Chương XXIII : Thăm Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leon nghe vậy thì cười cười rồi gật đầu với ba mẹ cô, vô cùng ngoan ngoãn, tay nắm chặt lấy tay cô còn đầu thì dựa vào vai cô. Đúng lúc này y tá từ bên trong phòng mổ đi ra bên ngoài và nói:

- Người nhà bệnh nhân đâu ạ?

- Là tôi. - Cô nhẹ nhàng đứng dậy để Leon không bị ngã, sau đó tiến tới chỗ của y tá để làm một số thủ tục nhập viện.

Một lát sau thì Đoàn Đoàn được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, hắn vẫn còn ngủ do đọng lại thuốc gây mê. Cô y tá dẫn cô đến phòng riêng và trò chuyện với cô một lúc mới rời đi, cô ấy nói rằng hiện tại hắn còn sắp tới chu kỳ, không biết có ổn vượt qua hay không nữa.

Cái chân hắn thế này mà còn cử động mạnh nữa thì cô không chắc nó còn lết nổi không ấy chứ. Nên có khi tới lúc ấy cô phải dùng biện pháp khác. Ngoài ra ban nãy y tá còn dặn cô lịch thăm bệnh, vì cô đăng ký ở lại chăm sóc nên được đi lại tùy thích. Nhưng với người khác thì chỉ đi khung giờ ăn trưa và ăn tối, do đi những khung giờ khác sẽ làm phiền đến mấy bệnh nhân đang nằm điều trị.

Cô ngồi chờ hắn tầm hơn ba mươi phút nữa hắn mới dần dần tỉnh lại, cô đã mệt nên ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn nhìn vào chân của mình mà thở dài, có lẽ Phong Bắc đã đưa hắn đến bệnh viện, hắn nhớ trước khi ngất còn kêu liên tục tên cô. Giờ nhớ lại mới thấy hắn thật may mắn, căn phòng cách hắn chỉ một gian phòng và người bên trong phòng vừa hay đi ra ngoài bom mới phát nổ, tính mạng của họ được an toàn, chỉ có xây xát nhẹ.

Đoàn Đoàn thấy cô ở bệnh cạnh mình thì không vui không được, chỉ có điều giờ chắc hắn xấu xí lắm, làm sao cô ấy thích được chứ. Hắn tự nói với bản thân rồi tự thấy tủi thân, hắn cũng ước có một cơ thể như Leon, cơ thể để đủ đáp ứng được cô.

- Đoàn Đoàn, anh... Tỉnh rồi sao? - Giọng cô ấy trầm hơn do vừa mới say giấc xong, cô nhìn hắn với ánh mắt có đôi chút mệt mỏi.

Hắn thấy vậy thì liền nghĩ bản thân khá phiền phức, lớn đến độ này rồi còn phải nhờ đến cô ấy, hở ra là muốn Phong Bắc giúp mình. Đến cả việc nấu ăn hắn còn chưa làm được...

- Đoàn Đoàn, anh... Anh không sao chứ? Sao lại khóc thế này? - Cô vội lấy tay lau lau gương mặt hắn.
Hắn cắn môi nhìn cô, hắn không hiểu sao nhớ cô đến mức xa một chút cũng không muốn rời, hắn cũng tự nhận ra khi hắn thiếu tin tức tố của cô, hắn hoàn toàn không cảm giác thoải mái. Hắn... Cần cô.

- Anh... Anh ổn, chẳng qua anh suy nghĩ gì đó thôi.

- Đừng giấu em, anh sao vậy? Không lẽ anh tự ti bản thân sao?

- Sao anh mà tự ti được chứ? Anh không có nha! - Hắn vẫn trưng ra vẻ mặt như mình ổn nhưng mặt hắn nhìn có vui chút nào đâu.

- Mấy tháng qua... Anh thấy... Em với Leon, nên anh có chút ghen tị với em ấy sao?

Cô hỏi câu này như thể găm vào tim của hắn, nhưng nó đúng hoàn toàn. Hắn nhìn cô rồi gật đầu, cô chỉ biết thở dài, cô không thể hiểu nỗi tính của Omega, 10 người thì 9 người y vậy, khó đoán vô cùng.

- Ừm, anh muốn... Được như em ấy, ít ra... Được bên cạnh em.

- Vậy là muốn ngủ chung với em thôi chứ gì? - Cô cười cười nhìn hắn, hắn bị cô chọc mà nổi giận giơ tay lên dọa đánh cô.

- Em...! - Nhưng nói gì chứ, hắn dĩ nhiên không dám đánh rồi, hắn không muốn cô ghét hắn đâu, chỉ có hắn mới ghét cô thôi.

Cô quá quen với chuyện này nên vừa khi hắn giơ tay đến đã kịp đỡ lấy và khống chế được nó. Sau đó cô tiến sát tới hắn và đặt tay hắn lên trên đầu, cảnh tượng này hắn chưa suy nghĩ đến.

- Phong... Phong Bắc...!

- Hửm? Anh... Vừa nãy tính đánh em mà? Sao không đánh đi?

Cô nói vậy làm hắn khựng lại, hắn trừng mắt nhìn cô rồi ấp úng bảo. - Anh... Anh chỉ đánh ruồi thôi!

- Nãy giờ em chẳng thấy con nào bay qua cả, đừng lừa em.

Hắn mím chặt môi, giờ có nói thế nào cũng không biện minh được, vì chứng cứ hắn đánh người rõ rành rành thế mà.

- Anh... Ưm! - Hắn vừa tính nói tiếp thì bị cô khóa môi, cả tay và chân đều dường như cứng ngắc không cử động được, hắn nhắm tịt mắt, bên ngoài phản kháng như thế chứ bên trong lại hưởng thụ vô cùng, do lâu rồi hắn chưa được cô đối xử như thế.

Cô để hắn hưởng thụ cho đã xong mới thả môi mình ra, nhìn đăm đăm hắn mà nói. - Anh trả lời em đi, anh có muốn ngủ với em không?

Hắn không nghĩ rằng đến lúc chân hắn bị thế này rồi mà cô còn kiếm chuyện để chọc hắn nữa chứ, hắn dĩ nhiên cọc rồi, phồng má nói. - Em cứ ăn hiếp anh...!

- Trả lời. - Cô nghiêm túc nhìn hắn làm hắn đổ mồ hôi, chắc là cô căng thật rồi.

Hắn chầm chậm gật đầu đồng ý. - Anh... Anh đồng ý là được chứ gì! Đừng làm vẻ mặt đáng sợ đến vậy.
- Em chỉ có chút căng thẳng nên mới như thế, anh đừng lo lắng. - Cô giờ mới buông lỏng tay hắn ra và để cho hắn tự do, hắn còn tưởng cô tính trói người bị bệnh không đấy.

- Em sao thế? Không ổn sao... Tiền viện phí...

- Không sao, em đóng đến lúc anh xuất viện rồi, số tiền đấy anh muốn trả em hay không cũng được.

Cô lúc nào cũng cho không hắn như thế làm hắn có phần thấy hổ thẹn. - Anh... Không thể nhận không của em vậy đâu, phải có gì đó bù đắp.

- Có anh là đủ rồi.

Hắn nghe câu nói này thì thấy ấm lòng, nhưng chợt như hắn nghĩ đến còn người kia, gương mặt hắn liền ủ rũ. - Chẳng phải em còn người khác sao? Anh có phải duy nhất đâu?

Phong Bắc nghe thế chỉ biết bất lực, Leon với Đoàn Đoàn luôn có những câu khiến cho cô thấy khó xử, không biết an ủi thế nào cho đúng. Hết dỗ người này đến người kia.

- Được rồi, tuy anh vẫn không là duy nhất, nhưng vẫn nằm trong lòng em, được không?

- Không chịu! - Hắn khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, đã lâu rồi hắn thèm thuồng cảm giác chọc ghẹo cô.

Khi còn nhỏ đôi lúc hắn chọc cô đến mức cô tức phát khóc, nhưng đó là hồi nhỏ còn lớn thì...

Cô nhìn hắn với biểu cảm lạnh như băng, rồi tiến tới gần đặt tay lên má hắn xoa xoa bảo. - Thế em làm thế nào mới vừa ý anh?

- Ở với anh một chút là được. - Hắn còn tưởng cô đùa giỡn gì, ai dè lại vô cùng nghiêm túc đến như vậy.

[...]

Cô nằm phía sau hắn và ôm hắn vào trong lòng, hơi ấm của cô khiến cho không khí trong phòng dường như không đủ lạnh để truyền đến hắn. Hắn hình như đã lâu rồi chưa được cô ôm thế này, nên cảm giác nhớ vô cùng.

Đoàn Đoàn nhẹ nhàng luồn tay vào tay của cô và nắm chặt lấy nó, làm một cách cẩn thận để cô không phát hiện ra, hắn thấy có vẻ như lời khuyên của mấy người kia trên mạng không tồi, sau hôn thì nắm tay cũng là loại cảm giác khiến cho tinh thần trở nên phấn chấn. Hắn ước gì đêm nào cô cũng ngủ với hắn như vậy, chỉ tiếc là hắn ở đây không đủ lâu.

- Đoàn Đoàn, chưa ngủ sao? - Đột nhiên cô rúc vào cổ của hắn làm cho hắn giật mình, hắn tưởng nãy giờ cô ngủ rồi.

- Phong Bắc? Em... Em chưa ngủ sao?

- Ừm, chưa, em thấy hơi khó ngủ.

- Em hay vậy sao? - Hắn nhìn sang cô, gương mặt cô vẫn còn nán lại một vài phần mệt mỏi, không biết cô đã làm việc vất vả cỡ nào mới đến nỗi này.

Cô gật đầu đáp với hắn. - Chắc do em ngủ không đủ giấc.

- Em nên giữ gìn sức khỏe cho mình đi, anh không thích em không vui đâu. - Hân chạm tay lên mặt của cô, nhìn mấy vết thâm ở mắt làm hắn cảm thấy xót xa.

- Anh cũng vậy. - Cô mỉm cười nhẹ, vừa lộ lên sự vui mừng vừa lộ lên sự mệt mỏi.

Nhanh chóng cô cũng đã đi vào giấc ngủ, hắn chui vào lòng cô, cảm nhận luồng tin tức tố nhỏ vụn của cô, bản thân cũng phát ra một chút hương cho cô. Chuyện này làm hắn nhớ lại lần gặp đầu tiên sau nhiều năm xa cách, cô đột nhiên ôm hắn và điên loạn ngửi tin tức tố của hắn, giống như một con chó dữ.

Nhưng giờ hắn quen với chuyện đó rồi, chỉ là thiếu thốn chút cảm giác khi ấy, không hiểu sao hắn muốn được cô ôm như vậy. Sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy hắn đã thấy y tá kế bên cùng với bác sĩ, bác sĩ bảo rằng Phong Bắc đã rời đi từ sớm vì công việc, lúc trưa sẽ trở lại thăm hắn. Hắn liền gật đầu.

Hôm nay hắn nhận được cuộc gọi của Tố Châu và giám đốc Kiều, bọn họ rất lo lắng cho hắn. Còn giám đốc thì khá áy náy khi hắn tự dưng gặp sự cố thế này khi chỉ vừa mới sang Úc chưa đầy một ngày. Hắn cũng không ngờ mệnh mình lại xui rủi đến thế.

Hỏi thăm xong thì cũng đến giờ ăn trưa, Phong Bắc đã đến đúng lúc, còn mua đồ ăn cho hắn. Trông cô ấy như thể gấp gáp lắm, tại phải cân bằng việc học với đi làm mà, thời gian nghỉ chắc chưa đủ.

- Phong Bắc, cơm anh tự ăn được rồi.

- Thật không, cần em giúp anh không đấy? - Cô để hộp cơm ra bên ngoài, cô đã tận tâm chuẩn bị cơm hộp cho hắn vì cô nghĩ hắn muốn ăn cơm cô nấu. Cô còn nấu phần cho Leon xong xuôi mới chạy tới đây.

- Anh tự làm được mà, anh cũng không còn nhỏ nữa...! - Hắn nhìn cô rồi nói cái giọng điệu như muốn quát cô vậy.

Cô chỉ biết cười trừ mà lấy cái bàn nhỏ do bệnh viện chuẩn bị đặt lên giường, sau đó đặt mấy đồ ăn lên và bảo hắn:

- Đây là cơm, có sườn với canh em nấu cho anh, vì vội nên chỉ kịp nấu hai món này thôi, lần sau em sẽ nấu nhiều hơn.

Hắn nhìn chăm chú phần thịt cô đã chuẩn bị rồi thử một miếng, cô cho dù nấu vội vẫn ngon bình thường, thịt thấm đều gia vị chua ngọt, còn canh thì vừa ăn và là canh rong biển nên khá mát.

- Nhiêu đây đủ rồi, không cần nhiều đến thế đâu, anh ăn không hết.

- Mọi khi anh đều ăn hơn em đó, nhiêu đây làm sao đủ bụng anh chứ?

- Đừng chọc anh! - Hắn cáu giận nhìn cô, có vẻ như lâu rồi không gặp cô hơi bị ngứa đòn, nhìn mặt cô không có chút nào là sợ hắn.

- Thế anh ăn đi, em ra đây nghỉ một chút.

- Chờ đã, em... Ở lại đi. - Hắn chưa kịp để cô đứng dậy mà đã nói.

- Sao vậy? Đồ ăn em không hợp khẩu vị anh sao? - Cô liền ngồi xuống lại và nhìn hắn.

Hắn đột nhiên lấy tay nhéo má cô cái rõ đau rồi nói. - Anh đã tư thù xong rồi, em muốn đi đâu thì đi đi.

- Anh chỉ có ý đồ xấu xa này thôi à? Nhéo đau lắm đấy. - Cô xoa xoa chỗ bị hắn nhéo đến đỏ ửng.

Hắn chưa biết gì mà chỉ cười đắc ý. - Hừ, do ban nãy em chọc anh, giờ anh chọc em lại, huề rồi.

- Chưa huề, em... Muốn thứ khác... - Cô đột ngột chặn tay ở hai bên làm hắn nhiên, chưa kịp để hắn suy nghĩ cô đã lao tới hôn hắn.

Hắn cố chớp lấy hơi thở, may mà cô chỉ vừa mới kích động nên chưa sao cả, nhưng mà hắn lại muốn cô làm điều đó, cái chuyện khi trước hắn vô cùng ghét. Loại chuyện "xằng bậy" mà hắn nói cho cô.

- Phong Bắc... Ha... Em xem này... Ngực anh... Như thế có đúng ý của em không?

Cô mặc dù cũng muốn là điều đấy với hắn, nhưng nghĩ lại làm loại chuyện này với người đang gãy chân như hắn, lỡ trở nặng thì cô thấy áy náy lắm. Nhưng cái tay hắn nhanh chóng đã muốn vạch áo ra cho cô xem "tinh túy" bên trong, cô vừa nhìn "quả đồi" kia gương mặt đã đỏ ửng, cô che mũi lại tránh cho máu mũi chảy ra ngoài.

Hắn cũng là lần đầu biết Phong Bắc có biểu cảm thú vị đến vậy, có lẽ cô cũng sắp tới chu kỳ động dục nên cơ thể mới tự dưng nhạy cảm đến thế.

- Em cứ dùng thoải mái... Phần này... Của em mà...

- Em... Không thể được.

- Tại sao?

- Em... Em không thể...

Đồ ăn đã dâng tới miệng rồi cô còn từ chối, việc này làm hắn không khỏi bực mình. - Em... Em thấy của anh... Không đủ lớn sao?!

- Không... Ý em... Ý em không phải vậy... Mà là...

- Là gì?

- Anh đang gãy chân em không làm vậy được!! Em sợ... Em sợ liên lụy tới anh... - Cô vừa bị hắn nắm bên tay trái, còn tay phải thì che miệng lại, biểu cảm e thẹn cứ như là lúc cô chọc hắn, như vầy có được coi là hắn chọc cô thành công không?

Hắn nghe lí do đấy thì liền phì cười. - Tưởng em chê anh "lép" nữa đấy.

- Không có, em... Em thấy cả hai đều đẹp.

- Không lẽ em muốn anh lép trở lại à?! Anh... anh lỡ như vầy rồi...!

- Không! Như vậy... Cũng đẹp rồi. - Cô bối rối an ủi hắn, đến mức mà cô y tá bước vào trong, thường y tá là Beta nên mấy cái mùi của Omega và Alpha có ngửi cũng không có phản ứng gì.

Cô ấy thản nhiên kéo xe đẩy đi vào trong và đeo một tai nghe bác sĩ áp lên ngực của hắn để đo nhịp tim. Cô y tá khám xong thì bảo:

- Vị bệnh nhân này, mấy chuyện vợ chồng kia đều có thể làm được, nhưng có điều hạn chế tác động mạnh, có khi sẽ làm nứt bột băng của chúng tôi đấy.

- Thật không y tá? - Hắn hỏi.

- Ừm, với lại là anh gãy xương không nằm ở cánh đùi nên hoàn toàn có thể hoạt động được, cái truyền nước biển đấy khi làm có thể tạm thời tháo ra. Xong nhớ đeo lại đấy.

Hắn gật đầu vâng dạ rồi cô y tá kia cũng đi, hắn không ngờ rằng cô y tá đấy có thể bình tĩnh trước cái bộ dạng nửa trần nửa kín của hắn. Còn Phong Bắc lại trông chẳng ghen chút nào.

- Phong Bắc, em không ghen sao?

- Tại sao em phải ghen?

- Cô y tá đấy, nãy... Chạm vào ngực anh, em có khó chịu không?

- Không hẳn, chuyện đấy là chuyện khám bệnh nên đối với em là bình thường. Với lại... Cô ấy có khi nhìn nhiều bộ ngực như anh rồi.

Cô nói câu này mới đúng thấm, hắn "cứng đờ" ra như đá luôn, sau vài giây mới "rã" ra được. Hắn nhớ đến chuyện ban nãy cô y tá nói cho hắn liền nói lại cô.

- Em... Y tá nói... Chuyện đó có thể... Được đó.

- Ừm, em nghe rồi, nhưng mà... Ở đây bệnh viện, anh la lớn quá cả khoa nghe luôn đấy.

- Anh, anh sẽ nhỏ mà...

- Em sẽ bịt miệng anh.

- Không được đâu! Anh có miệng để la mà... Bịt lại khó chịu lắm.

- Nào biết được, với giờ em... Không có đem "đồ bảo hộ" đâu, thuốc tránh thai cũng không có.

- Chơi chay được không? Nếu... Nếu dính thì thôi.

- Em muốn cái đó sau khi hai đứa kết hôn rồi, với anh còn phải lo cho tương lai anh nữa, đúng không?

- Ưmm... - Cô cũng đôi lúc mất kiểm soát nhưng lại có lúc quan tâm hắn đến lạ thường, hắn thấy vậy cũng không dám cãi nữa.

Trong lúc hắn đang ở trong phòng suy nghĩ thì cô đã xin cho hắn một viên thuốc tránh thai rồi. Không biết xin từ lúc nào.

- Phong Bắc...

- Ngoan, uống đi, em mới đi xin từ y tá đấy.

- Anh ngán thuốc.

- Chứ ai bảo em muốn làm chuyện đấy? Giờ muốn chối bỏ đúng không?

- Không có...! Anh uống. - Hắn nhìn viên thuốc vài giây rồi đưa nhanh vào miệng uống cái một kèm theo chút nước. Thực sự thì thuốc hắn không hề thích chút nào.

Tuổi thơ hắn khi trước bị bệnh uống tận 5 6 viên mà cử nào cũng uống, hắn từ đấy kị thuốc tới giờ. Nhưng mà đây cũng là chuyện hệ trọng của hắn, cho nên... Cũng phải uống.

Hắn uống xong thì cô đã chủ động tiến tới, tháo ống truyền nước biển ra và đặt lên trên bàn, xong xuôi thì di dịch tầm mắt qua hắn. Không hiểu sao cảm giác này lại khiến cho hắn lâng lâng khó tả, Phong Bắc lại gần và có chút xấu hổ chạm lên ngực của hắn.

Cô cảm nhận "quả đồi" kia đang động đậy trước mặt thì không khỏi bối rối, gương mặt cô là chín phần thích mười phần yêu rồi. Lúc trước nhìn qua màn hình điện thoại cô đã muốn động vào nó lắm rồi, giờ được chạm thật, chắc cô điên chết mất.

- Phong...  Phong Bắc... Em... Bấu anh... Ngực anh đau.

- A, em... Xin lỗi, em không làm chủ được. - Cô vừa tính rút tay về thì bị hắn nắm lại và đặt lại trên ngực.

- Em... Chỉ cần đối xử nhẹ nhàng với nó là được, anh muốn nó được em chăm sóc.

- Anh, nói thật sao?

- Ừm, em là người đặc biệt mới được làm vậy đó! Đừng nói... Em không biết tận hưởng nha.

- Em biết chứ, nãy giờ em đang nhường anh thôi.

- Xì, còn nhường cơ đấy! - Hắn phồng má, nhìn chằm chằm cô như muốn xẹt lên tia điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro