Chương XIX : Cơn Thú Tính [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ăn nhậu với mọi người rất no say mà quên mất "rep" tin nhắn với Phong Bắc, về tới nhà mới thấy Phong Bắc nhắn một câu "Em bận nên mới đi giải quyết chút chuyện, anh ăn uống ổn không đấy?". Hắn đọc câu này xong thì phì cười hì hì, nói giọng như mấy người say rượu.
- Con nhóc này... Anh đây... Vẫn ổn... Không có em anh không có chết đói đâu nhé...!

Hắn liền đưa cái tay loạng choạng nhắn lại với cô, câu nói cũng khá là lỗi nhưng mà hắn mặc kệ. Hắn nhìn vào thùng giấy carton, đó là mấy món hàng "bí mật" hắn đã đặt mua từ trên mạng. Tại Đoàn Đoàn nghĩ trong suốt thời gian ở nhà không có bóng cô, hắn dĩ nhiên cô đơn rồi nên cần có thứ "làm bạn" chứ? Hắn cũng biết suy nghĩ này của mình rất đồi bại nhưng hắn thật sự muốn như vậy đó, đúng như ý của Cửu Châu mà nói : Dây vào là dứt không ra được.

Hắn đi đứng như muốn ngã tới nơi nhưng vẫn cố gắng đi tới chỗ thùng hàng ấy, cẩn thận mang nó vào bên trong phòng của mình, cửa ngoài cũng khỏa thật chặt. Bên trong hắn bỏ hương liệu vào máy tạo mùi để che đi những thứ khá là "nhạy cảm" trong phòng. Phong Bắc thấy cảnh này chắc hắn không yên với cô đâu, cơ mà hắn làm chuyện này quay cho cô xem mà.

Đoàn Đoàn lúng túng đặt máy quay ở cuối giường và chỉnh phóng to ở mức mà cô có thể thấy được toàn cảnh. Hắn là lần đầu làm mấy loại chuyện này trước ống quay, cho dù có là Phong Bắc quay hắn cũng ngại huống chi tự bản thân quay. Nhưng mà lúc say xỉn rồi thì không phân biệt đâu là đâu nữa, hắn liền ngồi tựa vào đầu giường, dần dần cởi đồ của bản thân ra.

Hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp sau khi hắn đã cởi bỏ hết, tựa như Phong Bắc đang ở ngay trước mắt ngắm nhìn hắn.

- Thật dâm đãng mà... - Hắn phun câu nói đấy ra một cách tự nhiên, tay lấy trong hộp đó ra một cái dương cụ giả và chai gel bôi trơn, thường thì hắn không cần cái gel này đâu nhưng mà để làm trơn bên trong thì cần phải vậy.

Mà không hiểu sao hắn lại đặt size lớn thế này, nhét cũng cỡ 4 ngón tay. Hắn quết một lớp nhỏ lên dương cụ, còn số còn sót lại dính trên tay thì hắn bắt đầu dùng nó để cọ xát phần thịt bên trong cửa huyệt hắn. Hắn rên rỉ nhỏ giọng, chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng phải có ngày thèm khát dục vọng đến thế, tay hắn mạnh bạo ra vào vách thịt càng làm cho nó thêm thấm ướt, nhân lúc nó còn ướt thì hắn nhanh chóng đâm dương cụ vào trong.

- A...! Ức..! Không được... Sâu quá...! - Hắn ưỡn cổ của mình, tay bên kia khẩy nhũ hoa, cảm giác sướng đến mức hắn muốn bật khóc.

Bên dưới hắn sau vài lần đẩy vào đã tự phun ra dâm dịch không nhỏ, nó làm ướt cả một mảng giường. Hắn cảm thấy chưa đủ, mọi lần hắn đều làm với Phong Bắc tận 6 7 lần, có thể gọi là quen đi, nên giờ mới có lần hắn chưa thấy đủ.

Hắn xoay người lại, để huyệt khẩu còn đang cắm thứ dương vật kia nhếch lên cao, hắn dùng tay đẩy thật nhanh côn thịt, côn thịt ra vào rất mượt còn để lại tiếng nước ái muội. Miệng hắn còn rên la tên của cô, hắn dâm thế này sợ cô nhịn không được mất.

- Phong Bắc...! Anh... A... Nhớ em...! Hức... Bên trong anh ướt quá... Không được... Đừng mà...! - Nước mắt sinh lý của hắn chảy ra cũng là lúc thứ dịch bên dưới trào phun, cảnh tượng này đúng là quá "nhạy cảm". Hắn thở hổn hển, cảm giác tự lực mệt hơn rất nhiều so với khi được Phong Bắc làm chuyện đấy. Nghĩ đến hắn chỉ càng muốn được cô làm cho mình.

Hắn hết rút ra rút vào, tự mình làm sướng mình, ấy vậy mà thứ dịch hắn vẫn chảy ra ướt cả giường. Sau khi xong hắn lê cái thân còn dính đầy dịch đi đến và tắt camera, lúc này đã là 12 giờ đêm. Hắn không biết cô còn thức hay không, chưa kịp phân vân có nên gửi cô thì tay hắn đã tự động chuyển qua. Phong Bắc liền xem tin nhắn ấy ngay lập tức làm hắn đỏ cả mặt.

'Phong..  Phong Bắc... Cái đấy... Không phải anh đâu!' - Hắn nhắn lại trong phần tin nhắn, nhưng mà giờ hắn có nói gì đi chăng nữa thì người kia đã lưu video rồi. Chẳng qua vẫn ngây thơ hỏi lại.

'Anh xóa mất rồi sao em thấy được? Cũng tiếc thật đó... Em muốn xem chàng trai ấy là ai... Xinh đẹp mỹ miều thật.'

Hắn nghe cô nói câu này thì giận tím người, tức giận đáp lại, hắn ngu muội mà lại gửi cái video ban nãy hắn xóa. Lần này hắn muốn đội quần thật, hắn nhắn cho cô muốn chúc cô ngủ ngon xong thì "off".

- Mày bị gì vậy hả Đoàn Đoàn...! - Hắn chống tay lên trán khó hiểu bản thân rồi sau đấy nhìn về nơi chiến trường của mình. Quả nhiên hắn không mơ rồi, hắn thực sự bị tình dục làm mụ mị đầu óc mất rồi.

[...]
Phong Bắc sau một lúc dỗ Leon ngủ thì mới được thảnh thơi, tưởng như cô sắp bị tên này giày vò sắp chết vậy. Cô trở về phòng của mình rồi mở điện thoại xem tin nhắn, nào ngờ va phải cái video khá gợi cảm của Đoàn Đoàn. Cô đứng hình mất mấy giây nhưng ngay sau đấy đã nhanh tay lưu vào đám mây, cô biết hắn sẽ xóa nên mới lưu ấy chứ.

Hắn bảo cô đó chỉ là tai nạn và còn chúc cô ngủ ngon, xong hắn liền off rồi tắt hoạt động, cô nghĩ con người kia chắc đang xấu hổ gần chết đây. Chỉ là cô chưa kịp hỏi hắn quay video này là cho ai, cô muốn xác minh lại cho rõ bởi vì nếu như hắn đưa ai khác ngoài cô thì chưa chắc gì họ là người tốt, có khi người ta lan video ra cộng đồng không chừng.

Sau khi hắn không hoạt động trên mạng nữa thì cô mới "lén lút" đi xem cái video kia. Cô nói thật là không dám rời mắt từ đầu đến cuối, cô coi xong gương mặt đỏ bừng, còn cây hàng của mình vô thức mà dựng đứng. Cô cũng hiểu bản thân quá, đành tự xử.

Thời gian sau đấy, cô có cùng Leon đến thăm khám bác sĩ  tâm lý, bác sĩ bảo cậu bị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt và có chút rối loạn nhân cách. Bác sĩ bảo do ảnh hưởng tâm lý mà đã gây nên tính cách "không sợ trời đất" của cậu, cô nghe xong cũng cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Mỗi tội cậu lại không chịu nhận thức được nó.

- Leon, em chạy ra công viên làm gì vậy chứ? Chị chạy theo em mệt lắm đấy. - Cậu ta cũng là người mẫu nên chiều cao chắc không thấp rồi, một sải bình thường bằng hai bước của người khác. Cô chạy còn bở hơi tai mới bắt kịp.

Leon siết chặt tay của cô, môi cậu mím chặt lại, cấu tay cô sắp chảy máu. - Phong Bắc... Đừng nói chuyện này với ai cả... Em... Không muốn ai biết về nó cả.

Gương mặt của Leon dường như không còn giọt máu nào, cô không ngờ cậu lại sợ đến như vậy, nhưng mà chỗ này công cộng quá sẽ khó khăn trong việc trò chuyện riêng tư. Cho nên cô đã tự nhiên mà bế cậu trở về nhà và quên để ý rằng đã có những camera ghi hình lại.

Một lát sau cô đưa cậu vào phòng, cậu cứ bấu chặt cô không buông, và dĩ nhiên rất đau nha, muốn tróc cả da. Lúc này cô thấy gương mặt Leon như sắp vỡ vụn ra, sợ hãi đến mức chỉ biết bấu víu vào cô để trấn an, giống như con thú đang co rút mình lại để tự an ủi bản thân.

- Leon... Em buông chị ra chút đi, đau lắm.

- Em... Em xin lỗi... - Leon biết vậy nhưng chỉ nới lỏng tay của mình ra chứ vẫn không buông cô, cô không hiểu rốt cuộc cậu đã nặng đến mức nào rồi chứ?

Cô cố gắng tìm cách để giúp cậu giữ bình tĩnh và nói. - Nói cho chị nghe... Là ai đã làm em như thế này?

Leon giương mắt nhìn cô, ánh mắt có phần bình tĩnh hơn chút. - Em... Trước em từng bị cha em cưỡng hiếp vài lần... Em... Sợ lắm... Mẹ em không bảo vệ em, bà ấy còn mặc kệ... Em rất sợ... Họ không muốn em được sống trên cõi đời này.

Phong Bắc biết được những người bị cưỡng hiếp sẽ để lại di chứng khá nặng về sau, chỉ là cô chưa được gặp họ. Giờ gặp được Leon cô mới hiểu rõ nó đáng sợ đến cỡ nào, cô đã gặp mặt họ mấy lần rồi, họ đúng là đáng sợ thật. Nhìn bên ngoài đã toát ra vẻ bí ẩn, đã thế có vài lần cô nhìn thấy cậu bị thương, cậu chỉ bảo đó là do cậu bất cẩn. Nghĩ tới đấy cô liền hỏi cậu.

- Leon, em... Có hay bị bọn họ đánh không?

- Có, em hay bị đánh, họ nói... Em không hoàn hảo như những gì họ mong đợi, em chỉ xứng đáng làm búp bê thôi.

Cô thấy Leon đẹp như thế này, đến cả người hâm mộ của cậu ta cũng không dám chửi cậu ta một câu nào hết, vậy mà có những người làm cha làm mẹ lại nhẫn tâm đến thế. Cô xoa xoa trán của cậu rồi lại đặt nụ hôn lên trán cậu an ủi, khác với hôm qua giờ cậu lại làm nũng cô thêm, cậu vòng tay qua cổ cô để cho cả hai có thể gần nhau thêm.

- Phong Bắc... Chị... Hôn em được không?

- Điều đó khó lắm đấy... Em biết rồi...

-Chị... Không thể đối xử với em như anh ta được sao? Em... Cũng không xấu hơn anh ta mà. - Điều này Leon nói không sai chút nào, đúng là cậu ta không có xấu hơn thật, tuyệt sắc giai nhân thế này mà ai nỡ chê đi chứ.

Bỗng nhiên cô nghe được mùi tin tức tố phát ra từ Leon, khác với mọi hôm hôm nay nó lại ngọt kì lạ.

- Em nghe nói khi mà có cảm tình với ai đó thì tin tức tố của người kia sẽ rất thơm đó~

- Thật sao...? - Mặt của cô tự dưng đỏ ửng trước Leon, biểu cảm này Leon chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng thật ra cậu cố tình phóng thích tin tức tố cho Phong Bắc ngửi được.

- Chị biết không... Alpha cường thì rất có thể biết được còn Omega cường thì không đâu đó...

- Hả...?

Cô ngay lập tức bị lật lại xuống dưới, Leon nắm hai tay của cô đặt lên trên đầu, từ từ áp sát lại gần.

- Omega cường không phải là người dễ biết như Alpha đâu, bọn tôi che giấu tin tức tố đặc biệt của mình kĩ lắm đấy... Có lục tung lên cũng không thấy đâu.

Cô bất ngờ, nào biết được cậu ta là Omega cường đâu, vì vậy mà lúc đầu cô cứ nghĩ tại sao mùi cậu ta lại nhẹ đến thế, đến cả kì phát tình còn ngắn hơn Omega thường. Omega cường khả năng sinh sản cao nhưng còn tùy thuộc vào Alpha họ chọn, và họ không phụ thuộc vào mùi Omega như cái cách Alpha cường làm điều đấy.

- Đấy là lí do tại sao em không cho chị biết sao?

- Không phải em không cho, mà là chưa tới thời điểm. - Áo của Leon dần dần tuột xuống, cô biết sẽ sắp có chuyện gì xảy ra rồi, chẳng qua mùi lần này của Leon lại quá nặng  làm đầu óc cô mụ mị.

Leon gần với cô đến mức cả cơ thể của cậu ta áp sát lên người cô, môi gần như là chạm môi.

- Em muốn... Cơ thể của chị.

- Tâm lý của em vẫn chưa ổn đâu, Leon... Nghe chị đi... Leon.

Đột nhiên Leon như có luồng điện gì xẹt qua, cậu liền siết chặt tay cô, gương mặt toát mồ hôi lạnh. Cô biết ngay là cậu vẫn còn nhớ lại kí ức cũ, bởi vì nếu như bị ám ảnh tâm lý thì khó có thể hồi phục nhanh đến vậy.

- Chị... Phong Bắc... Chị đâu rồi...? Em... Em sợ... - Leon thả tay của cô ra, gương mặt của cậu vô cùng hoảng loạn.

Nhân lúc cậu còn chưa rời khỏi thì cô kéo tay cậu lại ôm chặt vào trong lòng mà nói. - Chị đây, chị sẽ không rời xa em đâu, Leon.

- Chị nói dối... Chị vẫn theo anh ta còn gì! Chị chẳng coi em là gì cả...

Cô thấy hai người họ mới là người đưa cô vào tình huống khó xử, ai cũng muốn được ở bên cạnh cô, hai người này làm khó cô quá.

- Chị vẫn quan tâm em mà, em nghĩ sao vậy?

- Hức...! Thế không cho chị đi nữa...! - Hình như cô nuông chiều cậu đến hư rồi, giờ bám cô còn dữ hơn lúc trước, mà ban nãy cậu cào cô làm vài đường máu, đó mới là vấn đề đấy.

Khi trước cậu cũng làm cho cô bị thương mấy lần tại không kiểm soát được bản thân, cô không hiểu sao vậy mà trong suốt mấy tiếng đồng hồ làm việc cậu vẫn trụ được mới hay.

- Ừm, không đi nữa... Em tránh ra chút để chị đi lấy băng cá nhân.

- Chị... Chị bị thương sao?! Sao vậy?! - Leon liền cầm tay cô lên xem thử, có mấy vết tróc da đến chảy máu đang in lên cổ tay của cô, Leon thấy vậy mặt vô cùng sốc.

Hình như mỗi lần cậu tổn thương người khác cậu đều không nhớ, cho nên mới ngạc nhiên như vậy. Leon nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương và băng bó lại cho cô bằng cái băng cá nhân hình con thỏ, mặc dù nhìn vậy nó khá dễ thương.

- Xong rồi đấy-

Cậu chưa kịp dứt câu Phong Bắc tự nhiên cởi áo ngoài ra làm cậu đỏ mặt, nhưng mà cô mặc hai lớp áo lận mà, áo ngoài là áo khoác giả áo. Cô choàng lên người của cậu để giữ ấm, tại ban nãy cậu tự dưng cởi áo ra làm gì không biết. Cơ thể không biết khỏe hay yếu mà cởi trơ trơ vậy, nhỡ cảm lạnh không biết thế nào.

- Phong Bắc... Em không lạnh đâu! Giờ mùa đông ở đây chỉ se se lạnh thôi à. - Leon cười cười mà giữ khư khư áo của cô, cậu nói vậy chứ có trả áo cô đâu.

- Nhưng em cũng cần mặc vào, se se lạnh vậy chứ dễ bệnh lắm đấy.

Thấy cô càu nhàu nhiều rồi nên cậu không thấy phiền gì cả, cậu cười hì hì và khoác tay lên cổ của cô thì thầm. - Thế chị có thích tin tức tố của em như khi chị thích tin tức tố của anh Đoàn không?

Cậu hỏi câu này làm cô hơi sốc, chẳng qua nếu so thì cả hai ngang ngửa nhau, với lại Omega cường có thể tự điều chỉnh tin tức tố của mình để phù hợp với độ yêu thích của Alpha, cho nên mùi của Leon với Đoàn Đoàn đều đặc biệt như nhau.

- Em hỏi khó chị thật đấy...

- Em hỏi thật mà...!

Bỗng nhiên tiếng chuông chen ngang giữa hai người, cô đi lại và xem ai gọi, là Đoàn Đoàn gọi, không hiểu sao hắn gọi đúng lúc như vậy. Trong lúc cô còn đang phân vân thì Leon ở đằng sau đã bấm nút "trả lời".

- Leon, chị chưa chuẩn bị mà-

"Phong Bắc... Chúng ta có thể nhìn mặt nhau được chứ?"

- H... Hả? Em... Em hiện tại không thể cho anh xem mặt được. - Cô nói, tại có Leon ở đây, hắn mà biết cô đang dây dưa với tên con trai khác thế nào cũng sẽ nổi điên cho coi.

"Thế anh sẽ cho em xem cái này..."

Hắn mở màn hình và thứ xuất hiện ngay trước mắt cô là một cơ thể rất đỗi hoàn mỹ, hắn dường như khỏa thân hết 90%, chỉ chừa cái áo mỏng che phần thân trên, nhưng nó mỏng đến mức vẫn thấy bên trong.

- Đoàn Đoàn... Anh...
"Anh thấy cái áo này rất đẹp, muốn... Cho em xem thử..."

Cô để ý hắn ngày thường đâu có vụ này, chẳng lẽ hắn tới kỳ rồi sao?

- Anh... Bình thường không có như vậy...

"Anh nhớ em... Thực sự nhớ em... Mấy tháng qua anh làm rất tốt rồi đó, chỉ chờ em... Đến với anh..."

Hắn bên kia màn hình nửa ẩn nửa lộ bầu ngực tròn trịa ngay trước mắt, cảnh tượng này làm cô đỏ ửng cả mặt, máu mũi sắp phụt ra. Hình như vòng 1 hắn đã lớn hơn chút nữa, hắn làm vậy sao cô kiềm chế nổi chứ?

Đoàn Đoàn cẩn thận lấy cái dương cụ đã quết lên lớp gel bôi trơn, hắn cong người xuống và đâm dương cụ vào trong, biểu cảm của hắn hệt như lúc cô đang làm chuyện đấy với hắn, hắn còn phát ra âm thanh rất kiều mỵ.

"A... Phong Bắc... Anh... Anh nhớ em... Ức...! Anh muốn... Được em... Đ.ụ.... Ha... Sâu quá...! Đừng..."

Đối diện với đống kích thích lớn như vậy, bên dưới cô dĩ nhiên tự động dựng đứng, chỉ cần nghĩ đến người phía sau hắn đang đ.ụ hắn là cô thì cô liền khó kiềm chế nổi.

Leon nhìn thấy được cảm tình của cô đến thế, từ khi nào đã mon men tìm đến nơi đang căng phồng lên mà liếm nhẹ, cô giật mình.

- Le... Leon... Em đang làm gì vậy hả? - Cô nói nhỏ để hắn không nghe thấy được.

- Em cũng muốn được chị đ.ụ như cách anh ấy nói đó... Được không?

- Leon... Điều đấy...

"A...! Phong Bắc... Anh... Không chịu được... Bên dưới nóng quá rồi... Đừng mà...!"

Bên kia màn hình hắn còn không ngừng rên rỉ, huyệt khẩu của hắn ướt đến mức khi dương cụ kia rút ra rút vào đã dính một cỗ dâm dịch. Cô bị kích thích đến khó chịu mà nhăn mặt chút, mặt của cô giờ đỏ đến mức như bị sốt.

Leon thấy cô không phản kháng nữa thì từ từ chậm rãi kéo khóa quần cô xuống, một cây thịt to dài bất chợt xuất hiện. Cậu nuốt ực nước bọt xuống dưới cổ họng, cậu mặc dù cũng có sợ nhưng giờ dục vọng đã thôi thúc cậu làm điều này, cậu tiến lên và ngậm lấy đầu khấc. Nhưng nó quá lớn nên cổ họng cậu dường như bị nó làm cho chật chội.

- Leon... Hư...!- Cô tránh để cho hắn nghe được hết, trong màn hình nhìn thấy người kia còn đang sung sướng với những món "đồ chơi",  cảnh tượng ở bên đây ướt át vô cùng.

"Phong Bắc... Em biết gì không? Anh... Trong những lúc thiếu bóng em... Mỗi lần tới chu kỳ anh đều tự thẩm... Nhưng không đủ nổi, anh chờ em đến lúc em trở về đấy."

- Ừ... Ừm... Em hiểu rồi... Khức! - Leon tự dưng tăng tốc đôn làm cho cô giật run người, cô ngửa cổ và phun ra một lớp tinh dịch.
Leon bị đống tinh dịch ấy làm cho sặc mà ho sặc sụi, cô nhanh chóng lấy lại câu chữ mà nói với hắn. - Em... Sẽ trả lời anh trong lát nữa nhé, giờ... Em có việc bận.

Cô điên chết với hai người này mất, họ đều làm cho cô quá kích thích, Đoàn Đoàn nghe cũng hiểu rồi tắt máy, chỉ còn Leon đang khuỵa dưới giường, miệng của cậu còn đọng lại vài giọt tinh dịch.

- Em chừa rồi chứ? Lần sau không được tự tiện đụng vào cơ thể chị nữa.. 

- Chị...! Em muốn làm chuyện đấy...! Chị nhìn xem... Vòng 1 anh ta lớn, em cũng không thua kém. - Leon cởi áo ra lần nữa và cho cô coi cái vòng 1 đầy đặn của mình, Leon là phát triển tự nhiên mà không dùng thuốc kích thích gì cả, nhưng đúng là... Có lớn hơn Đoàn Đoàn một chút.
Cái sở thích biến thái của cô dễ bị biết quá, giờ hai người này đều nắm thóp, cô bị dồn đến mức đường cùng rồi.

- Chị... Em... Có một loại bao này bền lắm... Không rách đâu... Ah! - Cậu chưa kịp đi lấy thì đã bị cô kéo lên trên giường, có vẻ như cậu đã chọc vào cái tính cầm thú của cô mất rồi.

Cô như không kiềm chế được mà vồ đến hôn lấy cậu, vì bị tấn công đột ngột và mạnh mẽ đến vậy nên cậu nhanh chóng bị đuối sức, hơi thở cậu có chút khó thở, tim đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro