Chương XXII : Biến Cố Không Đáng Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh lại muốn hỏi em như vậy? - Cô nói rồi nhìn hắn, vốn dĩ cô không có ý định muốn cho hắn biết, vì nếu như hắn biết có thể sẽ buông bỏ mục tiêu của mình.

Hắn nhìn lại cô, cười mỉm. - Em nếu có người mới rồi thì không sao đâu, anh... Cảm thấy rất vui cho em.

- Hả? Ý em... Không phải vậy... Đoàn Đoàn!

Hắn đã đứng dậy sau đó đi ra bên ngoài, trước khi rời khỏi còn nói một câu. - Tiền nước anh sẽ trả, không làm phiền em nữa.

Nói xong thì hắn liền rời đi, cô đi ra thì hắn đã trả tiền xong còn lo tháo chạy khỏi cô, hắn làm vậy thật ngốc nghếch, hắn đã từng nghĩ rằng... Cô chỉ yêu mỗi hắn, chỉ đặt hắn vào trong lòng nhưng giờ thì sao đây? Người cô thích không phải là hắn.

- Phong... Phong Bắc...! Anh... Đừng mà...! Anh muốn đi...!! - Hắn mệt lả và dừng lại, lúc này hắn bị cô tiến tới ôm lấy khống chế, hắn biết bản thân không giỏi thể thao chút nào nên nhanh chóng bị cô tóm lại được.

- Anh ngốc thật đấy...! Ở nước ngoài anh chạy như thế... Biết rằng sẽ gặp nguy hiểm không? Anh còn chưa từng ở đây bao giờ.

- Mặc kệ anh...!! Anh... Anh muốn đi.

Cô nhìn cách hắn chống cự thế này chỉ biết bất lực mà bảo. - Hai người lúc nào cũng khiến em khó xử... Anh đấy... Có phải anh cũng ghen rồi chứ?

Hắn đỏ ửng cả mặt, sau đấy còn nói. - Rõ ràng... Rõ ràng em có mối quan hệ với tên đấy!

- Được rồi... Ngoan đi... Kiếm một chỗ kín đáo hơn nói chuyện nhé?

- Chỗ nào...?

- Khách sạn.

Hắn nghe xong thì mắng cô. - Em bị khùng à?! Vào đó làm gì?

- Bình tĩnh... Giờ chưa tới thời gian gặp mặt, em đi với anh đến công ty đối tác có chút khó khăn... Giờ đi tạm vào khách sạn được chứ? Tại... Đã đi cà phê rồi, chỉ có khách sạn kín đáo nhất thôi, anh muốn đi quán bar sao?

- Chỗ đó càng không, anh không có truyền thống vào chỗ đó. - Hắn đẩy xa cô ra mà phủi phủi người.

Cô không biết từ khi nào hắn lại hung dữ đến vậy, không còn yếu đuối khóc nhè với cô như trước nữa mà cứ như thành người khác.

- Anh... Đi với em nhé...? Em mà có làm gì anh thì anh cứ bêu xấu em gì cũng được.

Hắn sau khi bị cô thuyết phục đến mức đường cùng thì đành chấp nhận, còn tỏ vẻ thanh cao. - Hừ, anh cũng không cần làm mấy chuyện đó chi, nhưng nếu em quấy rối anh thì anh dĩ nhiên sẽ cho em một trận.

- Ừ ừ... Em hứa, lúc đó anh muốn làm gì em cũng được, đánh em cũng được nữa.

Hắn làm gì dám đánh cô, nhìn cái bộ dạng thảm thương này hắn còn bị làm cho mềm lòng. Hắn cùng cô đến khách sạn, đã thế cô không chịu khách sạn nhỏ còn là loại 5 sao, chẳng hiểu nổi cách người giàu chi tiền.
Cả hai đến một căn phòng nằm trên lầu 3, nội thất bên trong thì khỏi bàn rồi, tiện nghi không thiếu gì cả. Chỉ có điều hắn chẳng hiểu sao người này có âm mưu gì với hắn, nếu có hắn sẵn sàng tung cước.

- Em muốn đưa anh tới đây là sao đây? Có ý gì sao? Nói đi. - Hắn khoanh tay lại tỏ vẻ ta đây nói chuyện với Phong Bắc.

Phong Bắc nhìn hắn mà đáp lại. - Về chuyện Leon có mối quan hệ gì với em, em thú nhận, em ấy là... Hôn phu của em.

Hắn trố mắt nhìn về phía của cô, như không tin được vào bản thân mình, hắn không nghĩ đến chuyện Phong Bắc lại lừa dối tình cảm của hắn rồi lại có người mới.

- Hôn phu, đó giờ... Em chưa nói với anh chuyện đó, kể cả lúc em ra mắt anh với gia đình, thế là sao vậy? - Hắn muốn trực diện đối mặt với cô, mặc dù trong thâm tâm hắn, hắn đang thấy trống rỗng và tổn thương.

- Leon đã ở cạnh em từ khoảng... Hai năm trước, lúc ấy vì em ấy rất cần em nên mới muốn em là hôn thê của em ấy, với lại em ấy cũng cần được yêu thương-

Đoàn Đoàn thẳng tay cho cô một cái bạt tay vào mặt, gương mặt hắn trở nên trầm lặng vô cùng, đôi mắt từ lúc nào đã ứa lệ. Hắn hiện giờ rất muốn chửi cô thật lớn và đánh cô thật đau, nhưng... Hắn không muốn làm thế. Hắn nhận ra vị thế của mình so với Leon là quá cách biệt, nên chuyện Phong Bắc chỉ yêu hắn vì thú vui cũng không lạ gì. Xã hội hiện nay còn có thể cưới được hai ba người vợ hoặc chồng, thì hắn là cái thá gì với cô chứ?

- Anh... Anh ghét em...!! Anh... Không thích em chút nào...!! - Hắn ngồi khuỵa xuống dưới đất, trông rất thảm hại.

Cô nhìn cảnh tượng này không biết nên giải thích thế nào, đối với cô mà nói cô đã nhận ra Leon cũng quan trọng với cô, tuy không phải là tình cảm đôi lứa. Nhưng cô không thể nào bỏ mặc Leon được, nhìn cảnh tượng Leon bị chính cha ruột mình đối xử như thế cô không kiềm lòng được.

- Anh, em có nỗi khổ riêng mà... Em không muốn xảy ra chuyện đó đâu. - Cô quỳ một chân xuống đối diện hắn.

Hắn nhìn gương mặt của cô, nửa tin nửa ngờ, hắn không biết rằng có nên tin tưởng cô hay không, nhưng một phần trong thâm tâm hắn cũng tin cô nói sự thật. Hắn mím chặt môi rồi tiến lại gần ôm chầm cô vào trong lòng.

- Đoàn Đoàn, anh có tin em không? Nếu như anh không tin em có thể kể cho anh..

- Anh tin em. Nhưng sau đó có những chuyện gì em cũng phải kể cho anh được không? Đừng giấu anh. - Hắn nói, cơ thể liền cảm nhận được hơi ấm từ cô, cô ôm hắn thật chặt, như thể sợ bị vụt mất.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, điện thoại cô bỗng nhiên reo lên, số trên đó là của Leon. Hắn nhìn thấy thì chỉ im lặng, Phong Bắc nhìn sang hắn để xác nhận hắn có đồng ý cho cô gọi hay không, chờ hắn gật đầu cô mới bắt máy.

Đầu dây bên kia là những tiếng thở vô cùng nặng nề, giống như là đang chạy bộ. Một lát nữa mới nghe được tiếng của Leon.

"Chị... Chị cứu em với... Nơi đây... Khó chịu quá..."

- Em đang ở đâu? Đưa chị địa chỉ đi chị tới...

"Ở khu nhà XX, căn nhà thứ 7 có lan can màu đen, trên đó có rất nhiều hoa, bên ngoài có biển ghi chữ "Mist"

Cô nghe xong câu đấy thì bên kia cũng tắt máy, trong lòng cô không khỏi rối bời, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết chỗ đó có chuyện gì. Chỉ có tiếng thở của Leon là nghe rất rõ. Phong Bắc lại nhìn về phía của hắn mà chần chừ, cô đang phân vân không biết có nên dẫn hắn đi chung hay là nên đi một mình. Trong thoáng chốc, hắn nắm lấy tay cô mà nói:

- Đi đi, anh ở lại đây một mình cũng được rồi.

- Đoàn Đoàn...

- Có gì bất trắc anh sẽ gọi em mà, dù sao... Anh cũng không thể đối diện với cậu ta lúc này được.

Cô thấy hắn nói đến vậy đành một mình mà rời đi, tuy trong thâm tâm cô hoàn toàn muốn dẫn hắn đi theo. Phong Bắc đi xuống dưới và đi lên xe rời đi, lần theo địa chỉ mà Leon đưa thì đã đến khu nhà đó. Nơi đó nằm gần khu nhà của cô và nơi đấy không đông đúc lắm, vì nó mới mở cửa nên ít người đến sống.

Cuối cùng sau tầm 5 phút tìm kiếm cô đã nhìn thấy căn nhà đấy, chỉ có điều sự yên tĩnh của nó làm cho cô có chút rùng mình, nhưng mà nhìn bên ngoài lẫn bên trong không có chuyện gì cả. Cô gõ cửa tầm mấy cái thì có người tới mở cửa, người đó là Leon.

- Em làm cái quái gì ở nơi này thế? Lại còn mập mờ thế này, chị tưởng em bị gì không đấy. - Cô thấy bộ dạng bình thường của cậu thì không khỏi mắng một câu.

Cậu nhăn nhó mà nhìn cô, bĩu môi. - Chị đi vào đi, thật sự có cái này cần chị giúp mà...

Leon dùng lực kéo tay cô vào trong sau đó thì khóa cửa nhà lại, cô nhìn mấy hành động mờ ám này của Leon mà không khỏi có chút đáng sợ. Tại vì Leon mắc hội chứng tâm thần nên không chắc được sẽ hành động ngu ngốc đến mức nào. Tuy nhiên, Leon kéo tay cô và để cô lên ghế sofa, còn bản thân thì cho cô xem những thứ nãy giờ mà cậu đã làm, chính là làm bánh, nói đúng hơn cậu đã tới tận đây để làm bánh và muốn cô thưởng thức chúng. Nhưng mà... Nó lại bị cháy khét, xém nữa là có hỏa hoạn.

Cậu đem cái bánh bị nướng cho cháy đen cả khuôn thì cô cũng hiểu mà thở dài.

- Ra là em làm bánh sao? Tại sao lại muốn làm ở ngoài đây?

- Em... Không thích ở trong nhà của chị, nó ngột ngạt lắm... Với lại... Em sợ làm xong cháy bếp của chị.

Cái sự ngây ngốc của Leon làm cô cảm thấy buồn cười. - Chị thấy em làm mà cháy được cả khuôn cũng phải nể phục mấy phần đấy, người ta chỉ cháy cái bánh là cùng thôi!

- Chị...! Rõ ràng... Em... Em đang muốn tạo bất ngờ cho chị.

- Tạo bất ngờ gì?

- Em... Có chuyện vui... Muốn báo cho chị...! - Âm điệu của Leon tự dưng nhỏ giọng lại.

- Sao thế?

Leon tiến lại gần cô mà thủ thỉ. - Em... Có thai rồi!

Cô nghe xong đột nhiên không tin vào những gì mình nghe thấy mà hỏi lại. - Có gì chứ?

- Có thai! Có thai với chị đó!

- Em nói đùa đúng không? Chị... Chị không nhớ đã làm em lần nào khác trừ lần trước kia thôi... - Cô nhớ bản thân chỉ đụng đến Leon đúng một lần thì làm sao có hay vậy được.

- Trước đó... Chị làm em rất nhiều lần đấy... Chị không nhớ sao? Những lúc chị mất kiểm soát, chị đều đè em ra làm...

Leon khơi gợi làm trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, dường như đó là lần đầu tiên cô chạm đến cậu. Lúc ấy Leon vừa 17 tuổi tròn, cũng là đủ tuổi vị thành niên, khi ấy cô bị chuốc say kèm theo bị mất kiểm soát, cô đã nghĩ... Người đó là Đoàn Đoàn nên mới hành động như vậy, mà hình như đúng là cô làm y vậy tận mấy lần, những lúc cô mất kiểm soát hầu như đều không nhớ rõ bản thân đã làm gì.

- Chị... Đã làm với em bao nhiêu lần rồi? - Cô đặt tay lên thái dương của mình mà xoa xoa.

- Trên 20 lần.

- Cái gì? Thật chứ?! - Cô nhìn Leon với ánh mắt ngơ ngác, Leon thấy vậy cũng rất bực bội.

- Chị không nhớ gì cả! Không lẽ chị không muốn chịu trách nhiệm sao?! Em... Em đã xét nghiệm nó rồi, là của chị. - Leon đưa cho cô những tờ giấy khám nghiệm của mình cho cô xem, còn có cả chụp X-quang.

- Mấy tháng rồi?
- Một tháng.

- Sao mấy lúc đó em không cản chị chứ?! Chị... Chị không có ý định làm em ra nông nỗi này đâu... - Đã thế Leon còn tới đúng lúc nữa chứ, còn Đoàn Đoàn cô không biết xử lý thế nào đây.

- Em có cản chị nổi đâu, có lần chị còn trói tay chân em lại nữa.

-...

Cô đến mức cạn lời với bản thân, không lẽ cô thú tính đến vậy sao? Người thú lẫn lộn hết rồi.

- Nhưng mà Leon này... Chuyện này em có nói cho gia đình chưa?

- Em chưa, em mới đi khám mà.
Cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi đó. - Em có thai đúng thời điểm thật đấy, em còn chưa điều trị tâm lý xong, chị sợ ảnh hưởng đến thai nhi đấy.

- Cái đó em biết rồi, em sẽ đi khám điều đặn mà. - Leon ngồi xuống kế bên cô và dụi dụi mặt vào người cô. - Chị nói xem, nếu em có con của chị rồi chắc chắn ba em sẽ không dám đụng đến em đâu nhỉ?

- Haizz, em thật là, em còn chưa tốt nghiệp đại học nữa... - Hên cho cô là Leon đã qua độ tuổi quy định rồi nên không sao, chứ mà là vừa 16 tuổi chắc cô chuẩn bị bóc lịch là vừa.

Nhưng mà suy cho cùng vẫn là gây khó khăn cho cô, tự nhiên giờ thêm rắc rối là Leon có thai, còn Đoàn Đoàn cô chưa kịp giải thích hết với hắn, giờ biết nên nói gì hơn đây? Có khi hắn giận cô thật đấy.

- Chị đang lo lắng cho em sao?

- Ừm, sao không lo được?

- Cái anh Đoàn Chi Yên ấy, chị không lo nữa sao?

Leon nhắc cũng đúng chủ đề quá. - Chị vẫn còn, em làm cho chị thêm rắc rối đấy.

- Sao lại đổ cho em chứ? Chị... Chị làm em có con mà! Chị không chịu trách nhiệm gì cả.

- Chị chịu trách nhiệm mà, được không? Sau khi sinh đứa nhỏ xong kết hôn, ổn chưa?

- Ừm! - Leon mỉm cười rất hạnh phúc rồi ôm chặt cô, cô thấy như vậy cũng tốt, có khi Leon có con lại biết thay đổi tâm tình.

Ngồi một lát thì đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên, người gọi đến là Đoàn Đoàn, cô cảm giác có điềm không lành liền bắt máy. Bên kia giọng của hắn rất yếu ớt, như thể gắng gượng để nói với cô.

"Phong... Phong Bắc..."

- Đoàn Đoàn, anh... Anh sao nữa vậy? Có chuyện gì sao?

"Chỗ anh... Vừa có chuyện... Rất nhiều khói... Chân anh di chuyển không được..."

- Đợi đấy, em... Em đến với anh. - Cô nhanh chóng cúp máy rồi đứng dậy, Leon liền níu tay cô lại.

- Chị... Đi sao? Không ở lại với em sao?

- Leon, chị có chuyện hệ trọng hơn, em... - Cô định bảo "em ở đây cũng được", tự dưng cô sợ chuyện gì xấu cũng sẽ xảy ra với Leon, cho nên... - Em đi cùng chị đi.

- Ừm. - Leon gật đầu, sau đó cô nắm tay cậu cùng dẫn cậu đi lên xe đến địa điểm của Đoàn Đoàn.

Đến chỗ khách sạn tầm 100 mét đã có hàng nghìn người vây kín khách sạn rồi, trên tầng là đám khói bốc ra nghi ngút, không phải cháy, mà giống như là... Có vụ đánh bom. Tự nhiên cô nghĩ đến đây lòng lại cồn cào không thôi, cô nghĩ tính mạng của hắn đang bị đe dọa.

- Chị, bên trong nguy hiểm lắm đó...! - Leon cất tiếng khi thấy Phong Bắc đi vào trong đám đông để tiến vào bên trong, cậu không do dự mà đi theo cô ấy lẩn vào, chủ yếu nữa là để tránh mặt các phóng viên thăm hỏi.

Nhân viên khách sạn thấy cô ngay lập tức chắn lại. - Quý khách, xin quý khách bình tĩnh, vụ nổ này không gây ảnh hưởng tới tính mạng của ai cả, không có hàng khách nào chết.

- Vậy... Vị khách đi cùng với tôi đâu rồi? - Cô trong lòng đã mất bình tĩnh nhưng vẫn cố nén lại để gặng hỏi thông tin, cô nghĩ bây giờ có mất kiểm soát cũng không làm được gì.

- Anh ấy, tôi đã cho người bên bệnh viện đến rồi, hiện tại họ đang đưa anh ấy xuống.

Cô nhân viên khách sạn vừa nói xong thì một cái băng can được đưa từ thang máy đi ra, dường như vụ nổ không làm ảnh hưởng đến hệ thống thang máy, chỉ có điều... Nơi đấy hơi gần quá với phòng của hắn. Phong Bắc ngay tức khắc đi lại, tim cô như thể sắp ngừng đập khi nhìn thấy gương mặt của Đoàn Đoàn.

Gương mặt hắn vẫn như bình thường, chỉ có điều nó giống như gần mất đi sức sống. Cô nhìn thấy mà tim cô quặn thắt, đau đớn tột cùng.

- Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Lát nữa cùng chúng tôi lên xe cấp cứu đi.

- À, được. - Cô gật đầu, sau đó nhắn tin để cho bên vệ sĩ của mình đến để lấy xe về, chứ để xe của cô ở ngoài đường như vậy cũng không hay lắm.

Một lát sau cô với Leon đã có ở bệnh viện, hắn được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu để mổ, ban nãy bác sĩ chẩn đoán rằng hắn bị gãy xương ở đầu gối và cần phải mổ gấp, vì mổ vậy mới mau hồi phục. Cô không lo chuyện viện phí có đắt hay không, chỉ có điều cô sợ rằng hắn sẽ vì thế mà tự ti về bản thân mình mà không dám phấn đấu, cô muốn hắn mạnh mẽ hơn nữa.

- Chị Phong Bắc, anh ấy sẽ không sao đâu. - Leon ngồi kế bên và nắm tay an ủi cô, cô chỉ biết thở dài mà cười trừ với cậu.

Cậu nhìn ánh mắt cô cũng đủ hiểu cô mệt đến cỡ nào, nghĩ đến chuyện cậu tự dưng khơi cô đến chỗ thật xa chi để xảy ra chuyện này. Mặc dù cậu có không ưa tên đấy đi chăng nữa thì sự việc này thật sự rất đau lòng.
- Phong Bắc, thằng bé vào phòng cấp cứu rồi à? - Đúng lúc này mẹ và ba của cô đi đến, hai người họ có lẽ vừa hoàn thành công việc xong mới dành ra khoảng thời gian tới đây.

- Vâng...

- Haizz, mẹ không ngờ lại có chuyện này xảy ra, nào biết được thằng bé đấy nó đến Úc cơ chứ, con lại chẳng nói cho mẹ để cho nó lang bang khắp nơi.

Nếu cô có đưa về nhà thì khá khó khăn, tại vì Leon với Đoàn Đoàn có mối quan hệ rất không ổn.

- Con xin lỗi, tại con nghĩ đưa anh ấy đến khách sạn nghỉ ngơi là sự lựa chọn đúng đắn.

- Mẹ còn chưa hỏi tội tại sao con lại dẫn nó đến khách sạn đấy, có ý đồ gì sao?

- Hoàn toàn không. - Cô đáp lại, không khí thế này cũng quá là gượng gạo rồi, đã thế còn có phần ảm đạm.

Mẹ cô im lặng một lúc lại nói. - Mẹ biết chuyện Leon có thai rồi, cho nên việc thằng bé Đoàn Chi Yên đấy có vào được nhà của mình hay không, phụ thuộc vào năng lực của nó. Nhưng chức "vợ cả" chắc chắn sẽ thuộc về Leon.

- Điều đó con hiểu, Leon ở vị trí đó không sai chút nào, hoàn toàn phù hợp với em ấy. - Cô nói rồi nhìn sang Leon, Leon nghe vậy mà có phần bất ngờ, cậu không nghĩ rằng trong lòng cô cậu cũng có chỗ đứng quan trọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro