Chương XIV : Buổi Đi Chơi Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gật đầu nhìn hắn, bảo. - Thế em sẽ lấy bộ con cánh cụt này.

- Bộ đấy do nó rộng quá nên anh không lấy đấy, anh cho em cũng được. - Hắn nói sau đấy tiếp tục soạn đồ, tầm hai chục phút sau đã xong xuôi, chỉ còn tư trang cá nhân là hoàn tất.

Cô nhìn đống đồ của hai đứa mà toát mồ hôi, không hiểu sao lại đem nhiều đến vậy, do hắn bảo muốn đem phòng hờ có chuyện khẩn cấp, mà cô không biết chuyện khẩn cấp gì mà dư tận 5 bộ. Hắn soạn quần áo xong thì đến đồ cá nhân, hắn đem hết 7749 kem dưỡng da và dưỡng ẩm, chắc hắn tính một tiếng dùng một loại chắc?

Đến Phong Bắc chỉ tầm 3 loại là cùng còn hắn tận 10 loại, đã vậy còn có thêm mấy cái mặt nạ nữa, và hắn gói được nguyên một cái vali to chà bá.

- Đến lúc này em hiểu tại sao anh lại mang 3 cái vali rồi đó.

- Hừ, kệ anh! Anh phải làm đẹp thì da mới đẹp chứ?

- Em biết điều đó... Nhưng mà... Anh tính bỏ thêm gì nữa vậy.

Cô nhìn hắn còn bỏ thêm vài chai tẩy trang kèm theo chống nắng thì chỉ biết thở dài, hết đống này của hắn chắc mấy ngàn tệ quá, hiểu sao hắn lại thiếu tiền rồi.

Buổi chiều, cô và hắn sau khi đã chốt cửa nhà hết thì đã đến điểm hẹn. Cửu Châu dặn hắn đứng trước bến xe buýt để chờ cậu ta, tầm mười phút sau thì cậu ta cũng đến. Vác theo hai cái vali và một túi đồ nặng trịch.

- Cửu Châu, túi này là gì vậy?

- Cái này là nước với mấy ly mì, tao biết mày đem mấy cái mỹ phẩm rồi nên tao đem mì, nhỡ ở đó giá cắt cổ quá tao với mày ăn tạm mì này.

- Mày đúng là bạn tốt của tao! - Hắn ôm chầm lấy Cửu Châu rồi nhảy cẫng lên, nhìn cả hai hệt như mấy đứa trẻ.

Cô và Tiêu Mỹ nhìn nhau chỉ biết cười trừ, số phận đã an bài vậy thì chịu thôi.

Một lát sau xe buýt theo thời gian đặt trước đã đến, đây là loại xe buýt giường nằm, mỗi khoang chứa được hai người và rất rộng rãi. Xe buýt này chỉ nhận khách đã đặt ở bến xe chứ không nhận trên đường đi, cho nên muốn đặt là phải mua vé sẵn ở bến xe.

Hắn và cô tìm được vị trí của mình, là khoang 25 ở tầng trên, còn của Tiêu Mỹ và Cửu Châu là ở tầng dưới. Cửu Châu còn đang có em bé nên hắn để cho cậu ấy ở dưới, chứ ở trên không may xảy ra chuyện lại vô cùng khó xử.

- Tiêu Mỹ, sắp xếp xong chưa? - Hắn nói với Tiêu Mỹ, cô ấy đang đặt một cái gối mềm ở bên cửa sổ xe buýt, chắc là sợ lúc dừng xe Cửu Châu sẽ đập trúng vào cửa nên mới chặn như vậy. Nên mới thấy cô ấy rất tinh tế.

- À, xong rồi, cậu không lên trên với Phong Bắc sao?

- Phong Bắc đi mua chút đồ rồi, lát nữa mới quay lại.

- Ừm, Cửu Châu nói với tôi là buồn ngủ nên đã nằm ngủ từ lúc nào rồi. - Tiêu Mỹ cho thấy hình ảnh người kia đang thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cánh tay của cô ấy, dường như Cửu Châu khá mệt.

Tiêu Mỹ nói rồi cười cười. - Mấy nay em ấy khó ngủ còn hay cáu gắt, có lẽ do mang em bé nên mới mệt như vậy, tôi cũng hiểu nên không có ý muốn trêu chọc em ấy, nếu cậu có đi chơi với Cửu Châu phải cẩn thận chú ý đến em ấy đấy.

Hắn nghe mấy câu đấy còn trụy tim nữa cơ, Tiêu Mỹ đúng chuẩn hình mẫu bạn gái lý tưởng mà bao nhiêu Omega đang tìm kiếm, chẳng biết tên Phong Bắc kia của hắn có đối xử tốt như vậy không nữa.

Mười lăm phút sau cô đã mua đồ xong, tại hắn bảo muốn ăn hamburger nên cô mới xin đi mua cho hắn, cô còn mua thêm chai nước suối ướp lạnh, tại nếu xài nước ngọt lỡ như có bị xì gas lại dơ cả chỗ ngủ, nội cái hamburger của hắn cũng đã dậy mùi dữ lắm rồi.

Hắn ngồi ăn hamburger ngon lành, phía dưới được cô lót một lớp giấy khô và lớp giấy ướt để đỡ dơ chỗ ngủ. Rèm được cô kéo lại tránh ảnh hưởng đến người khác. Hắn có thói quen trước khi đi đâu phải ăn lót dạ một cái, chứ không là không chịu được, mà quãng đường đi chỉ tầm 2 đến 3 tiếng, nhanh lắm sẽ đến đó mà thôi, đã thế còn có trạm dừng chân.

- Anh ăn coi chừng đổ đồ ăn đấy, cầm cẩn thận chút. - Cô nói với hắn rồi còn lấy khăn giấy lau miệng cho hắn.

Hắn nhăn mặt nhìn cô. - Anh biết rồi mà, không cần em nhắc đâu!

- Em nói vậy đấy, hồi nữa đừng trách sao em nặng tay với anh.

- Em làm được gì anh chứ? Nhà xe đã khóa tin tức tố của chúng ta rồi.
Theo quy định chung khi đi xe khách thì mỗi người đều phải đeo một cái vòng khống chế tin tức tố, việc này để tránh mấy cái chuyện nhạy cảm xảy ra như phát tình, vì thế mà hắn mới không lo sợ cô làm gì hắn. Nhưng mà còn chuyện cô chủ động mà không có tin tức tố thì lại có, vì vậy mà hắn cũng hơi bất an.

- Thì sao chứ? Vẫn có thể ân ái với nhau đó~

- Riết rồi ai dạy em cái thói hư đó không biết!

- Không phải anh dạy sao? - Cô nắm lấy tay của hắn rồi cắn lên đó mấy cái.

Hắn vì bực bội mà thốt. - EM LÀ CHÓ À?!!

Nói xong hắn nghe được tiếng xì xầm của mọi người xung quanh làm cho hắn đỏ hết cả mặt, nãy hắn cũng lỡ nói quá lớn nên ai cũng nghe được. Họ còn tưởng cặp đôi đang cãi nhau, mà đúng là hắn và cô có cãi thật, như cơm bữa.

- Tại... Tại em đấy... Em không chọc anh sẽ không có chuyện này đâu...! - Hắn nói lí nhí, đẩy nhẹ cô ra.

Cô mỉm cười và ôm chầm hắn, đầu dụi vào vai hắn mà nói. - Mỏ anh cũng "hỗn" lắm đấy nha.

- Đừng chọc anh nữa...! Ban nãy nhục chết đi được...! - Hắn bị cô chọc nhưng phải nhẫn nhịn cơn tức giận, hắn mà nổi cơn như ban nãy chắc phải qua xe khác mà ở mất.

- Em xin lỗi mà... Không sao nữa rồi. - Cô năn nỉ hắn rồi còn hôn má hắn mấy cái để an ủi hắn.

Hắn sau đấy mới chịu quay lại, mặt hắn bí xị mà còn có vài mảng hồng trên mặt, nhìn hắn thế này cũng thật đáng yêu. Tầm nửa tiếng nữa hắn đã chìm vào giấc ngủ, cô cũng ngủ một tí, khi vừa tỉnh dậy xe đã tới trạm dừng chân.

Thấy hắn ngủ ngon như vậy cô không dám đánh thức, chỉ nhờ Tiêu Mỹ đi mua đồ, tại do hắn bám vào người cô, cô cử động hắn sẽ bị đánh thức.

Tầm mười lăm phút sau xe lại rời đi tiếp, Tiêu Mỹ đưa cho cô vài bịch bánh bông lan kèm một chai nước ngọt, hắn đột nhiên tỉnh dậy, còn mơ mơ màng màng chưa ngủ đủ. Hắn là người ăn được ngủ được, gì cũng nhiều cả.
- Phong Bắc... Gì vậy? - Hắn dụi dụi mắt, giọng nói khàn khàn do chưa tỉnh giấc.

- Bánh bông lan với nước ngọt, cái này em mua loại trà nên nó ít ngọt, anh cũng bớt uống nước có gas đi.

Hắn mới dậy đã bị cô lảm nhảm vài câu làm hắn nhăn nhó khó chịu. - Anh biết rồi mà... Em khỏi nhắc.

Cô thấy vậy chỉ đành chịu mà đưa cho hắn bịch bánh bông lan, hắn cắn một miếng như tiếp thêm năng lượng, kết quả hắn ăn một lần 5 bịch. Ăn uống no nên hắn lại muốn chợp mắt tiếp thì lại tới nơi. Thành phố B về đêm rất nhộn nhịp, mặc dù đã 12 giờ đêm rồi nhưng phố xá vẫn mở đèn và dòng người đông nghịt đổ xuống phố để ăn chơi.

Chiếc xe chạy đến khu phố vắng hơn, do nơi này không phải nằm trong khu ăn chơi nên mới yên tĩnh như vậy, với lại khu này còn là khu riêng của khu nghỉ dưỡng mà mọi người đặt.

- Phong Bắc... Phong Bắc, tới nơi rồi, dậy đi! - Hắn ráo rít kêu cô, mà xe thì còn chưa tiến vào cổng nữa.

- Chưa vào tới cổng mà... Từ từ đi...- Cô còn đang mệt muốn ngủ tiếp đã bị hắn lay dậy rồi.

Khi xe lui vào trong cổng hắn lại gọi cô tiếp. - Lẹ đi, lẹ đi! Anh không đợi được rồi!

- Anh tính đi chơi đêm hay gì vậy? - Giọng cô ban đầu đã ấm rồi giờ còn thêm cái khàn đặc của cơn buồn ngủ càng làm cho tông giọng cô thấp hơn, nghe cứ như mấy ông chú có chất giọng dưới đáy biển ấy, siêu trầm.

- Ừ! Anh thấy khu phố kế bên rất vui!

- Còn ba ngày nữa mà, hôm sau...

Chưa kịp nói hết cho hắn nghe thì xe đã dừng, hắn lại lay cô mấy cái rồi tót xuống xe lấy hành lý, cô bắt buộc phải xuống thôi. Xuống tới nơi hắn đã lấy được 3 cái vali ra rồi, người ta chỉ mang cùng lắm 3 người 3 cái, này hai đứa 3 cái. Bên Cửu Châu cũng tầm tầm đó.

- Thật trong lành, phải không Cửu Châu?!

- Ừ, trong lành thật! - Cửu Châu cũng đã tỉnh giấc từ khi nào, tại cậu ta đã ngủ li bì từ lúc bắt đầu rồi.

Chỉ có Tiêu Mỹ và Phong Bắc mới mệt, hai người chỉ mới ngủ được ba chục phút. Đoàn Đoàn lẫn Cửu Châu cùng lúc nắm tay hai người họ mà kéo đi.

- Tiêu Mỹ, Phong Bắc, nhanh lên! Chúng ta đi lấy phòng nào! - Đoàn Đoàn và Cửu Châu đồng thanh nói kèm theo nụ cười rạng rỡ.

Ấy vậy mà hai cái người kia đang đuối sức thế kia, tâm trạng đâu để tỉnh táo chứ. Sau một hồi cô và hắn đã đến "căn nhà" của mình. Tại vì khu nghỉ dưỡng này có hai loại là phòng với nhà riêng, được xây dựng hệt như nhà ấy, mà Cửu Châu muốn chọn nhà riêng để cho rộng rãi.

Một căn nhà thường là dành cho tận 4 người, vì vậy để tiết kiệm mà 4 người bọn họ ở chung với nhau. Phong Bắc sau khi vào phòng đã ngã nhào vào giường mà nằm ngủ thiếp đi, bỏ lại hắn ở đó.

- Phong Bắc! Dậy chơi với anh đi mà...! Dậy đi...! - Hắn lúc này có kêu thế nào cô cũng không dậy, cô ngủ cũng lẹ thật mới có mấy giây đã ngủ rồi.

Hắn thấy cô ngủ ngon vậy cũng không dám làm phiền, vừa hay tính qua phòng Cửu Châu rủ đi chơi thì cậu ấy đã ra khỏi phòng và cũng định rủ hắn đi.

- Mày tính rủ tao đi à?! - Cả hai nhìn nhau và đồng thanh nói.

- Ừ, tao tính qua rủ mày trải nghiệm đi ăn đêm ở khu phố đó, ở đấy có bảo vệ canh nên mày an tâm đi, chẳng ai dám làm gì cả.

- Tao thấy ở đây có dịch vụ spa đấy, hay mình đi đi?

- Ừm, cũng được, nãy tao nghe nói mày ăn rồi, ăn tận 5 bịch bánh bông lan à?!

- Hì, thì mày biết tao rồi đó... Ăn vậy mới đã nư tao...

- Lạy mày luôn, đi thôi.

Hắn dự định không đi qua khu phố kia ăn chơi nào ngờ sau khi đi spa xong Cửu Châu lại lôi hắn đi, tại hai đứa đều là cái bụng rỗng không đáy, với lại Cửu Châu đang có thai chắc sức ăn cũng bằng hắn.

Cả hai mua rất nhiều đồ ăn như xiên nướng, mì lạnh, mì tương đen, cây chiên, gà rán,... Nói chung mua xong là bày đầy cả cái bàn luôn. Cửu Châu ăn cũng rất ghê gớm, ăn tận 4 5 món cùng lúc mà ăn hết nữa, hắn dĩ nhiên cũng không thua kém gì. Hai người ăn xong là tới 2 3 giờ, lúc này lại buồn ngủ nên mới lên trên phòng.

- Oáp... Hôm nay vui thật đấy! Mai trải nghiệm đi tắm bùn gì ha? - Cửu Châu nói, tại ở đây có cả dịch vụ tắm bùn các loại, còn có cả tắm sữa và tắm trà.

- Ừm, tạm biệt. - Hắn đi vào trong phòng thì thấy Phong Bắc vẫn còn ngủ ngon lành, hắn liền thay bộ đồ ngủ và leo lên giường ngủ với cô.

Phong Bắc không biết ngủ hay thức mà hắn vừa nằm đã bị cô kéo đến mà ôm chặt lấy hắn. Cái việc thân mật này làm cho cái thứ bên dưới của cô đột nhiên cộm cộm lên ở dưới huyệt hắn.

- A... Cái con nhóc này...! - Hắn chửi thầm, chỉ mới đụng đã có thể dựng đứng được rồi, mà hắn muốn thoát cũng không thoát ra khỏi người cô được.

Hắn bị thứ kia cọ xát, cơ thể có chút phản ứng, hắn che miệng lại rồi cố gắng không gây ra tiếng động gì, cô cứ sáp sáp lại vậy hắn sợ hắn sắp chết vì không nhịn được mất.

Cuối cùng sau một hồi lâu cô mới buông hắn ra, hắn như được giải thoát mà né xa cô gần nửa cái giường, mém nữa là rớt xuống đất.

- Cái tên khốn nan! Sáng dậy biết tay anh!

Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc đã bị một cái gối đập vào mặt rồi còn bị nó đè lên, mấy cái hành động vụn vặt này cô liền biết là của Đoàn Đoàn. Hắn đè cô tầm một phút thì mở ra xem tình hình đã bị cô nắm lấy tay mà lật xuống dưới giường.

- Anh hay nhỉ...? Sáng sớm đã manh động thế rồi, ý gì đây? - Cô khóa cổ tay của hắn và đặt lên đầu giường.

Hắn tức tối mà đáp trả lại cô. - Không phải do em sao?!

- Lại là em à? - Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, tại bình thường hắn làm gì cũng đổ cho cô rồi.

- Em... Cái cây hàng của em đấy!

- Sao?

- Hôm qua... Nó dựng thẳng đứng, trong khi anh vừa mới sát em được tí.

- Anh làm gì nó nó mới dựng chứ?

- Anh có làm gì đâu! Em ôm anh trước chứ bộ.

- Em có sao?

- Có!! Rất quá đáng đấy!! - Hắn quát lớn rồi chọi thẳng vào mặt cô.

Cô theo bản năng mà khóa môi hắn để tránh việc hắn manh động, hắn mặt đỏ như quả cà mà mắng nhiếc cô.

- Em.. Em...! Tên khốn nhà ngươi!! - Hắn muốn lấy cái gối đó chọi cô lần nữa nhưng lúc với tới được cô lại chặn rồi ném cái gối đi, tay cô một tay đặt trên tay hắn tay còn lại vừa hay quăng cái gối xong thì đặt lên drap giường.

Mà đúng tình cảnh này lại được Tiêu Mỹ và Cửu Châu thấy được, tại do tư thế này của hai người... Thật sự khá ái muội.

- Đoàn Đoàn, tao không làm phiền mày nữa!

Cửu Châu nói xong thì đóng cửa cái rầm, hắn cáu giận mà đẩy cô ra, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Lại là em nữa! Bọn họ hiểu lầm rồi kìa.

- Chúng ta đã làm chuyện đó rồi mà? Tại sao lại phải sợ chứ?

- Ah...! Em chẳng hiểu gì hết... Họ... Họ sẽ nghĩ anh là tên dâm loạn....! Trời mới sáng đã...!

- Em không nghĩ vậy đâu...

- Nhưng anh có!! Anh không muốn nói chuyện với em nữa! - Hắn nói xong thì dỗi cô mà đi thay đồ trước, rồi sau đấy còn không chờ cô đã rời khỏi phòng.

Cô chỉ biết nhìn chứ cũng không biết làm gì, thật khó nói chẳng biết khi nào cái cây hàng của cô đã làm ướt một mảng nhỏ quần rồi. Cô thấy vậy mới hiểu ra vấn đề.

Cô nắn nắn đầu của mình một lát, dạo nay cô hay bị mất kiểm soát nên cái thứ bên dưới mới hung hăng dựng thẳng lên như vậy. Nhưng cô chẳng biết thế nào để thuyên giảm nó, chỉ có cách phải tách biệt với hắn ra mà thôi, mà tách hắn ra cô lại sợ hắn đi mất như lần trước.

- Đoàn Đoàn, anh làm em khó xử thật đấy. - Cô cười trừ rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ.

Hôm nay cô mặc một cái áo cotton co giãn màu nâu, khoác ngoài là một cái áo khoác dày màu đen đi cùng với quần thun sậm màu. Cô đi xuống dưới lầu thì cả ba người họ đã ở dưới sẵn chờ cô, hắn thì vừa thấy cô đã vội đi trước, hành động của hắn làm cho Tiêu Mỹ và Cửu Châu cảm thấy bất ngờ.

- Phong Bắc, em với Đoàn Đoàn rốt cuộc có chuyện gì vậy? - Cửu Châu nói nhỏ bên tai với cô.

- Em không hiểu sao nữa, mới sáng đã chửi em túi bụi rồi, còn đánh em nữa chứ... - Cô vờ nói lớn hơn tí cho hắn nghe, mà lúc ấy xung quanh lại có vài người qua lại, hắn liền chạy lại che miệng cô, đôi mắt hung tợn xém chút nữa đã muốn nhai cả đầu cô.

- CẤM - EM - NÓI - TIẾP

Hắn nói rồi đợi cô gật đầu mới thả tay ra, hai người bên cạnh chẳng biết can ngăn thế nào chỉ biết bất lực nhìn họ.

- Nhưng anh không thể nào bỏ em được đâu đó, như vậy... Em rất tổn thương. - Cô ra dáng vẻ tội nghiệp trước mặt hắn, tay nắm lấy bàn tay hắn.

Hắn nhìn vẻ mặt uất ức đấy mà cảm thấy có chút hổ thẹn, với lại đông người nhỡ người ta nghĩ hắn ăn hiếp cô lại không đúng. Đoàn Đoàn sau đấy lui ra sau và siết chặt lấy tay cô và nói:

- Anh... Không giận em đâu... - Hắn nói nhỏ xíu, nhưng cô vẫn nghe được, còn thấy gương mặt ngượng ngùng kia của hắn nữa.

Cô dĩ nhiên là không giận hắn, cô còn có thể kiếm chuyện để cho hắn không dỗi cô được nữa cơ, như là lúc này chẳng hạn.

- Em sẽ bỏ qua cho anh, với điều kiện là từ giờ anh muốn đi chơi gì phải xin phép em trước.

- Điều đó là tất nhiên rồi! - Hắn tưởng là chuyện gì to tát, ai dè là mấy chuyện này, mặc dù hắn không còn là con nít nữa.

Bốn người bọn họ đến chỗ buffet sáng để dùng bữa, ở khu nghỉ dưỡng nếu ngủ qua đêm sẽ được tặng một buổi buffet sáng miễn phí. Đồ ăn ở đây đa dạng từ món Âu đến Á nên cũng dễ lựa chọn, tuy nhiên đối với mấy đứa kén ăn như cô lại khác, cô chỉ chọn vài món tinh bột như mì ý và kèm theo súp cua ăn.

Còn Đoàn Đoàn thì khỏi nói, hắn đã ăn tận hai dĩa mì sau đấy còn ăn thêm mấy đồ nóng và uống hai ba cốc trà đá, thế là xong bữa sáng. Sau bữa sáng thì hắn và Cửu Châu muốn đi tắm bùn và suối nước nóng, cô và Tiêu Mỹ đồng ý vì tắm như vậy cũng rất tốt cho sức khỏe.

Hắn mặc một bộ đồ bơi che từ cổ đến đùi và Cửu Châu cũng vậy, chỉ có Phong Bắc và Tiêu Mỹ mặc đồ hai mảnh, là áo ngực dày ở trên và phía dưới là quần đùi ôm ấy người để lộ phần cơ bụng rất săn chắc. Nói gì chứ nơi này Omega nào cũng mê mệt. Cả Đoàn Đoàn và Cửu Châu ngắm nghía xém nữa chảy cả dãi.

Bọn họ tắm địa điểm đầu tiên là khu tắm bùn, nơi đây người ta bày một cái hồ rộng tầm 15m và chiều ngang khoảng 18m. Trang trí bằng những thân cây trúc trồng ven bờ hồ, ở bờ hồ còn có chỗ để rửa nước trước khi qua nơi khác và có cả chế độ nóng, nhưng sẽ phải đợi tầm 2 đến 3 phút.

- Chỗ này đẹp thật đó Cửu Châu, tưởng đâu tắm tiên không ấy! - Hắn ngạc nhiên vì độ rộng lớn của nó, quả nhiên bỏ ra 1000 tệ cho 1 đêm là không uổng công mà.

- Ừm, chúng ta tắm bùn trước rồi sang chỗ khác ha?

- Được, đi thôi!

Hai người họ tắm xong lại sang thử tắm sữa tắm trà, có cả tắm hương liệu và chỗ này là chỗ mà hai người thích nhất, không những thơm mà còn rất dễ chịu, nước ấm vô cùng với lại vắng người. Mấy chỗ nãy đông cực, nơi đây chỉ có 6 người tính luôn cả bọn họ.

- Phong Bắc, ấm lắm đúng không? Anh thấy thoải mái thật đó...! - Hắn và cô tắm chung một chỗ, tại vì nơi đây là dạng gần như tắm hơi nên tắm số đông sẽ sinh ra nghẹt thở. Vì vậy họ làm mấy cái phòng riêng và mỗi phòng là bồn tắm hương liệu rộng và dài cỡ 5m.

Hương liệu được đặt ở bên ngoài, trước khi vào trong họ phải chọn một loại hương liệu mình thích rồi đem vào trong sử dụng. Gian phòng được bày trí xen lẫn phong cách cổ đại và hiện đại. Vách tường được làm bằng tre còn sàn nhà được lót bằng gạch chống trơn trượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro