1 của hắn tăng lên tận 5cm, nhưng không có bằng người ta!

Hắn càng nói càng thấy mất đi ý chí, hắn không bỏ cuộc được, bộ đồ ngủ này hắn phải mất 300 tệ mới mua được. Bộ đồ ngủ này là dạng đầm ngắn qua tới đầu gối và có cột một dây nơ đằng sau, chỉ cần tháo dây nơ đó ra là mọi thứ đằng trước dễ dàng vô cùng. Hắn biết vụ này là do Cửu Châu chỉ hắn, cậu ta quái gì cũng biết cả, hắn lần đầu mặc nên còn ngại, với vải nó cũng mỏng và quá ngắn, nội nhìn bên ngoài vào có thể thấy được cả bên trong.

Hắn thấp thỏm chờ cô rất lâu, hắn sợ người khác nhìn được nên còn phải khoác thêm áo khoác vào. Tại vì đêm rồi sẽ có vài người say rượu đi long nhong ngoài đường, ai biết được họ say xỉn sẽ va vào nhà nào đại chứ? Nếu họ mà thấy hắn trong bộ dạng này nhất định không chỉ thấy thèm thuồng hắn không đâu.

Đoàn Đoàn lại chờ thêm chút nữa thì nghe tiếng gõ cửa, hắn không vội mở ra mà chờ tiếng từ bên ngoài, bên ngoài liền vọng vào tiếng gọi thân quen:

- Đoàn Đoàn, em về rồi.

Hắn nghe như vậy mới mở cửa ra, quả nhiên là Phong Bắc, hắn lao tới ôm chầm cô, hắn ở nhà đợi cô về mà lòng không khỏi bất an. Thế mà Cửu Châu bảo hắn nên làm vậy để tăng độ kích thích.

- Đoàn Đoàn... Anh... Sao lại mặc ít vào thế này? Bên dưới không mặc quần sao?

Hắn thấy cô nói thế thì từ từ cởi áo khoác ra và bỏ xuống dưới đất, cô thấy mà hai mắt mở to tròn, hắn mặc áo chỉ có một mảnh nối từ trên cổ xuống dưới bắp đùi, lại còn rất mỏng chỉ che đi bộ phận sinh dục phía dưới.

- Anh... Chờ em về... Chỉ để thưởng thức... Anh thấy... Bộ đồ ngủ này... Rất thoải mái...

- Thoải mái sao? Anh có biết Alpha nào nhìn thế này cũng sẽ không kiềm che được không? - Cô từ từ mà đóng cửa lại, còn cẩn thận bấm chốt khóa cửa.

Hắn mím chặt môi và nói. - Anh biết... Nhưng anh chỉ muốn... Thu hút sự chú ý của em mà thôi.

-Thật là, anh không cho em nghỉ ngơi chút nào, anh đợi em ở đó một lát được không? Em đi tắm-

- Chờ đã... Anh... Anh muốn đi theo!

- Cái gì?

- Anh... Muốn tắm cùng em.

- Anh có biết nếu Omega và Alpha tắm chung sẽ xảy ra chuyện gì không?

- Anh biết mà, anh biết.. Anh... Chỉ muốn... Tắm chung thôi...

Cô biết ý của hắn là gì, chẳng qua hắn đây còn là tên gà mờ trong chuyện này, cô nhìn qua là biết hắn học lỏm từ đứa bạn nào đấy.

- Thế anh lại đây, em sẽ bế anh vào nhà tắm.
- Ừm... - Hắn gật đầu rồi đi lại để cô bế lên, cô vừa nãy cũng trùng hợp là mua hai hộp "áo mưa" để phòng hờ, nào ngờ được là hắn kích thích cô trước chứ.

- Anh đừng có mà khóc lóc đấy, lần này em không nương tay với anh đâu. - Cô nói thủ thỉ vào tai hắn, hắn nghe vậy chỉ biết đỏ mặt, ấp a ấp úng không nói được, hắn nhìn thấy hộp bao cô đã mua sẵn thế kia cứ thế mà đem vào phòng tắm.

[...]

Cô xả nước ấm xong xuôi thì quay người lại bế hắn lên bỏ vào trong bồn tắm, hắn ngạc nhiên mà chớp chớp mắt nhìn cô.

- Sao? Em chỉ muốn giúp anh tắm thôi.

Cô vừa nói xong thì tay đã luồng vào phía sau cởi dây nơ ra, chiếc áo cũng từ từ thoát ra khỏi cơ thể hắn. Cô lấy tay nắn nhẹ bầu ngực nhỏ của hắn, cảm giác khác lạ hơn trước nên cô mới hỏi:

- Anh... Có bơm ngực không đấy?

- Em hỏi gì kì vậy, anh... Đó là ngực tự nhiên đấy!

- Tại sao lúc trước em không thấy? Hay do anh che hết à?

- Anh đi khám bác sĩ thì người ta nói anh bị ức chế phát triển vùng ngực, nên đưa thuốc kích thích sự tăng trưởng và hạn chế ức chế, anh làm mấy này vì em đấy!

Cô cười mà chọc hắn. - Biết em thích "bình sữa" hay sao mà cố ý làm vậy thế?

- Phong Bắc... Em...! - Hắn tức điên lên, hắn có ý tốt như vậy mà cô lại nghĩ đó là trò cười, có gì xấu hổ hơn chuyện này chứ?

- Em đùa thôi, ngực anh có lớn hay nhỏ cũng đáng yêu cả. - Cô liền xoa dịu hắn bằng mấy nụ hôn, sau đấy còn vân vê hai nhũ hoa của hắn khiến hắn sướng tê người. ,

- A... Nơi đấy... Hư...! - Hắn giật ra đằng sau một chút, cô cứ vậy mà quan sát biểu cảm của hắn, nhìn như vậy không phải cũng rất khích người sao?

Hắn để ý thấy cô chỉ biết trêu chọc mình mà không lo đến chuyện chính sự mới tức tối hỏi. - Tại sao em không tắm chứ? Đừng có để bộ đồ hôi đấy mà lên giường anh ngủ nhá!

- Rồi rồi, em biết rồi.

Cô vừa cởi đồ và ngồi vào bồn tắm thì hắn đã sấn tới mà cạp vào cánh tay của cô, giống như một con cún nhỏ.

- Đoàn Đoàn, anh là khuyển à? Sao đi cắn người thế kia? - Cô hơi nhăn nhó do cảm thấy đau, răng hắn bén như gì ấy.

Hắn thấy cô khó chịu mới buông ra, thật ra hắn cắn cô tại vì nghĩ thịt chỗ đấy mềm, nào ngờ lại cứng đến vậy chứ.

- Anh... Thấy phần thịt chỗ cánh tay của em trông rất mềm, tưởng đâu vậy thật nên anh mới cắn.

- Anh thấy như vầy mà mềm sao? - Cô gồng tay và con chuột liền nhô lên, cơ thịt xung quanh cũng trở nên cứng rắn hơn.
- Anh thắc mắc, em tập võ sao? Anh thấy mấy người hay tập mấy bộ môn đó thì mới có cơ thể thế này.

- Ừm, tập võ, để bảo vệ anh.

Hắn nghe vậy không khỏi ngượng mà quay mặt đi nơi khác.

- Anh không muốn làm chút chuyện gì đó sao?

- Anh...

- Đã mặc đồ thế này mà không làm gì, có phải hơi tiếc không?

Hắn hơi khó xử, mặc dù đã làm tận 2 lần rồi nhưng hắn vẫn sợ đau. Hắn chầm chậm leo lên người của cô, vừa chạm cơ thể đến cái thứ đang cương cứng kia hắn liền giật mình.

- Anh ổn không đấy? Hay không muốn làm nữa.

- Cái này... Anh... Dĩ nhiên là làm! - Cô cứ chọc hắn kiểu này, đã tới phần quan trọng còn bảo dừng, không muốn người ta chết vì ấm ức sao?

Đoàn Đoàn cầm thân dương cụ rồi từ từ nâng thân lên và hạ xuống, thứ to lớn ấy vào một cách nhanh chóng và trơn tru, chỉ tầm hai ba phút đã vào được hết rồi. Có một điều là hơi mất thời gian thôi, nhưng loại người như cô thích như thế, để xem biểu cảm của hắn tuyệt vời thế nào khi làm tư thế này.

Hắn đặt hai tay lên vai của cô sau đó bắt đầu nhấp hông, hắn cảm giác thật khó đứa di chuyển vì hắn chưa có kinh nghiệm gì, nhưng thật sự nó rất thoải mái.

- A... Ưmm... Phong Bắc à... Anh... Làm vậy... Được chứ?

- Phong Bắc... Bên dưới vào sâu quá...! A...!

- Phong Bắc...!

Cô như bị phân tâm khỏi chuyện trước mắt, bởi vì cô đang tưởng tượng bộ dạng quyến rũ của hắn trước đó còn đang mặc lên bộ đồ ngủ kia, không nghĩ rằng hắn lại mặc thứ đồ ấy, cô cứ tưởng hắn sẽ ghét nó.

- Em xin lỗi... Em không tập trung.

- Em suy nghĩ gì thế hả...?! Em luôn làm anh cụt hứng.

- Thế bây giờ anh muốn em bị phạt gì? - Cô ôm chầm lấy hắn và dụi dụi vào người.

- Lát nữa... Em xuống dưới đất ngủ!

- Được... - Mặc dù cô biết là trời đông dưới đất lạnh lắm, nhưng cô biết làm gì được ngoài tuân lệnh hắn.

- Thế tiếp tục nhé? - Cô nói.

- Ừ... Ừm...

- Em thông báo trước... Em không làm nhẹ đâu... Đừng có nghĩ em sẽ buông tha cho anh.

- Chuyện đấy.. Anh biết, lần nào em cũng nói vậy cả.

- Nhưng lần này là thật.

Hắn nghe vậy thì thấy lo lắng cho an nguy của mình, khả năng cao chắc tối nay hắn sẽ thâu đêm với cô mất. Cô nhanh chóng lấy lại sự tập trung, cô di chuyển tới hõm cổ của hắn rồi hôn vài dấu lên đấy để cảm nhận tin tức tố của hắn. Sau đó cô xoa nắn đôi mông cánh đào của hắn một chút mới dùng tay di chuyển thay cho hắn.

Sự chậm chạp ban nãy bỗng nhiên thay đổi bằng sự nhịp nhàng lên xuống từ đôi tay của cô, tay cô không thô lại còn rất thon dài, kẹp vào da thịt hắn có chút đau nhưng khoái cảm từ huyệt khẩu hắn còn dữ dội hơn thứ ấy nhiều.

- Phong Bắc... Thứ ấy... Sâu quá...! Đừng... Đừng xoáy nữa... Anh ra mất... Ah! - Hắn run người một cái rồi bên dưới liền chảy nước ra, nhớp nháp và nóng hổi mà chỉ có mỗi cô với hắn biết.

Hắn chưa kịp xấu hổ đã bị cô bế lên, áp sát hắn vào tường mà nhấp hông, hắn như thể bị cô nhấc lên không trung, ta theo bản năng mà đặt lên tường. Hắn không hiểu cảm giác này như thế nào nữa, nó quá thỏa mãn hắn và làm cho đầu óc hắn muốn mê muội vì nó.

- Phong.. Phong Bắc... Tư thế này... Anh bị mỏi... Ah...! Đừng... Đừng đẩy sâu như vậy mà! - Hắn bị dục tình xâm lấn đến bật khóc, nhưng đó là nước mắt sinh lý, chỉ theo tâm trạng cao vượt bậc của chủ nhân mà tuôn ra. Hắn đúng là bị cô làm cho sướng đến mức chảy nước mắt.

- Nhưng em lại thích vậy? Nhìn thế này... Trông mới quyến rũ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro