Chương XX : Cơn Gió Lạnh [H Nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leon xém nữa bị cô hôn đến chết ngạt mà phải giãy dụa, cô cũng buông tha cho cậu, cậu không nghĩ cô bị chọc điên sẽ như thế này, giống hệt với một con hổ.

- A... Chị... Đau...! Đừng mà... Hức...! - Phong Bắc bóp ngực của cậu một cách thô bạo, như thể đang tận hưởng bữa ăn của mình vậy.

Cậu biết mỗi lần cậu mất kiểm soát cũng rất đáng sợ nhưng tại sao cậu lại thấy cô ấy mới là thứ đáng sợ thực sự vậy?

- Chị... Nơi đấy...! A...! - Cô ấy xoa nắn rồi mút đầu nhũ hoa cậu, tim cậu sắp nhảy xổng ra mất thôi, chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Phong Bắc với bộ dạng điên loạn thế này.

Cô ấy tự dưng cởi hết cả đồ làm cho cậu ngại gần chết, mặc dù bình thường cậu thích nhìn cơ thể của cô ấy, nhưng chỉ là bên trên thôi! Tại cậu thấy mấy người học võ thuật có cơ thể rắn chắc lắm, có lần cậu thấy cô ấy hở một nửa vai, cuốn húy vô cùng. Còn cái này... Cậu chưa yêu cầu.
- Leon... Sao không nhìn? Mọi lần em đều muốn nó mà? Không phải hết muốn rồi chứ...? Bỏ cuộc rồi sao?

- Không... Tại... Chị nhìn thế này khác quá... Em không quen...

- Thế không muốn làm nữa đúng không?

- A... Không có mà...!

Phong Bắc biết cậu sẽ trả lời như vậy nên mới hỏi, vì đối với cậu, cậu sợ mất cô còn hơn Đoàn Đoàn.

- Thế chị sẽ làm sang bước tiếp nhé? - Cô nói rồi chỉ chờ cậu gật đầu mới làm tiếp, cô dùng chút gel bôi trơn bôi lên dương cụ đã được đeo bao của mình.

Leon nhìn cô với vẻ mặt trông ngóng, một phần cậu không biết cảm giác đó thế nào, một phần nữa cậu hồi hộp.

- Em giang chân ra đi. - Cô bảo cậu.

Gương mặt cậu phút chốc nóng hừng hực, cậu nhìn cô, tim còn đập hơn ban nãy, cậu chầm chậm mở rộng cánh chân mình ra. Chưa kịp để cậu mở hết cô đã vội cầm lấy chân cậu rồi giang rộng ra, cái người tàn bạo này chắc chắn không phải là Phong Bắc!

Cô thở hắt một hơi rồi nhìn cậu như để chắc chắn điều gì đó, và đột ngột đâm dương cụ vào trong, dương cụ tuy đã có thêm dịch bôi trơn nhưng bên trong cậu lại rất hẹp. Cô phải dùng sức hơn chút mới đẩy sâu vô thêm được.

- Chị... Ư... Ha...! Em... Thấy đau...

- Sẽ hết đau ngay thôi. - Cô nói rồi dùng lực đẩy mạnh vào làm cậu la lên một tiếng rõ to, bên trong cậu nóng hổi còn nhạy cảm nữa, chỉ mới đẩy vào huyệt dịch đã chảy ra.

- Chị... A.. Bên trong...! - Leon cảm giác như trong huyệt khẩu đang bị khuấy đảo, chân cậu sắp mỏi nhừ rồi nhưng nhìn cô không có dáng vẻ gì là mệt cả, đã vậy còn tăng tốc.

Leon lần đầu được cảm nhận khoái cảm đến thế này, cậu bám chặt vào người cô, như thể cả người đều hòa quyện vào cô ấy. Nước mắt sinh lý của cậu cuối cùng cũng tuôn ra, cậu trút dịch lần cuối rồi ngủ thiếp đi. Phong Bắc cũng không ép cậu, dù sao cô chỉ có hứng lên một chút, lúc này tinh thần đã tỉnh táo.

- Em thật lì lợm mà. - Cô cởi bao ra thì từng dòng tinh dịch bên trong thi nhau chảy ra ngoài, cô nhìn đống dịch hòa lẫn với huyết dịch chảy ra ngoài chỉ biết thở dài.

Kết quả vẫn là làm chuyện đấy, kiểu này về tới nhà cô không yên nổi với hắn mất. Cô sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cẩn thận đắp chăn lên giường cho Leon rồi mới trở về phòng, lúc này ba mẹ cô lại tăng ca nên không về, hầu như chỉ có mỗi Leon vào buổi tối.

Leon phải cô đơn như thế, tự dưng cô thấy xót trong tim. Cô nhắn tin với Đoàn Đoàn chút, đột nhiên lại tìm đến phòng của Leon sau đấy ôm cậu vào lòng ngủ một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đã thấy hông của mình đau nhức không thôi, cậu vừa tính ngồi dậy đã thấy Phong Bắc nằm kế bên, Leon thấy hiếm khi nào Phong Bắc chịu ngủ cùng với cậu, không lẽ cô ấy thay đổi ý định rồi sao? Cậu tự nhiên nảy ra lòng tham không muốn dậy nữa mà dụi vào người cô ấy, giống hệt mèo con.

- Leon, em dậy rồi sao? Vẫn còn sớm lắm mà. - Cô vừa dậy đã thấy người kia ôm lấy mình rồi, dụi vào người cô nhột nhột nên mới dậy.

- Em muốn ăn gì đó... Nhưng mà em đi không nổi, hôm nay chắc phải nghỉ ở nhà rồi... - Leon bĩu môi nói với cô, cô hết cách chỉ có thể cho cậu nghỉ ở nhà.

- Để chị đi nấu đồ ăn cho em.

- Chị đặt được mà... Em muốn ăn gì đó nóng...

- Ừm, đành vậy.

Cô sau khi sửa soạn xong đã thấy Leon ngồi thinh dưới nhà đợi mình, cô không hiểu ý của cậu lắm, vả lại cô còn phải đi lên trường chút.

- Leon, sao đấy?

- Chị... Ở lại với em được không? - Cậu níu tay áo của cô lại, khuôn mặt lộ ra sự buồn tủi.

Cô biết khi đi thì Leon chỉ ở nhà có một mình, cô cũng sợ cậu ở nhà lại làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân. Nhưng Leon là người mẫu nổi tiếng, đã xin nghỉ ở nhà mà còn đi cùng với cô đến nơi khác, gặp được quản lý có hơi khó nói.
Cô cúi người xuống rồi vuốt ve cậu bảo. - Chị không thể ở nhà với em được, nhưng khi nào em có chuyện gì, cứ gọi cho chị, chị sẽ trả lời, hoặc em cứ nhắn tin cho chị chị sẽ nhắn lại cho em nhanh nhất có thể.

- Em hiểu rồi... Chị nhớ về với em đấy. - Leon vòng tay qua ôm cổ cô.

Cô gật đầu. - Chị sẽ về sớm với em, em có muốn ăn gì chứ?

- Đừng có đồ gì béo là được... Em thích bánh mặn.

- Được, chị sẽ mua cho em. - Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đứng dậy, chuẩn bị đồ và rời đi.

[...]

Sau khoảng hai ba tháng làm việc ở đây, hắn được giảm đốc khen là có tài nghệ, mấy tuyệt tác của hắn có vài cái giữ lại và vài cái được bán đi. Có bộ lên tới 5000 tệ, chỉ vậy thôi hắn đã đủ vui lắm rồi. Hoa Duệ và Tố Châu cũng rất hâm mộ hắn, muốn được hắn chỉ bảo thêm.

Hôm nay ở mảng hắn có thêm hai người mới vào làm, một người là Beta người còn lại là Omega, cũng một nam một nữ. Nam là Omega, Lưu Thái Tường. Nữ là Beta, Lưu Dĩ An. Hai người họ trước có học trường đại học cũng nổi tiếng và kém hơn hắn có một tuổi. Tài năng hắn chưa kể đến nhưng diện mạo và cách ăn mặc nhìn rất thu hút tầm nhìn, ai nhìn cũng biết là nhà thiết kế hoặc người mẫu.

- Thái Tường, Dĩ An, hân hạnh được gặp hai người nha! Tôi là Tố Châu, làm ở mảng này được sáu tháng rồi đó! - Tố Châu đúng là nhà ngoại giao, vừa có người mới em ấy đã lo chạy đến làm quen, hắn chỉ dám đứng nép một bên xem bọn họ trò chuyện.

Trùng hợp lúc này điện thoại của hắn reo lên, hắn phải chạy ra bên ngoài nghe cuộc gọi. Hắn nhìn lên cái tên của số điện thoại, dòng chữ hiện lên hai chữ "Phong Bắc". Hắn tất nhiên phải bắt máy liền rồi.

- Phong Bắc... Em gọi anh có chuyện gì vậy?

"Em có gửi quà cho anh đấy, quà đó chắc tầm 4 5 ngày nữa giao tới."

- K... Không cần phải vậy đâu! Anh tự tặng bản thân được rồi...! - Hắn từ chối, thực ra hắn còn ngại cái chuyện hôm bữa, không hiểu sao hắn lại hồ đồ đến vậy, đòi mấy loại chuyện đấy với cô.

Chẳng biết cô có khổ sở thế nào không nữa...

"Anh nói gì vậy? Em dĩ nhiên phải tặng cho anh rồi, chúng ta... Là người yêu mà?"

Hắn nghe từ đó thì bỗng nhiên giật mình, hắn nghĩ tới chuyện sáng nay. Trên tờ báo trong nước có nhắc đến cô, và nó được in trên trang đầu của web. Nó để rằng : "Nghi vấn mối quan hệ giữa hai bên gia đình của người mẫu nổi tiếng Phong Bắc với Leon qua lại với nhau. Liệu đây có phải là tin tốt chứ?!"

Đoàn Đoàn đọc xong bài đấy và còn coi cả lượt bình luận, nó làm hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn không muốn chuyện này là sự thật, vì cô đã là người yêu của hắn, nên sẽ không có chuyện có thêm người mới. Trừ khi hắn và cô kết hôn với nhau và cả hai bên có sự đồng thuận mới được lấy thêm người khác. Vì quy định vậy nên hắn mới không nghĩ nhiều.

- À, ý anh không phải vậy đâu...! Chẳng qua... Anh sợ phiền em.

"Đối với em, anh không phiền gì cả đừng nghĩ quẩn, nếu anh muốn em sẽ gọi video call với anh."

- Không... Khỏi cần đi... Anh đang... Còn công việc...

"Ừm, em hiểu rồi, anh chờ món quà từ em nhé."
Cô cũng tắt máy, hắn đứng khựng lại, mặc dù hắn đã dặn lòng bản thân không được khóc rồi nhưng nước mắt hắn cứ tuôn rơi. Hắn cảm giác thiếu bóng cô thật khó khăn, thường ngày sẽ có người để chọc hắn giận, giờ đây chỉ có mỗi hắn. Hắn buồn tủi, và xen lẫn với đau buồn. Hắn biết, hắn là người suy nghĩ nhiều, bảng tin tức ấy làm hắn rất để tâm đến, hắn còn biết thêm được từ bé đến lớn trong suốt thời gian Phong Bắc ở bên Úc. Cô luôn được đồn đoán rằng có mối quan hệ mập mờ với Omega, hầu như ai cũng đều là người tài giỏi, hắn thấy... Hắn như không có chỗ đứng.

- Anh Đoàn Đoàn? Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?! Ai chọc anh?! - Tố Châu cùng mọi người tự dưng đi ra ngoài hành lang, thấy hắn đứng khóc vậy, em ấy dĩ nhiên rất lo lắng.
- Không... Không có ai cả... Tự dưng mắt anh thấy nóng rát thôi. - Hắn dụi dụi rồi cố gắng mỉm cười, nhưng cái dáng vẻ của hắn hiện giờ sao gọi là cay mắt chứ? Nước mắt nước mũi tùm lum...

Tố Châu sau đấy đã phải kiếm bịch giấy để cho hắn chùi mũi, mới ngày đầu tiên Thái Tường và Dĩ An đến giao lưu mà hắn lại để bộ dạng thế này, thật quá mất mặt.

- Được rồi, anh ổn rồi... Không cần phải thêm khăn giấy đâu mà...! - Tố Châu chăm hắn còn hơn mẹ hắn nữa chứ, đưa quá trời khăn giấy cho hắn, giờ trên tay hắn cả một nắm lớn.

- Nói em nghe đi, ai chọc anh?

- Anh bảo không phải ai rồi mà...!

- Là... Chị Phong Bắc ấy sao? - Hoa Duệ đột ngột buông lời ấy làm hắn sững người, cậu ta cũng biết đến chuyện hắn với Phong Bắc như thế nào, tại vì hắn từng lên trang báo rồi. Là lần tổ chức sinh nhật long trọng dành riêng cho hắn, lúc đấy báo chí cũng xôn xao lên, may mà lúc ấy là tàn tiệc rồi nên báo chí không biết được cô ấy đã tỏ tình hắn thế nào.

Nên vì thế mà giờ rất nhiều tin đồn về cô ấy được dựng lên, hắn ước gì, khi ấy nếu hai người công khai, thế thì sẽ không còn tin đồn nào chứ?

Hắn im im không trả lời, Hoa Duệ cũng hiểu, bảo hai người kia vào phòng tiếp tục làm việc còn bản thân ở lại với Tổ Châu để nói chuyện riêng tư với hắn.

- Anh với Phong Bắc là mối quan hệ thế nào? Em thấy anh có nhắc đến cô ấy nhưng chỉ là nói sơ qua, vậy mà lúc nào em để ý cũng thấy anh trò chuyện với cô ấy.

Dường như Hoa Duệ nghiêm túc với chuyện này, hắn bất đắc dĩ phải nói. - Anh với Phong Bắc... Là "người yêu" của nhau.

- Người yêu...?! - Tố Châu vừa thốt lên vài giây sau liền bịt miệng lại, may bên trong có vách cách âm.

Hoa Duệ cũng có phần ngạc nhiên chút nhưng rồi lại hỏi hắn. - Thế tại sao anh không công khai? Hay anh muốn giữ mối quan hệ thầm kín vậy? Anh biết là cô ấy có rất nhiều người vây giữ và sẵn sàng trở thành vợ hoặc chồng của cô ấy rồi mà.

- Anh... Anh dĩ nhiên biết... Anh cũng tham vọng muốn được công khai, chẳng qua... Anh không đủ dũng khí. - Hắn vừa nói mà vừa cào cấu ống quần của mình, hắn chuyện này cùng lắm kể với gia đình, ít khi hắn kể với người ngoài thế này.

- Sao anh không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn? Với lại... Em thấy đúng là gia cảnh của Phong Bắc rất tốt, nếu không nhân cơ hội thì sẽ không có lần sau đâu đó! - Tố Châu cổ vũ hắn.

Hắn như thể được tiếp thêm động lực nào đấy, hắn bình tĩnh lại nói với hai người họ. - Anh hiểu rồi, dự án tiếp theo, anh sẽ phấn đấu.

- Bọn em sẽ ở bên cạnh hỗ trợ anh. - Cả Tố Châu và Hoa Duệ đều đồng thanh nói.

Hắn cảm thấy tâm tình tốt hơn chút, sau đấy hắn đã cố gắng làm việc miệt mài đến tối muộn. Khi trở về đã thấy thùng hàng lớn được đặt ở trong sân nhà, trên có ghi người gửi : Phong Bắc.

Đoàn Đoàn đem thùng hàng vào bên trong nhà và bắt đầu mở ra, một con hình nộm bông  y hệt Phong Bắc, cứ như là dựa trên hình mẫu cô mà tạc ra. Hắn ngạc nhiên, sau đó gọi cho cô ngay lập tức, mà chẳng qua... Hắn không nhận được ai bắt máy, chỉ thấy là người nhận bận.

Hắn cũng không ép gì, ôm chặt con thú bông nhỏ kia vào lòng mà thủ thỉ. - Phong Bắc... Nhớ về với anh nhé, cảm ơn em đã tặng anh.

Hắn nói xong thì cũng có chút xúc động, hắn liền lau nước mắt và khôi phục lại tinh thần, hắn dùng bữa ăn nhẹ rồi sau đấy làm tiếp tới tận 4 giờ sáng. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Phong Bắc gọi đến.

Đoàn Đoàn không nghĩ là cô lại gọi hắn sớm thế này, chắc là vậy, với lại hai người cũng chênh lệch múi giờ nữa, nên có lẽ ở bên cô sẽ là trước hắn tầm 2 tiếng. Vì ở Úc là múi giờ GMT +10.

- Phong Bắc đấy à... Sao vậy?

"Chẳng qua là em có tin tốt muốn báo cho anh."

- Tin tốt thế nào? - Hắn giờ cũng mệt rồi nhưng vẫn muốn nghe cô nói.

"Em có ý định muốn anh qua thử bên nước Úc khảo sát chuyện này, anh đang làm dự án của công ty đúng không?"

- Khảo... Khảo sát gì cơ chứ?! - Hắn nghe câu đấy thì giật mình hoảng hốt.

Cô bên đầu dây bên kia cố trấn an hắn mà bảo. "Chỉ là muốn anh qua bển làm việc với đối tác ở bên đấy đấy, sẵn tiện gặp được em mà, phải không?"

- À, chuyện đấy... - Hắn biết chuyện đó khá tốt, nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại thấy khó xử, như thể mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng với hắn.

Đáng lẽ là gọi trực tiếp để bàn chuyện hợp tác, nào ngờ Phong Bắc lại có tâm ý muốn hắn bay qua Úc. Hắn cẩm thấy áy náy không thôi đấy chứ.

- Như thế có làm phiền em chứ? Anh... Anh thiếu nợ em nhiều quá... - Dù hắn có tỏ vẻ vênh mặt kêu cô trả tiền nhà đi nữa thì hắn vẫn có lòng tự trọng của mình nha, chuyện này khó nói lắm.

"Không phiền, tới lúc ấy em sẽ tới gặp anh ha?"

- Ừm... - Hắn nói vậy mà lại đồng ý, sở dĩ hắn muốn đi gặp cô và cũng muốn đi gặp thử người kia...

[...]

Phong Bắc nói chuyện điện thoại tầm mười lăm phút thì trở vào phòng, Leon đang nằm tren giường với đôi mắt ướt đẫm, chẳng qua hôm nay có cuộc gặp mặt với gia đình của cậu. Và dĩ nhiên cậu cảm thấy không thoải mái rồi, cô mới nhận ra là cha của Leon luôn dùng ánh mắt như thể muốn ăn nuốt Leon vào bụng. Leon đã rất sợ hãi khi đối diện với người đàn ông ấy mà chỉ biết núp sau lưng cô, cô cũng đã nói đỡ cho cậu chút ít, sau đấy nhanh chóng trở về nhà. Suốt đường đi đấy Leon cứ khóc mãi, khóc đến nỗi sưng mắt làm không thể đi chụp album được, đành phải hẹn ngày khác.

Cô an ủi cậu cả buổi trời mới an tâm mà đi ngủ, cô cũng thở phào. Cô dự định sẽ đặt lịch khám tâm lý cho Leon một cách bí mật, tức là sẽ gọi bác sĩ đến, cô sẽ dặn người đấy giả mạo thành như người dân thường để họ không chú ý đến. Tại vì những chuyện xảy ra gần đây giữa cô với Leon cũng hay được đăng lên báo, cô lo rằng Đoàn Đoàn sẽ nhìn thấy nó.

Đột nhiên một bàn tay ấm áp đan xen vào lồng bàn tay của cô, sau đó là cái má mềm mịn cạ cạ vào tay. Tưởng chừng Leon đã tỉnh rồi, nhưng hóa ra chỉ là mơ thôi, cô hiếm thấy một người bị mắc chứng tâm lý ở ngoài đời nên bản thân không biết ứng xử thế nào. Có mỗi cách nhờ đến bác sĩ tâm lý mà thôi.

- Leon... Ngủ đi... Sáng mai còn bận lắm đấy, chị còn phải đi làm nữa. Ở nhà thật tốt, tới giờ sẽ có người hầu đến gọi em dậy.

Cô xoa xoa tay của cậu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên đấy, sau đó từ từ buông tay ra khỏi cậu và đi ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro