Chương XIII : Cắn Gáy Thật Khó Chịu! [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy vậy thì cười khì, chậm rãi luồng tay vào trong áo của hắn, cô sờ sờ được lúc thì cảm thấy có thứ gì đó mềm mịn đang nhô lên trong lòng bàn tay của cô.

- Anh... Hình như vòng 1 của anh lớn hơn rồi đúng không?

- Anh chưa đo, nhưng... Nhưng mà có lẽ là vậy. - Tại hắn gấp rút muốn tăng kích thước, mà còn kêu bác sĩ uống liều mạnh nhất để giảm lượng ức chế trong cơ thể mặc dù sau đó hắn bị hành đau bụng chết đi được. Hắn làm vậy đều vì cô còn gì.

- Anh làm thế vì em sao?

- Ừm, chứ ai vào đây?

Cô ngơ ngơ ra vài giây rồi đáp lại. - Hì, em thích điều này lắm đấy.

- Hả...?! A...! Đừng ngậm nó...! - Hắn để ý thì cái áo phông của hắn đã bị kéo lên cao để lộ lên bầu ngực nhỏ của hắn.

Phong Bắc cắn vào nhũ hoa hắn rồi xoa đấy vân vê nhẹ nhàng làm cho hắn sướng tê người, hắn tay chân đều bị cô chọc khiến nó ngứa rang mà bấu víu vào drap giường.

Hắn từng chút từng chút một thở hơi ra từ từ, cô thấy hắn sắp mềm nhũn rồi mới tha cho hắn. Cô di chuyển xuống bên dưới và kéo cái quần đùi nhỏ của hắn tới đầu gối, đột nhiên cô muốn ngắm nhìn hắn "nửa trần nửa nhộng", nhìn thế này cũng kích thích không kém so với khi "không mảnh vải".

- Đừng... Đừng cắm tay vào mà...! Ah...! - Hắn tựa người vào thành giường, bây giờ chỉ cần tí khoái cảm nhỏ cũng đủ để hắn ướt đẫm.

Phong Bắc cho hai ngón tay vào bên trong để khuấy đảo chút ít trước khi bắt đầu, nhưng mà chưa lâu hắn đã làm cho tay của cô bị dính đầy dâm thủy do hắn tiết ra.

- Anh... Dâm đãng quá đấy!

Hắn chỉ biết nhìn cô mà cắn răng nhẫn nhịn, chứ hắn cũng không biết phản kháng ra sao, do cơ thể hắn phản hứng như vậy. Bỗng nhiên huyệt hắn đột ngột bị thứ to lớn kia cắm vào trong, dịch trắng cũng tự nhiên mà bắn ra ngoài.

- Đừng mà...! A... Hức... Sâu... Quá...! - Hắn thở gấp, tâm trí hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn, là sự đan xen giữa dục vọng và lý trí, tay hắn siết chặt vào drap giường.

Cô càng nhấp lại càng sâu, với lại tư thế này cũng dễ ra vào, hắn bị cô đâm vào mà rên rỉ không ngưng, nhìn hắn thế này khiến cơn thú tính trong người cô nổi dậy. Phong Bắc lực đẩy cứ thế mà mạnh và nhanh dần, như thể dùng hết công lực của mình, Đoàn Đoàn như bị tốc độ đấy làm cho lý trí càng lúc càng mờ nhạt.

- Phía dưới... Của anh... Ra... Ra nhiều quá...! - Hắn nhìn thứ nước mà hắn đã "chăm chỉ" phun ra ngoài, vì vậy mà mỗi lần Phong Bắc đâm rút có thể nghe được cả tiếng nước dâm của hắn.

Tuy cô không có xuất vào trong người hắn, nhưng chỉ với kĩ năng của cô đã khiến hắn muốn lên cả hơn hàng ngàn tầng mây. Đúng lúc đang tới lúc cao trào thì điện thoại lại reo lên, là của mẹ hắn.

Hắn cố gắng với tay lấy điện thoại, đổi tư thế sang nằm xấp, tuy nhiên cái cây hàng của cô vẫn nằm trong người của hắn, cho nên làm cho hắn có chút phân tâm khi gọi điện thoại cho mẹ hắn.

- Mẹ... Có chuyện gì... Không ạ? - Giọng hắn hơi khàn do la nãy giờ, hắn hét hơi lớn không biết hàng xóm có nghe không nữa là.

- Đoàn Đoàn, con bị cảm sao?

- Không có ạ...! Con hoàn toàn bình thường.

- Chẳng qua mấy bữa nữa mẹ muốn con xuống dưới quê với chị con, có lẽ con sẽ rảnh đúng không?

- A... Cái chuyện đấy thì...! A... Đừng...! - Hắn đột nhiên bị cô ôm từ đằng sau, dương cụ bên trong bất ngờ di chuyển làm cho giọng nói hắn có hơi run run và điện thoại của hắn cũng sắp rơi xuống.

- Đoàn Đoàn, con sao đấy? Không sao đúng không?

- Con... Con không sao... Hư... Ưmm...! - Hắn nói xong câu đấy thì che miệng lại để ngăn bớt âm thanh từ trong cổ họng, nhưng côn thịt vẫn ra vào trong người hắn đến mức hắn không nhịn được lại phụt ra nước dâm.

Cô lúc này cũng chịu dừng lại tí, cầm lấy máy từ tay của hắn và đáp lại với mẹ hắn. - Cô sao ạ? Anh Đoàn Đoàn ổn, chắc sẽ trở về sau vài bữa nữa ạ.

- Phong Bắc sao? Đoàn Đoàn bị làm sao thế? Nãy giờ nó cứ "A ưm" làm mẹ khó xử đấy.

- Chuyện đấy... Chắc anh ấy hôm nay có chút mệt nên mới nói như vậy. - Cô nói, cái tay đã thọc vào bên trong huyệt của hắn mà xó nắn, hắn bịt miệng lại và cả thân thể bị cô chọc mà run rẩy.

- Thế sao? Vậy Phong Bắc tới bữa đó đi ở lại nhà cô 2 3 bữa gì chứ? Cô sẽ cho cháu đi ăn đã đời luôn!

- Dạ được, cháu nghỉ vài bữa ở trường cũng không sao đâu ạ. - Cô nói rồi mỉm cười nhìn người dưới trướng mình, "lỡ tay" chọt vào trúng điểm huyệt của hắn.

Hắn bị cô chọc trúng mà cơ thể bỗng chốc giật nảy lên và la lên một tiếng "A" rõ to, cô như vầy không phải đang muốn khoe cho mẹ hắn về chuyện hai đứa đang làm gì sao?

- Đoàn Đoàn thật sự không sao chứ? Nãy giờ cô nghe cũng rất nhiều từ rồi đó...

- Không sao đâu ạ, con sẽ giúp anh ấy khỏi bệnh.

- Ừm, trông cậy con.

Mẹ hắn nói câu đó xong thì tắt điện thoại, cô để điện thoại lên bàn rồi cười cười nhìn hắn. Hắn thì không vui chút nào.

- Em... Em chọc anh!! Lúc nãy lỡ như mẹ anh biết thì sao?!

- Anh yên tâm đi, mẹ anh biết rồi.

- Hả...?! Cái gì...?! - Hắn suy nghĩ nghi vấn cô làm gì đấy và tự dưng giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ ra cô đã lén lút nhắn tin chụp hình "cảnh nóng" thế này cho mẹ của hắn xem.

Hắn không tin lắm mà hỏi lại cô. - Em... Em chụp hình rồi à?

- Ưmm~ Có lẽ là thế đó. - Cô nói với điệu bộ rất thấy ghét làm cho hắn muốn không buồn trả lời.
Cô biết hắn sẽ làm vậy, do đó muốn ghẹo hắn thêm tí nữa. Đúng lúc này cái bao cũ đã ướt mất hết rồi, nói đúng hơn cô lỡ bắn vào trong bao mà quên tháo nó ra. Cô dĩ nhiên liền quăng nó ra một bên mà đeo thêm cái mới, hắn lúc này còn chưa kịp tỉnh ngộ đã bị cô khống chế.

- A... Ư... Nơi đó nhạy cảm mà...! Ah...!! - Hắn bị cô cắn ngay vào gáy, vào đúng chỗ mà cô đã đánh dấu hắn, cả người hắn ngay lập tức bị tê cứng, bên dưới còn bị cô đâm vào, khoái cảm mãnh liệt truyền đến đại não khiến hắn ứa nước mắt.

- Anh có biết... Một khi đã đánh dấu rồi, thì có thể khống chế Omega chứ? Em học điều này trên mạng đó~

Cô còn làm điệu bộ cười cười, có vẻ như cô muốn hắn bị hành hạ thế này vui hơn. Hắn có tức cũng có làm gì được cô đâu. Phong Bắc đặt tay của mình lên tay hắn và nắm chặt, hạ thể lại tiếp tục di chuyển gắt gao, trên vẫn còn cắn ở gáy hắn.

Việc khống chế này sẽ không làm đau Omega, chủ yếu sẽ làm cho Omega không thể di chuyển trong khoảng thời gian bị khống chế mà thôi.

Hắn bị cô chơi đến nỗi nước mắt cũ chưa kịp khô đã phải hứng thêm cái mới, miệng của hắn mở to ra, dịch bên trong cứ vậy lâu lâu lại chảy xuống khóe miệng hắn. Đoàn Đoàn là lần đầu tiên làm thế này, dĩ nhiên cảm giác lạ lẫm mặc dù hắn đã từng nghe kiểu này rồi, nó sẽ làm cho Omega và Alpha thêm "gắn kết" với nhau.

Cô lại lần nữa mà xuất vào trong bao, mặc dù chỉ cách qua một lớp cao su nhưng hắn cảm giác thứ tinh dịch ấm nóng kia đang chảy trong người hắn. Phong Bắc lúc này cũng rút ra và tha cho hắn, hắn ngay bây giờ mới hoạt động lại như thường, hắn nằm oạch ra giường và cảm giác mệt mỏi vô cùng, chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân lại cảm thấy mệt đến vậy.

Hắn nằm một chút đã ngủ mất tiêu, cô không đánh thức hắn mà bế hắn lên đi rửa rồi thay đồ khác cho hắn, tuy cô không làm bẩn đồ hắn nhưng mà cái áo hắn bị dính mồ hôi ướt đầy cả áo, cũng một phần do cô làm bạo quá khiến hắn chảy mồ hôi đầm đìa.

Cô sau khi dọn xong đống chiến trường mới đặt hắn lên giường, cẩn thận đắp chăn lên cho hắn sau đấy ôm hắn ngủ.

Sáng hôm sau, hắn vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy đống hỗn độn trước mắt, nói đúng hơn là... Hắn vô thức phát ra tin tức tố khiến cho cây hàng cô lại dựng đứng, kết quả cô phải dậy mà tự xử. Và hắn dậy đúng thời điểm nó còn đang hung hăng, hắn nhìn dòng tinh dịch còn đọng trên cây hàng ấy mà tự dưng nuốt nước bọt. Nhưng hắn kiềm chế ngay lập tức mà chửi cô:

- Phong Bắc!! Em... Em lại làm bẩn giường của anh rồi!

- Em xin lỗi... Tại... Anh ở trong chu kỳ nên đôi lúc sẽ tiết ra tin tức tố, mà thứ đấy rất nặng mùi nên... Thứ này của em không nhịn được... - Cô đưa ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn, hắn chỉ biết thở dài, còn mắt hắn lại cắm vào cái thứ đang dựng đứng và được cô vuốt vuốt ở bên dưới, nó vẫn khủng như ngày nào, không những vậy còn làm hắn có chút ngứa ngáy trong người.

- Chúng ta không thể... Làm tiếp được đâu... Chăn gối sẽ dơ mất.

- Dơ em sẽ giặt lại mà.

- A...! Từ từ đã...! - Hắn lại bị cô đè ra làm thêm vài hiệp nữa, mặc dù cơ thể hắn không còn cảm giác khó chịu nữa nhưng hắn không dậy nổi.

Đoàn Đoàn cuộn tròn chăn lại y như con sâu mà nhìn cô, nhờ ai mà giờ cái huyệt hắn giống hệt như cái "miệng giếng", giờ chỉ cần chạm vào thôi nó đã giãn ra cả năm ngón tay rồi.

Nhìn cái mặt kia là biết dỗi cô rồi, tại cô không kiềm chế nổi ấy chứ.

- Đoàn Đoàn, em không cố ý mà...

- Nhờ em mà lỡ mất bữa sáng rồi đấy! Đặt đồ ăn trưa đi.

- Rồi rồi, em đi đặt, anh thích ăn món gì?

- Gà viên sốt phô mai!

- Em thấy anh tuần ăn món đó tận 3 lần...

- Kệ anh, anh muốn ăn! Em... Không cho anh ăn sao? - Hắn nhìn cô rồi nhăn nhó, cô dĩ nhiên không phản đối.

Chỉ là cái món đồ ăn đấy béo đến vậy mà hắn vẫn ăn ngon lành, hắn không sợ bản thân tăng ký sao? Tới lúc đấy có khi hắn lại trách ngược cô. Đợi cô đi ra ngoài hắn mới lấy điện thoại thì hắn mấy cuộc gọi nhỡ của Cửu Châu. Hắn bắt máy và bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, có vẻ không có chuyện gấp nhỉ? Trông giọng cậu ta bình tĩnh quá.

- Ây da, mày giờ mới nghe điện thoại của tao, Yên Yên.

- Xin lỗi... Xin lỗi... - Hắn nói nhỏ tiếng lại, như thể không muốn cho Phong Bắc nghe. - Tao với em ấy... Ụ nhau tận 6 7 hiệp một lượt nên không nghe máy mày được.

Bên đầu dây bên kia "Ô" lên một tiếng rồi cười cười. - Trước đây tưởng mày lo học hành không mê yêu đương, giờ mới biết học bá ta đ.ụ tận 7 hiệp đó!

- Chuyện... Chuyện đấy ngoài ý muốn... Với tao đang tới chu kỳ.

- Tới chu kỳ sao? Ây... Có vẻ khó rồi.

- Sao?

- Tao tính rủ mày đi công viên nước chơi, nếu mày thích có thể rủ thêm Phong Bắc, mà mày với em ấy "ấy ấy" hơi nhiều nên tao không chắc mày có tắm được không đây. Sợ mày mỏi không đi được thôi.

- Tao đi được! Tao đi! - Hắn đồng ý ngay lập tức, dù sao đây cũng là đi công viên nước chơi, mấy chuyện chu kỳ gì đó hắn nhờ Phong Bắc kiềm hãm lại được rồi.

- Được không đấy?

- Tao sẽ... Rủ Phong Bắc theo, tại em ấy nói với tao là sẽ nghỉ nguyên tuần với tao.

- Sướng nha, có bồ ở cạnh~

- Mày im.
Bên kia chỉ vang vọng lại tiếng cười của Cửu Châu, cậu ta quá quen với mấy cái giọng điệu cục súc này rồi. Cứ nói một câu lại chửi một câu.

- Hehe... Tao sẽ canh "cảnh nóng" của hai bây đó!

- Mày có tin tao phóng qua nhà mày liền không?

- Thôi thôi, dưỡng cơ thể đi, với lại tao sợ mày phát tình ngay nơi đông người, khó khăn lắm đấy... Nên trước khi đi thì nhờ em ấy cắn vài vết đi nhá.

- Đi ở lại sao?

- Ừ, đi xa mà mày, 3 ngày.

- 3 ngày?!

- Thì nếu mày có tới kỳ thì nhờ Phong Bắc kiềm hãm là được rồi, có sao đâu.

- Tao hơi lo, mà chỗ đó xa lắm sao?

- Tầm hơn 40 cây, tại ở trung tâm thành phố B mà.

- Được, để t soạn đồ và nói với em ấy luôn, chừng nào đi?

- Chiều nay, soạn vui vẻ~

- Cái gì?! Này...! - Hắn định nói sao đi gấp quá thì bên kia đã tắt máy, hắn thề gặp mặt tên này sẽ vặn cổ cậu ta cho ớn.

Vừa hay thì Phong Bắc cũng đi vào phòng, hắn liền nói:

- Phong Bắc, em muốn đi chơi công viên nước không?

- Sao nãy anh vừa bảo đau nhức không muốn đi đâu? Đổi ý định rồi sao?

- Cái này... Cái này khác nha! Chỗ này là khu du lịch nghỉ dưỡng đó! Còn có công viên nước riêng.

- À, thế sao? - Mặt của Phong Bắc trông rất điềm tĩnh, hắn hiểu ở bên đó cô không thiếu chỗ khác đẹp hơn để đi, hắn rủ thế này cũng công cốc.

- Được rồi, nếu em không đi anh sẽ-

- Ai nói em không đi? Em chỉ lo là anh ở đấy không an toàn thôi.

Hắn nghe cô nói vậy cũng an tâm hơn chút, nhưng đúng là hắn có sợ khi đến đó thật, hắn sợ bị phát tình trong lúc đang vui chơi. Mà cắn kiểu kia lại đau quá ấy.

- Anh cũng lo là thế... Nhưng... Ở đó vui lắm, anh không đi không được.

- Vậy lại đây, làm "thủ tục".

- Từ từ đi...! Giờ chúng ta đi soạn đồ, gần chiều rồi làm cũng được! - Hắn chưa muốn vừa phải hứng combo đau xương khớp với đau gáy đâu.

- Chiều đi rồi? Anh chịu được không đấy? - Cô dùng ánh mắt nghi ngờ của hắn.

- Được, được tất! - Hắn tỏ vẻ ra là mình ổn chứ cơ thể hắn xương kêu rắc rắc, hắn ước gì có đồ dán trị xương khớp ở đây thì hay biết mấy.

Cô thở dài sau đấy đi lại tủ đồ lấy ra một chiếc vali lớn, không hiểu sao có mình hắn lại có hai ba cái vali.

- Anh tại sao lại nhiều vali như vậy chứ?

- Anh... Đó là để đi một tuần đó, nên mới nhiều như vậy! - Hắn bịa chứ thật ra đi có 3 ngày thôi hắn đã chuẩn bị tận 3 cái vali, may lúc đó đi gia đình nên có người nhà giúp chứ không hắn không làm ăn được gì rồi.

- Anh lại đây chọn đồ đi, em không biết anh thích mặc bộ nào.

- À, được. - Hắn gật đầu, ráng lết cái lưng còn đang đau nhức của hắn xuống dưới giường, cô nhìn cảnh đấy chỉ biết dở khó dở cười.

Còn hắn thì lườm cô, ánh mắt tỏa ra sát khí. - Cười cái gì?! Chẳng phải nhờ em mà giờ đi không được rồi đây này!

- Sao lại nhờ em? Do anh đồng ý làm vậy nên em mới làm nha.

- Tại em đấy! Tại em!! - Hắn đấm vào vai của cô mấy cái, má của hắn lại phồng lên như con hamster.

Cô hắn đấm phát cọc mà dùng tuyệt chiêu của mình : Bắt cóc kẻ thù. Cô quẹt chân của hắn để hắn ngã ra phía sau rồi sau đấy đặt cánh tay dưới lưng hắn để bế hắn lên. Mấy động tác như vậy rất nhanh, chỉ có mấy người đã từng tập võ mới linh hoạt như vậy.

Hắn bị cô bồng lên mà lại sợ đến chuyện kia diễn ra lần nữa, hắn liền giãy nảy, hắn tất nhiên không muốn cái hoa huyệt nhỏ của hắn bị cô "đục" thêm nữa.

- Anh đang làm gì thế này? Nhìn cứ như con hamster ấy! - Cô phì cười mà nhìn hắn đang giãy dụa, người thì cười hớn hở còn người thì mặt vô cùng âm u.

- Em...! Em..!

- Sao vậy? Anh muốn "ấy ấy" sao?

- Không!!! Không bao giờ có lần sau nữa!!

- Hì, nhưng mà em muốn lắm đó~

- Muốn kệ em! Anh không thích cái lỗ của mình bị em phá hư đâu!

Cô nghe vậy thì cười một cách nham hiểm mà nói. - Anh muốn nó "rộng" cỡ nào, em sẽ cho "rộng" cỡ đấy.

Mặt hắn bị cô chọc mà đỏ ửng, hắn mắng cô một câu. - Tên dâm tiện! Từ lúc nào mà em học mấy câu tục tĩu như vậy chứ?

- Câu đó em cũng tính hỏi anh, thế... "Lỗ" của anh sắp hư rồi sao...?

Hắn nói câu nào đều bị cô chặn họng câu đó, hắn hết nói được mà im lặng. Cô thấy vậy cũng đặt hắn xuống. Cả căn phòng dường như yên tĩnh một lúc.

- Omega anh luôn mặt mấy cái này sao? - Cô cầm lên một chiếc áo ngực dạng nhỏ, gọi là size siêu cấp S dành cho học sinh tiểu học.

Omega nam cũng có thể mặc áo ngực nếu như ngực phát triển, còn đối với hắn tới tận hơn 20 mới trải nghiệm cảm giác ngực phát triển cỡ nào. Khi trước hắn còn thấy có đứa lớp dưới ngực bằng quả bưởi rồi còn hắn thì... Không thấy đâu.

Mà cái của Phong Bắc cầm lên còn là áo ngực ren có tông màu đỏ đen rất quyến rũ, cái đấy hắn săn sale nên ai mà biết được chứ. Chứ không phải hắn đen tối gì mà mua nó đâu.

Nhưng mà Phong Bắc lại suy nghĩ khác, cầm áo ngực rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy ý đồ xấu.

- Gì? - Hắn thấy cô nhìn hắn nhiều quá nên nói.

-Em thấy thường mấy cái này... Dành cho "người lớn" mặc không à.

Hắn tưởng cô khích hắn gì ai dè lại là chọc hắn lép. - Này nha! Anh đã hơn 20 rồi đấy, nhóc đừng nghĩ nhóc lớn hơn rồi làm được gì anh thì làm!

- Cũng đúng nhỉ...? Mẫu mã gợi cảm thế này trẻ con không có dùng.

Hắn cứ cảm giác cô cứ thách thức sự kiên nhẫn của hắn mặc dù có đôi lúc ý của cô không phải vậy, nhưng nói chung đều làm hắn tức giận.

Đoàn Đoàn soạn xong thì vô tình cô lấy ra một cái áo trắng cực mỏng, nhìn qua y như là không có lớp vải nào.

- Đoàn Đoàn, này anh săn sale nữa sao? Cái app anh mua kì lạ thật đấy.

- Đưa cho anh! Anh sẽ cất nó đi! - Hắn giựt cái áo từ tay của cô sau đấy cất vào trong tủ.

Cô tự dưng tò mò không biết hắn khi mặc cái áo ban nãy sẽ ra sao nhỉ? Đúng lúc cô tìm thấy một trang phục ngủ hình cánh cụt rất đáng yêu. Cô đưa cho hắn xem thử.

- Cái này trông rất đáng yêu, em nghĩ anh mặc sẽ hợp đó.

- Anh có một bộ con gà trong vali rồi.

- Này size gì thế?

- Cái này size nào cũng mặc được vì có độ co dãn, nhưng mà nếu em cao quá thì... Nó sẽ tới đầu gối của em. - Hắn nói rồi nhìn chiều cao của cô mà cảm thán, hắn ước gì có thể cao được như cô thì hay biết mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro