Chương XVIII : Leon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đấy hắn đến công ty cô đã đưa danh thiếp cho, nó tên là Saphire, một công ty thời trang khá nổi tiếng. Hắn lo sợ không biết bản thân có thể đậu được không, đứng trước cửa công ty mà hắn không dám nghĩ mình sẽ đạt được thành tích cao gì cả.

Bỗng nhiên có một cậu bạn vóc dáng nhỏ con giống hắn chạy đến bên hắn mà vỗ vai, mái tóc xanh lá cùng đôi mắt vàng là điểm nhấn của cậu ấy.
- Cậu là người mới vào làm sao? Trông cậu ưa nhìn thật đấy, là nhà thiết kế hay người mẫu vậy?

- Tôi sao...? Tôi muốn được ứng vào vị trí nhà thiết kế.

- Hay quá, vị trí nhà thiết kế bọn tôi cũng thiếu vài người, cậu có thể vào ứng tuyển đáy! - Cậu ấy nở nụ cười niềm nở với hắn, điệu bộ nói chuyện này hệt mấy ông sếp mà hắn từng nghe qua, cơ mà nhìn biểu cảm với thần thái thế này không giống sếp của hắn lắm.

Cậu ta dẫn hắn vào trong công ty, mấy người nhân viên khi thấy cậu ta chỉ biết cung kính nói một câu "Chào sếp". Hắn đúng là có không tin người này là sếp hắn thật nhưng thấy cách nhân viên nói với cậu ta hắn cũng hiểu cậu ta thật sự là sếp của hắn.

Không ngờ là sếp của hắn lại trẻ đến vậy, tưởng đâu tầm 40 hay 30 trở lên, có lẽ người này tài năng chăng?

- Đây là phòng phỏng vấn, vào đi. - Cậu ấy mở cửa để mời hắn vào, căn phòng không quá rộng rãi nhưng cũng không quá ngộp, tường được sơn màu trắng và vách ngăn với bên ngoài được làm bằng kính.

Chính giữa phòng là một cái bàn làm việc cùng hai cái ghế đặt đối diện nhau, vậy nghĩa là trao đổi 1vs1 rồi. Hắn như vậy càng thêm lo hơn nữa, tim hắn hồi hộp mà đập thình thịch.

Hắn đi vào bên trong và ngồi vào ghế, cậu ta cũng đi vào mà ngồi ghế đối diện, mặt đối mặt. Hắn cẩn thận đặt tệp hồ sơ lên trên bàn rồi nói:

- Đây... Đây là hồ sơ của tôi, trong đó có chứa mấy thông tin cá nhân lẫn bằng đại học ạ.

- Ừm, cảm ơn cậu. - Cậu ta kéo tệp hồ sơ về phía mình rồi lật ra xem, thứ chú ý là tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi của hắn. Người kia nhìn hắn mà nói. - Cậu được loại Giỏi sao? Xém Xuất Sắc?

- Vâng ạ...

- Tôi muốn thực lực của cậu phải đúng với thực lực được in trên điểm tốt nghiệp này, số điểm này không tồi nhỉ?

Người đấy cầm mà nói nói, hắn cứ vậy gật đầu rồi vâng dạ đủ kiểu, khó để nói thành lời lắm. Đến cuối cùng người kia hỏi một câu:

- Cậu với Phong Bắc, đang quen nhau sao?

- Sao... Sao anh biết ạ? - Hắn nghĩ gọi "anh" cho lịch sự với lại người khác sẽ không thấy mình không tôn trọng.

- Phong Bắc hiếm khi nào bảo muốn giới thiệu cho tôi đấy, với lại cô ấy còn rất tự tin khi nói rằng cậu có tiềm năng cao. Tôi có xem vài thông tin của cậu rồi, bài báo lẫn tin tức năm đấy cậu tốt nghiệp tôi biết cả... Nhưng tôi vẫn muốn xem thực lực cậu đến đâu, cho nên nếu như cậu không hoàn thành tốt như tôi mong muốn, tôi sẽ cho cậu ra khỏi công ty.

Lời nói dứt khoát như vậy nhưng cũng là con đường rộng mở cho hắn sau này, hắn vô cùng hứng khởi khi được thông qua phỏng vấn. Đôi mắt hắn ánh lên vài tia sáng, hắn đã bước được bước đầu tiên.

- Vâng ạ, sau này nếu như anh muốn làm gì tôi nhất định sẽ làm hết ạ!

Anh ta nghe vậy chỉ cười cười, rồi nói. - Tôi tự giới thiệu, tôi là Kiều Mã Hoằng, 35 tuổi, giám đốc điều hành công ty này.

Hắn nghe đến tuổi thì sốc đến ngớ người, 35 tuổi mà hắn nghĩ như mới hai mươi mấy, quả nhiên quá trẻ. Có lẽ một phần do chiều cao của anh ấy.

- Tôi biết cậu sẽ giật mình, nhưng đó là tuổi thật của tôi... Khụ... Tôi không được cao lắm nên đó là lí do ai cũng nghĩ tôi trẻ con cả.

- Cái đó không sao ạ... Giờ anh muốn tôi làm gì tiếp theo?

- Cậu lên tầng 5 với tôi, tôi sẽ phân công việc cho cậu.

- Vâng.

Hắn đi theo sau anh ta đến lầu 5, ở đây trông vậy mà khá yên tĩnh, chỉ có 2 3 người làm việc, trong căn phòng chỉ nghe được tiếng máy may lẫn tiếng kéo cắt "soạt soạt".

Làm cũng với hắn là hai người một nam một nữ, người nam là Lưu Hoa Duệ còn nữ là Cẩm Tố Châu, cả hai đều là Omega, hắn nghĩ làm vậy để dễ giải quyết hơn khi làm chung với Alpha.

- Hai người, ra đây tôi giới thiệu người mới, đây là Đoàn Chi Yên, sau này sẽ làm ở khoa cắt may căn bản này, có gì nhờ hai người chỉ bảo. - Giám đốc vỗ tay mấy cái để thu hút sự chú ý của hai người kia, bọn họ nhìn hắn mà im lặng vài giây, hắn cứ ngỡ tim sắp ngừng đập tới nơi rồi.

- Tôi... Tôi là Đoàn Chi Yên... Rất hân hạnh ạ! - Hắn cúi đầu xuống chào bọn họ, hắn cảm giác lo lắng khi phải hòa nhập với bạn mới.

- Ừm, hận hạnh gặp cậu, từ giờ hãy đồng hành với nhau nhé, tôi là Tố Châu. - Người con gái kia bước lên trước và nắm lấy tay hắn nở nụ cười.

Người phía sau cũng mỉm cười và nói. - Chúng tôi rất hoan nghênh khi có đồng nghiệp mới đến đó, đã lâu rồi không có người mới ở nhóm này.
- Tôi... Cảm ơn hai người! - Hắn cúi đầu rối rít làm hai người họ có chút khó xử.

Tố Châu cười trừ mà nói với hắn. - Không cần phải làm vậy đâu, bọn tôi hiểu mà.

Lúc này giám đốc cố tình chen ngang lời để nói. - Tôi đi đây, mọi người ở đây cứ làm việc với nhau, cậu không hiểu gì cứ hỏi Tố Châu và Hoa Duệ nhé.

Giám đốc nói xong thì rời đi, còn lại ba người trong phòng, hắn chưa kịp bối rối thì Hoa Duệ đã hỏi. - Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi sao? Tôi 24 rồi...

- Tôi 22, còn Tố Châu cũng vậy, thế phải gọi một tiếng "ca ca" rồi. - Giọng của Hoa Duệ rất nhẹ nhàng có xen lẫn dễ thương, khác bọt với vẻ mặt có hơi ảm đạm của cậu ấy.

Tố Châu liền xen vào ngay. - Chắc anh sẽ không quen với cách nói của Hoa Duệ nhỉ? Cậu ấy... Cậu ấy tuy mặt có hơi lạnh lùng thật nhưng giọng nói có phải đáng yêu chứ? Ai cũng nói vậy đó!

- Tố Châu...! - Người đằng kia nói hơi lớn, giọng lúc này có chút giận.

- Đấy, cậu thấy chưa? Lại giận ra mặt rồi. - Tố Châu thì thầm với hắn.

Hắn thấy hai người họ cũng vui tính, mong sau này hắn có thể hòa nhập được với bọn họ.

[...]

Sau một vài ngày trở về với công việc, Leon cũng xuất hiện nhiều hơn mà luôn bám dính cô, cô dĩ nhiên cảm thấy khó chịu với điều này nhưng khó mà phản kháng được. Hầu như mỗi lần cô tan làm đều thấy cậu ta đã đứng sẵn dưới công ty chờ cô. Và lần này cũng vậy.

- Phong Bắc, chị tan làm rồi sao? Em có làm đồ ăn sẵn cho chị, ăn xong sau đó chúng ta đi mua sắm nhé?

- Không phải mới mua đồ hai hôm trước sao? Tôi còn chưa mặc hết nữa... - Hôm trước cả hai đã đi mua đồ rồi, còn tận 5 bộ mới cô chưa mặc nữa cậu ta lại đòi đi mua đồ mới.

Với lại cô không có thói quen xài tiền phung phí, chỉ để dành nó vào những mục đích quan trọng, chính vì vậy mà tiền cô vẫn còn thừa nhiều trong tài khoản.

- Chị là người mẫu mà, không ăn mặc phong cách là không có nhà thiết kế nào để ý chị đâu. Chúng ta đi mua tiếp nhé...? - Leon khoác tay của cô mà năn nỉ, giờ đi cũng không muộn lắm nên cô đành đồng ý.

Ở bên đây thời tiết hầu như đều ấm áp, đôi lúc sẽ có mưa giông nên dễ thích nghi. Cô và cậu ta đi mua sắm xong thì trời dần đổ mưa to, thế là cả hai phải trú mưa ở siêu thị.

- Trời chừng nào mới hết mưa đây chứ... - Leon ủ rũ mà nói thầm, trời mưa lớn thế này cậu sợ đồ sẽ bị thấm nước mất, mấy đồ này toàn hàng hiệu thôi.

- Đợi một chút đi. - Cô bảo cậu ta rồi nhìn lên trời, cô không biết giờ Đoàn Đoàn ở nước như thế nào, cô cũng có chút nhớ hắn.

Tầm hai mươi phút sau trời đã hết mưa, cô với cậu ta trở về nhà của mình. Cậu ta được đặc cách ở lại nhà của cô, tuy nhiên cô không muốn Leon ngủ chung phòng vì theo như những gì đã giao ước, nếu như Đoàn Đoàn không đạt đủ điều kiện thì Leon mới có thể tiến thêm bước nữa.

Cô là lo cái bước đó nhất, cô không muốn Đoàn Đoàn của cô lại phải rơi lệ vì mấy chuyện này. Cô không thích hắn bị tổn thương.

- Phong Bắc này... Em vào cất đồ được chứ? - Leon nói bằng giọng khá ngọt ngào, đây chính là muốn quyến rũ cô mà.

Cô từ chối thẳng thừng. - Không cần đâu, tôi tự cất được, em qua phòng mình cất đồ đi.

- Vâng... - Cậu ta nghe vậy chỉ biết trưng gương mặt buồn tủi của mình mà trở về phòng. Cậu ta luôn luôn vậy chứ không phải cô cố tình muốn cậu ta tổn thương, mà do cậu ta cố tình làm vậy để chiếm sự thương hại của cô.

Leon là một người xảo quyệt khác hẳn với những gì ở bên ngoài, mặc dù nhan sắc cậu ta có thể gọi là tuyệt sắc. Nhưng cậu ta mắc chứng bệnh tâm lý không ít.

Cô vào trong phòng và bấm khóa cửa lại, vừa cất đồ của mình vào thì nghe tiếng chuông gọi của Đoàn Đoàn, cô ngay lập tức bắt máy. Bên kia là giọng nói quen thuộc, chất chứa nhiều sự hạnh phúc, dường như hắn đang có chuyện tốt.
"Phong Bắc, em biết tin gì chứ?! Anh được nhận vào công ty rồi!"

- Như thế thì tốt quá, sau này anh có thể thăng tiến hơn trong tương lai rồi.

"Em nói vậy quá hơi quá ấy chứ... Em mấy nay sống ổn chứ?"

- Em đi qua đây mới tầm một tuần, nhớ rồi sao?

Cô nghe giọng nói của người kia có hơi lắp bắp, hiểu ngay tên này là đang nhớ cô rồi.

"Làm... Làm gì có! Anh không hề nhớ nhé! Chỉ gọi thông báo thôi."

- Thế em cúp máy nha?

"Không được, chờ... Chờ anh chút... Anh muốn nói điều này."

- Anh nói đi. - Cô tò mò không biết cái gương mặt hắn như thế nào, chỉ nghe qua cuộc gọi mà không thấy được mặt có chút buồn đó. Mà cô lại đoán chắc hắn ngượng gần chết khi bị cô chọc, đến lời nói còn run run nữa kia.

"Em... Mở cam đi."

- À, được. - Cô không do dự gì mà mở chế độ "camera", bên kia là hình ảnh của Đoàn Đoàn với cái áo thun đen và quần đùi ngắn màu trắng. Xung quanh hắn là mấy cái áo và có một cái hắn đang cầm trên tay, nó thêu hai chữ "Phong Bắc".

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy cái áo đó, chưa kịp để cô nói hắn đã nói trước. "Cái áo này... Là Tố Châu và Hoa Duệ tặng cho anh, anh không nghĩ... Bọn họ biết em mà thêu mấy đường nét này, nhưng nó đẹp lắm đúng không?"

- Em thấy đẹp mà, anh cứ giữ làm kỉ niệm cũng được, có nhớ em lấy ra ôm nó hay làm gì nó cũng được nha~ - Cô nói xong thì mỉm cười, khuôn mặt hắn đỏ như quả cà.

Hắn ấp úng nói. "Em... Em đừng có chọc anh nữa!"

- Cái này do anh nghĩ lung tung nha, em không xúi bậy.

"Nhưng... Nhưng mà nếu như anh làm y vậy... Liệu em có thích không?"

- Làm thế nào? - Cô có nghĩ ra chút cảnh tượng đấy nhưng vẫn muốn hỏi lại hắn.
Hắn bị cô chọc mà cứ thế tức điên lên. "Em... Em toàn chọc điên anh thôi, hức!"

Nhìn hắn phồng má mà quay đi chỗ khác khiến cô chỉ biết cười trừ, lúc này bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vỡ ly, cô ngay tức khắc tắt cuộc gọi mà không để hắn hỏi thêm câu nào.

Phong Bắc chạy ra ngoài thì nhìn thấy Leon đang luống cuống với đống ly mà cậu ta vô tình làm vỡ trên mặt đất, cậu ấy do đầu gối đặt trên đống thủy tinh nên có hơi xây xác nhẹ, chỉ là mấy vết trầy xước nhỏ.

Lúc này gia đình đã đi cả rồi, giờ chiều họ mới về, họ mà về chắc sẽ lo phát sốt cho cậu ta. Nhưng cô thấy cảnh này không giúp không được.

Cô kiếm một cái túi nilon cứng và khuỵa một bên chân xuống nhặt những mảnh thủy tinh trên sàn nhà. Để bọn chúng lại sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho người khác, Leon là một người có cá tính khá mạnh, cho dù có bị đánh hay bị chảy máu hiếm khi cậu ta khóc.

Tuy nhiên, cũng tùy thời điểm, nếu như cậu ta muốn làm nũng cô thì...

- Phong Bắc...! Đau quá...!! Chân của em chảy máu mất rồi... - Leon nói bằng giọng như rót mật vào tai, ai nghe cũng phải xiêu lòng cho bằng được. Không biết cậu ta học đâu mấy kĩ thuật này.

Cô nói vậy chứ vẫn giúp cậu băng bó vết thương, dán thêm mấy băng cá nhân lại, không hiểu sao trong hộp cứu thương chỉ có mấy cái băng cá nhân nhiều màu sắc hình thù thế này.

Sau khi cô vừa tính đem vứt cái túi thì Leon lại muốn cô ẵm lên mà choàng qua cổ cô.

- Phong Bắc... Em muốn chị ẵm em về phòng...

- Sao em không tự đi chứ?

- Chân người ta đau... Cần có người giúp đỡ~ - Leon bĩu môi, dụi dụi vào người cô hệt con mèo.

Đúng lúc này mẹ và ba cô lại trở về, cô dĩ nhiên không thể không bế cậu ta rồi. Cô nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ta lên, hai ông bà thấy vậy chỉ biết cười cười mà không nói gì cả.

Cô đem vứt túi nilon ấy vào trong sọt rác rồi đưa Leon trở về phòng. Vừa đặt xuống giường đã bị cậu kéo sát xuống, xém nữa đã chạm môi với nhau.

- Leon, em đang làm gì vậy hả? - Cô hằn giọng, gương mặt bày tỏ sự khó chịu.

Cậu ấy vẫn bình thản như vậy rồi nói. - Em rất cô đơn đó... Phong Bắc ở cạnh em được chứ? Em ở một mình không quen.

- Tại sao không quen? Không phải khi trước em vẫn ngủ như vậy sao?

Leon ôm chặt cô vào trong lòng thì thào. - Em... Em sợ bóng tối... Em không thích nó chút nào.

Cô nghe mấy lời đó xong không khỏi bối rối, cô lại là người hay quan tâm đến người khác, nên khi nghe mấy câu này cô không lo mới lạ.

- Chị... Hôn em được không? Coi như an ủi em. - Leon bày ra vẻ đáng thương nhìn cô.

Cái điều kiện này có hơi quá, Đoàn Đoàn mà biết cô làm vậy chắc sẽ rất đau lòng.

- Leon, em như vậy chị cũng rất khổ tâm đấy, em đang làm khó chị.

Leon sau khi nghe câu đó xong thần sắc không ổn, đôi mắt tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào.

- Chị... Em biết em là đứa hay đeo bám chị... Nhưng em... Thật sự không thể xa chị được! - Leon nhìn cô bằng ánh mắt ngập nước, môi cậu mím chặt lại để kiềm hãm cảm xúc, nhưng cậu không đủ mạnh mẽ như vậy.

Nhìn cảnh này có lẽ ai cũng rất xót cho cậu, cô cũng cảm thấy vậy, cô chỉ biết làm hành động thân mật hơn nữa, chính là hôn lên trán của cậu.

Cô không biết những sự tình cậu nói là cảm xúc thật hay giả, bởi vì trước khi biết đến cô cậu là người hay dễ thay đổi cảm xúc. Ai không thích thì cười bên ngoài nhưng sau khi họ rời đi lại thay đổi 360°. Với lại từ lúc cô giúp đỡ cậu thì cậu đột nhiên nằng nặc muốn cưới cô, còn bảo rằng cô là điểm tựa duy nhất của cậu. Lúc ấy cậu rất hạnh phúc.

Cậu còn hay có thói quen làm tổn thương bản thân, cô mặc dù có về Trung một hai tháng nhưng lúc về cô vẫn sợ cậu ở nhà tác oai tác oái gì đấy. Lúc mới về cô nhìn thấy cậu ở trong phòng với đống thủy tinh vỡ vụn trên nền nhà, không ai dám vào phòng của cậu, đến cả ba mẹ cô còn bảo cậu rất đáng sợ.

- Leon, em hứa với chị, sau này không được tổn thương bản thân nữa, em làm vậy chị thấy rất buồn đấy. - Cô bảo rồi xoa xoa đầu của cậu, cậu dụi mặt vào tay của cô, trông cậu có vẻ áp lực thật, cô chạm trên trán cậu đã thấy mồ hôi đầm đìa rồi.

Không lẽ cậu sợ cô bỏ cậu sao? Cô không nghĩ nó nặng tới mức này, cô nghĩ tới chuyện phải làm gì đó để giúp cho cậu.

[...]

Đoàn Đoàn lúc này sau khi cô đột nhiên tắt ngỏm, không biết có chuyện gì xảy ra, hắn đã nhắn lại để hỏi han tại ban nãy hắn cũng nghe tiếng vỡ ly như cô. Hắn chỉ sợ cô gặp nguy hiểm gì thôi, mà hơn nửa tiếng rồi cô không nhắn cho hắn gì cả, chỉ có tin nhắn từ Tố Châu, em ấy muốn rủ hắn đi ăn lẩu. Hắn cũng đồng ý.

Một lát sau hắn đến nơi thấy không chỉ có Tố Châu và Hoa Duệ mà còn rất nhiều người trong công ty, đây là tiệc liên hoan sao?

- Đoàn Đoàn, anh lại ngồi đây đi. - Tố Châu vỗ lên chiếc ghế còn trống kế bên mình.

Hắn lần đầu thấy nhiều người như vậy không khỏi e ngại, hắn nở một nụ cười khá gượng gạo và đi từ từ đến chỗ của Tố Châu, hắn thủ thỉ với Tố Châu:

- Tại sao hôm nay có nhiều người vậy? Anh tưởng chỉ có 3 người chúng ta thôi.

- Em cũng tính vậy nhưng mà Giám Đốc nói muốn bao cả công ty đi ăn nên mới đi theo, không tốn tiền còn được ăn ngon nữa, anh thấy lời không?! - Tố Châu hí hửng nói với hắn, nhìn là biết một con người có tâm hồn với tiền bạc.

Hắn tuy có chút ngại nhưng sau đó Giám Đốc đã chủ động đứng dậy và giới thiệu hắn với mọi người, có vài người bên bộ phận khác mà hắn chưa biết, họ trông đều rất thân thiện mặc dù gương mặt không được thoải mái cho lắm...

Thế là mọi người cùng nhau nâng ly ăn mừng tiệc liên hoan, hắn không uống được bia nên đã dùng tạm nước có gas, Tố Châu nhìn vậy tửu lượng lại hơn mười lon, nghĩ thử có Omega nào như em ấy đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro