Chương XVII : Hẹn Ngày Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân thấy hắn không nói gì thì nói. - Phong Bắc, nếu như Đoàn Đoàn không có ý nặng thì em không cần nói em ấy như vậy đâu, chị hiểu...

- Chị, em... Xin lỗi... - Hắn cuối cùng cũng nói ra, nhưng hai hàng mi hắn đã ướt lệ, hắn vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. - Chị Hạ Vân... Em... Em xin lỗi nhiều.

- Aida... Chị... Không có ý chọc em khóc đâu mà. - Hạ Vân có hơi luống cuống, hắn khi trước ít khi khóc, mà khóc cũng phải dỗ hồi lâu mới nín được. Mà trình dỗ của Hạ Vân thì không giỏi đâu, nói đúng hơn là tệ đấy, tại chị ấy càng dỗ hắn càng khóc to hơn.

Ngay lúc này Phong Bắc nhẹ nhàng ôm hắn lại, còn đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, hắn thức thời mà đỏ mặt đẩy cô ra, tưởng chừng tim hắn sắp nổ tung rồi.

- P... Phong Bắc...! Em gian manh thật đấy... Lại canh anh yếu đuối mà không có chút phòng vệ nào... Em ăn hiếp anh...!

- Ngoan nào, anh có muốn em lột tôm cho anh chứ? Đồ ăn mới vừa lên đây. - Nãy hắn có gọi 2 3 dĩa tôm nướng bơ, trong lúc hắn thút thít ở đấy đồ ăn đã được bày lên rồi.

- Không thèm! - Hắn bày đặt giận dỗi rồi quay đi nơi khác.

Phong Bắc không bỏ cuộc mà chủ động lột tôm cho hắn thật, lột xong còn đưa lại gần khóe miệng hắn mà nói. - Anh không ăn em sẽ ăn hết tôm của anh đấy.

- Không cho em ăn! - Hắn đáp lại dứt khoát rồi ngoạm lấy con tôm cô đang cầm trên tay và nhai nhồm nhoàm trong miệng. Hắn còn quết thêm bánh mì bỏ vào họng nên thấy hai má hắn hơi căng phồng ra, giống như hamster thật.

- Thế mà bảo không ăn. - Cô mặc kệ hắn đang trừng trừng nhìn cô nhưng cô vẫn can đảm đút tôm cho hắn ăn. Thật ra hắn làm vậy chứ đồ ăn dâng tới họng lại chẳng chê tí nào.

Hắn sau khi đã chén một bữa no say cảm thấy buồn ngủ, với lại do ban nãy người nào đấy làm lưng hắn đau dữ dội luôn hắn còn chưa xử tội.

- Đoàn Đoàn, anh buồn ngủ sao? Vậy chúng ta không đi ngắm biển nữa nhé?

- A.. Đi, đi chứ! Anh muốn ngắm biển. - Hắn đan tay vào tay của cô rồi siết chặt, mọi người đang đứng ở bên bờ, còn bên kia là biển. Hiện tại đang là thời điểm thủy triều dâng nên không ai dược phép đi xuống biển.

Cô dắt tay hắn đến bên bờ và cả hai cùng ngồi lên đó, phía dưới là những đợt sóng đổ ầm vào vách tường tạo nên tiêng "ầm ầm" vừa hùng vĩ lại có chút ghê rợn. Trên đây có hàng rào chắn để chắc chắn rằng trẻ em không thể leo qua được, và nó khá an toàn.

Phong Bắc ít khi ra biển chơi nên khi nhìn thấy biển mặc dù khôn thể tắm đi nữa, cô vẫn cảm thấy nó thật yên bình.

- Đoàn Đoàn, anh biết không, em từng ước bản thân có thể có cuộc sống như những cơn sóng này đấy.

- Hả? Tại sao vậy? - Hắn thắc mắc hỏi, ai lại muốn bản thân là sóng bao giờ? Cô đột nhiên có ham muốn kì lạ.

Cô nghe hắn hỏi vậy chỉ mỉm cười. - Em thấy cuộc sống này thật bề bộn, em chỉ ước có thể được an nhàn như mấy cơn sóng kia, chỉ có nhiệm vụ dạo chơi trên mặt biển rồi lai vỗ vào bờ, không phải nhàn hạ rồi sao?

Hắn nghe cô nói ra nguyên nhân mà bản thân không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết kiếm câu từ mà lắp vào. - Anh thấy... Chuyện này khá mơ hồ, với lại em thật sự muốn trở thành sóng sao? Em không thấy nó cô đơn sao?

- Cô đơn? Tại sao cô đơn chứ? Em nghĩ... Chỉ cần ngắm "bầu trời" của em là được rồi.

- Bầu trời của em...? - Hắn không hiểu từ này lắm nên mới hỏi cô.

Cô nở nụ cười thật tươi mà đáp lại hắn. - Là anh đấy!

Hắn nghe xong mặt đỏ như quả cà, nói nhỏ với cô. - Em... Đừng nói vậy... Ở đẫyó nhiều người lắm.

- Tại sao? Em muốn cho họ thấy Đoàn Đoàn của em tuyệt vời đến mức nào đó, em tin chắc anh sẽ làm được.

Hắn thấy có vẻ như cô vẫn đề cập đến chuyện khi trước, hắn thì chưa quyết định được gì, vẫn còn do dự không ít.

- Chuyện đấy anh hiểu ý của em, nhưng... Anh chưa đủ dũng khí, đợi anh đủ rồi nhất định sẽ đi theo con đường em đã chỉ dẫn.

- Em đợi anh.

Một câu "Em đợi anh" của cô cũng khiến hắn ấm lòng, hắn xém không nhịn được mà hôn cô, nào ngờ bắt gặp ánh mắt của đám người kia đang nhìn họ làm hắn xấu hổ không hôn được.

- Đoàn Đoàn, con muốn thể hiện tình cảm thì cứ làm đi, ba mẹ không cấm đâu nha~ - Mẹ của hắn đứng từ xa, lại là thói quen chụp ảnh, ban nãy môi hai đứa còn rất cách xa nhau, bà ấy chắc đã chụp mất rồi nên có xóa cũng vậy, hình được rửa mất rồi.

- Mẹ...! - Hắn nói, gương mặt biểu lộ biểu cảm không hài lòng.

- Được rồi, không phiền không phiền, tại mẹ thấy hai đứa thân mật quá ấy chứ...

- Hừ, mất hứng thật đấy. - Hắn vừa định đứng dậy đã bất ngờ nhào tới hôn cô, hai người cứ vậy môi chạm môi.

Phong Bắc rất sốc, tại cô chưa định hôn hắn đã bị hắn hôn mất, hắn đã nghĩ rằng dù sao cũng đã có ý muốn chụp rồi, hắn cho mẹ hắn chụp thêm.

Hắn thả môi ra đã nghe được vài tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh và khá nhiều ánh mắt nhìn hai người, "làm" lộ liễu thế này không được để ý mới lạ. Đoàn Đoàn nhận ra bản thân đã làm quá lố nên đã đẩy cô ra mà chạy một mạch lại chỗ chị của hắn, nghe xa xa là bảo đi về.

- Kì lạ thật... Rõ ràng là hôn người ta trước. - Cô nói thầm trong miệng, tình cờ lúc này điện thoại cô reo lên.

Trên màn hình là số của người mà cô đã luôn trốn tránh bấy nay "Leon", cậu ta nói đúng hơn là hôn phu của cô. Cô tính tắt máy nhưng vừa thấy được tin nhắn của cậu ta có chuyện quan trọng nên đã nhấc máy.

- Sao vậy?
"Chị ở đâu vậy? Tại sao giờ mới bắt máy? Tôi đã gọi mấy cuộc rồi đấy."

- À, tôi... Có chút chuyện...

"Chừng nào chị tính về nước? Tính ở đó với 'nhân tình' của chị à?"

Leon cũng không ưa gì Đoàn Đoàn, cậu ta xuất thân cao quý như vậy dĩ nhiên những người thấp kém hơn không lọt nổi tầm mắt cậu ta rồi. Với lại cậu ta còn là người mẫu, tuy tuổi trẻ hơn cô nhưng rất tài năng.

- Tôi với em chưa là quan hệ vợ chồng nên chuyện này không phải ngoại tình đâu.

"Hừ, chị nói vậy thì hay rồi, cuối tuần này chị phải về nước đi."

- Tại sao chứ? Có chuyện gì à?

"Nhà thiết kế chị đang làm mẫu đang rối rít muốn chị trở về nước đấy, không sẽ hủy hợp đồng."

- Cái gì...?! Ông ta dám sao...?! - Cô có nói hơi lớn nên khiến Đoàn Đoàn để ý, cô sau đấy kiềm chế lại nhanh chóng rồi nói. - Chị sẽ trở về, em nói với đám đấy chờ mấy ngày đi.

Sau lần đi thăm hắn thì cô đã phải hoãn công việc của mình bên nước ngoài, mà mấy nhà thiết kế khó tính lại chẳng ưa thích cái việc này, họ không muốn cô nghỉ quá lâu mặc dù đã xin nghỉ tầm ba bốn tháng rồi. Nhưng nếu như cô không trở về thì e rằng sẽ hủy hợp đồng, mà hợp đồng đó rất quan trọng.

- Phong Bắc... Là ai vậy? Bạn em sao? - Đoàn Đoàn đi lại chỗ của cô, vẻ mặt hết sức lo lắng.

- Ừ... Ừm, là bạn, có chút việc ấy mà. - Cô tắt máy xong thì nhét vào trong túi áo khoác, nắm tay của hắn và bảo. - Giờ chúng ta đi chơi tiếp chứ? Em thấy vẫn còn sớm.

- Thế anh nói với ba mẹ và anh chị, bọn họ mai đi làm nên phải về nghỉ ngơi.

- Ừm, cũng được.

Cô không biết lần này trở về có chuyện gì không nên cô muốn dành thời gian thật nhiều để ở bên hắn. Cô chỉ là có cảm giác không lành.

[...]

Cô với hắn đi dạo phố đi bộ và thưởng thức những món đồ ăn vặt ở ven đường, có nhiều người bán đầy đủ các loại khác nhau. Hắn ăn uống với cô rất vui, cả hai trở về nhà đã mười giờ.

- Anh thay đồ trước đi, rồi em thay sau. - Cô ngồi ở trên giường rồi cầm điện thoại xem tin nhắn.

Hắn chỉ nói "Ừ" và đi thay đồ, một lát sau đi ra thấy cô vẫn bấm, hắn không khỏi thắc mắc mà hỏi. - Em có chuyện gì bận sao? Tại sao lại xài điện thoại nãy giờ?

- Có việc bận chút, em xử lý công chuyện ấy mà.

Cô nói để cho hắn không hiểu lầm cô, mà cái lý lẽ của cô cũng không đúng lắm. Cô cũng không biết giải thích thêm thế nào, cứ thế im lặng. Hắn đi lại ngồi kế bên cô còn không hay.

- Em có thật là xử lý công chuyện chứ?

- Anh không tin em sao? Thật sự là công việc đấy.

- Anh không phải không tin em... Mà là... - Giọng nói hắn có thoáng quá chút buồn, cô hiểu mà tiến lại gần rồi hôn lên môi hắn.

- Nếu như em nói ra, anh sẽ giận em không?

- Em... Em làm gì xấu anh mới giận chứ? Không lẽ em làm gì xấu sao?

Cô suy nghĩ một hồi, sợ nói ra hắn lại không chịu cho cô rời đi, với lại cô còn chưa nhận được câu trả lời của hắn từ chuyện kia. Nhưng cuối cùng cô quyết định sẽ nói cho hắn biết, cô hít sâu rồi thở ra để giữ điềm tĩnh mà nói.

- Cuối tuần này em sẽ trở về nước, không chắc chừng nào sẽ về lại gặp anh.

Hắn mở to mắt nhìn cô, mới chỉ có hai tháng mà cô đã trở về? Không phải quá sớm sao?

Chưa kịp để hắn hỏi thì cô đã nói trước. - Công việc của em không bỏ được, với lại em có ký hợp đồng với công ty ở bển, nghỉ lâu quá người ta sẽ hủy hợp đồng. Mà công ty đó có thu nhập khá tốt và có cơ hội thăng tiến cao, nên em không nỡ...

- Anh hiểu mà... Em cứ đi thì đi đi. - Hắn nói ra ngay lập tức, không biểu lộ chút buồn bã nào.

- Anh... Không sợ em đi không trở về sao?

- Em có việc bận thì cứ đi đi, anh không sao cả.

Cô lúc này thấy giọng của hắn dần nghẹn ngào, cho dù hắn có nói rằng bản thân ổn đi nữa thì hắn không đủ mạnh mẽ để nói hết câu đấy. Hắn vẫn là một người yếu đuối.

- Đoàn Đoàn, anh đừng khóc... Em... Nhất định sẽ về với anh. - Cô ôm hắn vào trong lòng, hắn vùi đầu vào người cô mà khóc thút thít.

Hắn có cảm giác, cứ như... Cô sẽ lại xa hắn lần nữa, có thể xa cách hắn như là khi trước. Hắn sợ điều đó xảy ra, hắn sợ cô đơn khi thiếu bóng cô, mặc dù hắn từng nói cô ở đâu cũng được cả và hắn chỉ nghĩ bản thân là người mà cô "sử dụng" tạm, hắn không có gì đặc biệt để cô đoái hoài tới cả. Gia thế lẫn gia tộc, hắn đều không có, nếu như cô có cưới người khác hoặc hắn chỉ là "vợ nhỏ" của cô hắn vẫn chấp nhận.

- Phong Bắc... Em đi phải thật mạnh khỏe đấy... Anh sẽ đợi.

- Đoàn Đoàn, có điều này em muốn nói với anh.

- Hả?

Cô hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh mà bảo hắn. - Em yêu anh.

Hắn đỏ ửng cả mặt, hạnh phúc xen lẫn với đau buồn mà hóa cảm động, nước mắt hắn cứ lần lượt tuôn thành dòng. Cô phải lấy khăn tay ra lau cho hắn.

- Anh... Anh cảm thấy vui lắm... Khi được nghe câu nói đó của em... Anh cũng chúc em hạnh phúc.

- Ý anh... Là sao?

- Nếu như sau này em có thêm người mới... Họ tài năng hơn anh... Gia thế tốt hơn anh... Thì em cũng đừng quên anh đấy.

Cô không hiểu hắn nói như vậy nghĩa là sao trong khi cô chỉ muốn cưới mỗi mình hắn. - Em sẽ không cưới thêm ai cả, em không muốn anh vì người ta mà phải tủi thân.

- Nhưng mà... Anh không nghĩ... Một người tài năng như em lại có thể lấy một người như anh được...

- Anh không có vô dụng, anh hiểu chứ? Anh thực sự rất tài năng đó! Em tin chắc sau này anh sẽ làm chuyện lớn.

- Chuyện lớn gì chứ... - Hắn cười trừ mà nhìn cô. - Nhìn anh thế này làm được chuyện gì lớn?

Cô hết nói nổi với hắn, hắn thực sự đã nghĩ quá vấn đề, nhưng cô chỉ muốn nói với hắn thêm điều này nữa. - Em muốn sau khi em đi, anh hãy cố gắng trở thành nhà thiết kế thời trang cho một công ty nào đấy cũng được, và đây là danh thiếp của họ. Còn đây là địa chỉ nhà của em ở Úc.

- Phong Bắc... Em đưa anh như vậy là có ý gì chứ?

- Em chỉ cần anh làm những điều này, trong vòng 2 năm rưỡi, em muốn anh được tỏa sáng trên sân khấu. Anh cần phải tham gia cuộc thi "Nhà thiết kế xuất chúng của năm" và phải nằm trong top 5.

- Chương trình đấy... Sao anh làm được chứ...

- Nếu như anh không dám làm thì sao không được?

- Nhưng mà... Anh...

- Anh chắc chắn làm được.

Hắn đưa ánh mắt lo lắng của mình nhìn cô, hắn không biết cô muốn hắn làm như vậy là có ý gì.

- Tại sao em muốn anh làm như thế?

- Em... Đang gặp khó khăn, cho nên... Chuyện đấy sẽ rất có ích cho em.

- Khó khăn quan trọng lắm sao? Nó gian nan lắm hả?

Cô biết đối diện với những câu hỏi khó nhằn này của hắn sẽ làm cô khó xử, nhưng cô không thể tiết lộ cho hắn biết được thông tin kế tiếp, cô muốn hắn phải vì cô mà phấn đấu. Và cô cũng muốn con đường tương lai hắn sẽ xán lạn hơn nữa.

- Nếu như anh không giúp em thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy.

- Nguy... Nguy hiểm sao? Đáng sợ đến vậy à...
Cô biết hắn sẽ bất an cho cô, nhưng cô chỉ biết xử ký như vậy, khó để mà cho hắn biết chuyện cô còn một vị hôn phu nữa.

Phong Bắc nắm lấy tay của hắn và nói. - Anh tin em chứ...? Anh... Phải làm điều đó vì em, và em cũng tin anh làm được.

- Anh... Anh sẽ thử. - Hắn đáp lại, câu trat lời này mới khiến cô an tâm nhất, cuối cùng hắn cũng chịu hành động rồi.

- Sau khi em rời đi, anh phải thật cố gắng đấy. - Cô mỉm cười với hắn.

- Anh sẽ dùng hết thực lực của mình, sẽ không làm cho em thất vọng đâu. - Ánh mắt của hắn bây giờ có thêm sự tự tin vào trong đấy, cô cũng cảm thấy rất vui khi hắn không phản kháng lời đề nghị đó của cô nữa.
Cô bất chợt nhào tới ôm hắn vào trong lòng, cảm nhận từng mùi hương trên cơ thể hắn, cô yêu hắn lẫn cơ thể của hắn, cho dù hắn có xảy ra gì đi nữa cô vẫn yêu hắn.

[...]

Sau khi đã ở lại nhà hắn vài ngày, cô cũng đã chuẩn bị lên sân bay, hắn đã đưa cô đến tận sân bay, cô chỉ trở về một mình mà không có Kiều Mỹ hay Nhã Đình về chung. Hắn hỏi cô thì cô nói hai người họ làm công ty khác cô nên không cần về đúng giờ với cô.

Bây giờ đã là 12 giờ khuya, hắn dù đã buồn ngủ rồi nhưng vẫn ở cạnh cô để đưa cô lên máy bay, chẳng hiểu sao nay máy bay lại lâu đến vậy, đợi từ 9 giờ đến giờ.

- Đoàn Đoàn, anh mệt rồi thì về đi, mọi người cũng về cả rồi, em tự đi lên máy bay được.

- Không! Anh muốn đưa em đi. - Hắn dù có xỉu đi nữa cũng phải thấy cô lên máy bay mới bớt lo lắng được.

- Thế cũng được... - Hôm nay cô không muốn cãi hắn, cô muốn được ở bên cạnh hắn nhiều hơn, chắc hắn cũng nghĩ như vậy.

Hắn dựa vào vai của cô, tay thì siết chặt cô không buông một giây, ấy vậy mà người nào dám nói sẽ cho cô lấy người khác đấy. Giờ lại không nỡ xa cô. Cô có cảm giác không muốn xa hắn.

"Chuyến bay đến sân bay XX của Úc sẽ khởi hành trong ít phút nữa, mời hành khách chuẩn bị hành lý sẵn sàng cho chuyến bay."

- Tới giờ rồi, em chuẩn bị đi đây.

- Anh cầm hộ em cho. - Hắn giành lấy vali của cô mà kéo đi tới cổng sân bay.

Cô đi theo sau hắn, tới nơi hắn đứng khựng lại, quay người nhìn về phía cô rồi tiếc nuối đưa vali cho cô.

- Em sẽ về mà. - Cô bảo với hắn và đặt tay lên đôi gò má của hắn.

Nước mắt hắn lúc này đã chực trào, hai khóe mắt của hắn đỏ ửng. Hắn đã khóc tận mấy lần rồi, hắn thật sự không muốn cô rời đi chút nào.

- Bảo bối, em sẽ về, em hứa sẽ về với anh. Cô nhắc lại thêm với hắn nhưng chèn từ "bảo bối" vào, hắn đi tới rồi ôm chặt cô vào trong lòng. Cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán của hắn, sau đó tới môi hắn, cô tặng cho hắn một nụ hôn thật sâu.

- Anh... Anh không muốn em đi chút nào... Hức...! - Hắn khóc nấc, vừa khóc vừa dụi mắt nói với cô.

Nhìn hắn nhõng nhẽo thế này làm cô đau lòng lắm, hắn làm vậy cô sẽ không dám đi nữa mất. Cô cũng sợ lần này bản thân đi sẽ khá lâu mới về với hắn.

- Dù sao em cũng đã đánh dấu anh rồi, như vậy đã đủ chứng minh anh là người của em, em sẽ không cưới ai nữa đâu. Nếu em có làm vậy... Lúc ấy anh hãy cho mẹ em coi những gì mà anh đạt được, mẹ em sẽ thay đổi quyết định.
Nghe cô nói tới đây hắn liền có ý nghĩ sâu xa, hắn gật đầu với cô và nói. - Anh hứa, tới lúc đấy anh sẽ chứng minh cho mẹ em thấy, ai mới là người giỏi nhất để trở thành con rể của bà ấy.

- Ừm, em tin anh, về tới chỗ em sẽ nhắn cho anh, đợi em nhé.

- Ừ... Tạm biệt... - Hắn cô níu giữ hơi ấm cuối cùng của cô trước khi cô từ từ tách ra khỏi người hắn mà đi vào cổng khởi hành.

Hắn nhìn cô như vậy nước mắt lại lần nữa khóc thầm trong lòng, hắn thấy cô quay lại nhìn hắn còn nở nụ cười, hắn biết bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể có được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro