Buổi học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/5/2023.

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì tận 10 ngày sau tôi mới viết tiếp cuốn nhật kí này. Sơ lược về những ngày qua không có gì nhiều, vẫn chỉ là vòng lặp từng ngày luyện thi của chúng tôi. Hôm qua chúng tôi được thông báo là, chúng tôi còn đúng một ngày ôn thi cuối cùng là ngày hôm nay, hay nói các khác, hôm nay là buổi học cuối cùng rồi. Sau khi học xong ca Anh chiều nay ở trường, chúng tôi sẽ về chuẩn bị để tối đi liên hoan ở nhà hàng. Và rồi sau đó,...

Sau đó thì sao nhỉ, sau đó chúng tôi sẽ chính thức, hết nhiệm kì học sinh ở cấp hai này.

Sáng nay có hai tiết Toán và hai tiết Anh. Hôm qua chúng tôi đã học 2 tiết Văn cuối cùng rồi. Cô Phượng tôi nhìn lại lớp một chút, có phần nghẹn ngào nói: "Đây là những tiết văn cuối cùng rồi các em nhỉ. Nhớ ôn tập đầy đủ, đừng quên kiến thức cơ bản để làm bài đấy nhé". Thật là, bọn em nhớ rồi mà cô, cô nhắc nhiều lắm luôn rồi ấy.

Sáng nay tiếp tục là những giờ toán cuối. Thầy Hưng lại dạy cho chúng tôi mấy bài hình kia, nhưng không còn gắt gao bắt buộc chúng tôi phải lên bảng chữa bài nữa. Thầy chỉ nhẹ nhàng đi qua từng bài. Đến cuối giờ, sau khi đã dặn chúng tôi đủ điều về những vật dụng cần thiết cần mang đi và những tip làm bài hữu ích, cũng là lúc trống vang lên. Thầy chào tạm biệt chúng tôi, và nở một nụ cười điềm đạm như thay lời chúc chúng tôi may mắn và suôn sẻ ở kì thi tới.

Chiều nay là hai tiết Tiếng Anh cuối cùng. Bình thường cô Dương đã thả cho chúng tôi rồi, lần này còn dễ dãi hơn nữa. Chúng tôi ngồi học mà toàn nghĩ đến buổi liên hoan tối nay nên chẳng chữa được thêm mấy đề, làm vỏn vẹn có mấy câu rồi để đấy tám chuyện. Nghe loáng thoáng đâu đấy đứa thì mặc váy, mấy đứa con trai thì sẽ rủ nhau đi chọn đồ, vuốt keo các thứ. Chúng nó hí hửng tám chuyện trên trời dưới biển, chắc còn quên luôn cả thời gian và quên luôn rằng, nay là buổi học cuối cùng rồi.

Và rồi trống trường cũng vang lên. Chúng tôi lại không nỡ đứng dậy. Tôi nhìn quanh căn phòng đã gắn bó với mình suốt 4 năm này, miệng thì mỉm cười nuối tiếc, nước mắt thì đã trực trào ra. Chúng tôi tiến đến cô và xin được selfie với cô Dương một kiểu. Chúng nó nháo lên tranh chỗ, cái hành động mà những tấm ảnh selfie trước với cô chưa bao giờ thấy chúng nó thực hiện.

Rồi thì chúng nó lôi hết ra, từng cái áo, từng cuốn sổ, cứ đều đặn được lấp đầy bởi những chữ kí. Chúng tôi kí lên áo nhau với từng lời chúc tốt đẹp nhất, kể cả những đứa mình đã từng ghét cay ghét đắng suốt 4 năm mà giờ đây đứng trước nó, tôi thật tâm muốn mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với nó. Có lẽ phải đến thời khắc chia xa, ta mới mở lòng với chính bản thân và những người xung quanh mình. Những cái áo ấy chắc chắn sẽ là thứ quý giá nhất mà tôi không bao giờ và không cho phép bản thân được lãng quên và làm mất.

Đi ra hành lang tôi lại được các bạn A1 xin chữ kí. Tôi cảm động thực sự ấy, vì chúng tôi mới chỉ chơi với nhau năm lớp 9 nhưng các bạn ấy vẫn luôn nhớ, luôn trân trọng chúng tôi. Các bạn ấy mỉm cười với tôi rồi nói: "Nhất định, đỗ trường chuyên đấy nhé!"

Và rồi tôi đi xuống sân trường. Nơi đây đã từng có những buổi học thể dục phải nhảy xa miễn cưỡng, đã có những lần tập múa, tập nhảy, tập thể dục giữa giờ, đã có những lần xem ké bọn con trai chơi bóng rổ và đá cầu, đã có những lần chật kín vào hôm hội trại. Cái sân trường này í mà, chẳng rộng gì đâu, nhưng với tôi nó sẽ luôn đủ rộng để chứa tất cả những kí ức đẹp nhất thời học sinh của mình. Tôi nhìn nó một lúc lâu, mỉm cười và rồi chào tạm biệt nó.

Tôi và nhỏ bạn ra nhà xe tranh thủ lấy xe. Tôi bèn tiến đến chào tạm biệt bác bảo vệ. Dù bác mới vào làm từ đầu năm lớp 9 thôi nhưng bác đã là một trong số những người bạn rất tuyệt vời của nhiều học sinh trong đó có tôi. Bác thân thiện, duyên dáng, nói câu nào thấm câu đấy, được nghe bác giảng về bảng tuần hoàn hóa học và tầm quan trọng của việc học văn cũng là những trải nghiệm rất khó quên. Bác ơi, cháu phải xa mái trường này rồi, có khi không gặp được bác nữa, bác phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé bác! "Mày cứ yên tâm, bao giờ nhớ về đây chơi với bác, với trường nhá!"

Nhỏ bạn chở tôi rồi từ từ đi ra phía cổng trường để đi về. Tôi ngoái lại nhìn trường một lần cuối, rồi mỉm cười. "Tạm biệt nhé, thời cấp hai của tớ".

Vừa về đến nhà chúng tôi đã nhanh chóng tắm rửa skincare để chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối này, dự kiến sẽ xõa hết mình trong một buổi trước mấy ngày thi. Tối nay tôi chọn một bộ cánh hồng khá dài, vải trơn nhẹ nhàng, tay bồng có họa tiết cúc áo siêu cuti. Dù hơi sến nhưng vì au của các bạn khá điệu nên như thế là hợp với tôi rồi. Cuối cùng thì tô thêm tí son cho sáng mặt, cài lên tóc một cái cặp tóc màu trắng để tạo điểm nhấn, tôi đã sẵn sàng cho buổi tối ngày hôm nay.

Địa điểm tập trung hôm nay là một nhà hàng tiệc cưới sang choảnh, nơi mà tôi mới chỉ được nghe qua chứ chưa vào thử bao giờ. Nhưng mà công nhận, view ở đây đúng đỉnh, thuộc kiểu vibe lâu đài castle quý tộc zị đó. Nơi chúng tôi ăn là khu hải sản, phòng ốc khá đẹp đẽ với màu xanh biển dịu nhẹ, nhưng cái dịu đấy không thắng nổi được tiếng loa bốp bốp chát chát cùng màn hình LED 85 inch kia=)). Tôi thuộc tốp những đứa đến sớm, vừa vào phòng đã đau hết cả tai lóa hết cả mắt với cái dàn âm thanh đấy, như kiểu mọi thứ đã sẵn sàng cho các ladies và các gentleman quẩy thật xung rồi ấy.

Rồi tôi gặp nhỏ My đến trước tôi. Vì hôm nay toàn các fashionista nên tôi sẽ miêu tả cho các bạn vài bộ cánh của mấy đứa bạn tôi nhé. My với tổng thể outfit của nó toàn một màu xanh biển. Nó phối một cái áo blouse dạng croptop với cái chân váy bò dài đến cổ chân, cùng với cánh tay mập mập trắng nõn và cái makeup đi vào lòng người của nó thì với tôi trông nó khá ổn. Vốn mặt nó đã có nét xinh rồi nên chắc nó mặc cái gì tôi cũng thấy đẹp.

Sau đấy là nhỏ Huyền Trang với Giang đến sau, mỗi đứa lại một bộ cánh nữa. Cái Giang nó diện váy một mảnh trắng tinh dài đến đầu gối, có dải bồng ở vai. Vì nó mới cắt tóc và trời khá nóng nên con bé đã kẹp nửa tóc lên cho gọn, để lộ ra khuôn mặt có nụ cười ghi dấu ấn lòng người.

Còn Huyền Trang, tôi thề là hằng ngày thì nó rất bình thường mà cứ đến mấy sự kiện kỉ yếu hay liên hoan là nó lại lồng lộn lại chiếm hết mệ nó spotlight của chúng tôi :). Muốn xinh đẹp mà toàn bị nó lấn tới, tức gì đâu á. Con bé vốn không có thích mặc váy lắm nhưng hôm nay buổi cuối rồi nên nó cùng bày đặt đi mua váy rồi thử này nọ. Cuối cùng thì chị ta diện một chiếc váy hoa nhí hết sức đại trà nhưng lại tôn lên rất nhiều vóc dáng. Cái váy trắng ngà có họa tiết hoa nhí đen với tay bồng dài ăn nhập hoàn hảo với cái makeup của nó. Nó thả tóc dài ra, kẹp một cái kẹp tóc hình xương cá vàng óng làm điểm nhấn, đi một đôi giày cao gót màu sữa để lộ hai cái cẳng chân trắng và thon dã man kinh khủng khiếp. Eo ôi có ghen tị không cơ chứ. Huy chắc phải may mắn lắm.

Sau mấy phút thì bọn con trai cũng kéo nhau đến. Và bọn con gái chúng tôi ngạc nhiên tới bến khi thấy đứa nào đứa nấy đều rất bảnh trai. Chúng nó phối đồ mà eo ôi hàn xẻng dữ, nhìn mê thiệt. Đến hôm nay thì tôi cũng phải công nhận là, chúng nó đẹp troai đấy chứ. Cảm giác nhìn chúng nó mà cứ như nhìn ai đồ kpop nào đấy, chắc mẩm một dàn là anh em thất lạc của bi ti ét.

Tiếp đến là cô Phượng tôi. Ôi cô ơi tại sao cô lại xinh thế này. Cô đẹp hết nấc mọi người, vẫn dáng vẻ với mái tóc ấy nhưng makeup đã đậm hơn xíu, và cô diện chiếc đầm mà phải nói là nó đúng gu tôi thôi rồi. Đầm của cô rất nhẹ nhàng quý phái, có tay bồng ngắn và họa tiết hoa. Chiếc đầm trơn màu trắng tinh nhưng đến thắt lưng dần ngả màu tím của hoa violet, nó vừa sang vừa nhẹ, nhìn mê ơi là mê. Khai thật đi, cả dàn A5 tính mở sân khấu trình diễn thời trang đúng không??

Sau khi đã đông đủ thì chúng tôi chụp một bức ảnh kỉ niệm và tiến hành chương trình. Như thường lệ tôi vẫn dẫn chính. Đầu tiên là bác chi hội phát biểu, rồi đến đại diện học sinh là tôi đây, đến cô giáo và cuối cùng là màn khai tiệc. Bài phát biểu của tôi nó nao lòng dữ dội, tôi vừa nói vừa vô thức bật khóc luôn. Có mấy đứa ở dưới nghe xong xúc động quá nước mắt cũng rơi. Nhưng rồi khép lại bài ấy tôi vẫn nở một nụ cười, cảm ơn tất cả thầy cô, cha mẹ và các cậu đã trở thành một phần của tập thể DCBA5, một phần của thanh xuân tươi đẹp này.

Phát biểu xong xuôi tôi và Hiếu bí mật bật video lên. Và vượt xa mong đợi của tôi thì mọi người đều rất bất ngờ với chiếc vid kỉ niệm đó. Chúng nó hết ồ đến à, hết cười đến bàn tán, hỏi đi hỏi lại sao bọn tôi làm được cái vid hay đến vậy. Thật ra thì toàn Hiếu làm hết, tôi lên tí ý tưởng thôi mà hahahha.

Và rồi chúng tôi khai tiệc, ăn uống no nê. Ăn xong lại đứng lên bắt đầu mấy tiết mục văn nghệ. Lúc đầu còn toàn bài buồn thất tình chứ sau đấy là cả bọn bật mode quẩy tung nóc, quẩy tới bến. Eo ôi nghĩ lại đến giờ vẫn còn ong đầu, vì chúng nó xung hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Bật một đống thể loại nhạc sàn xập xình lên rồi nhảy như mấy con nghiện, tóc tai rũ rượi đầu óc thì chẳng nhìn thấy gì. Lại thêm quả hai cái đèn pha đủ màu chớp chớp nháy nháy chao ôi tôi thề, không khác gì như đi nhảy club=)))). Cả bọn kéo nhau lên để phụ huynh đứng cười bất lực.

Nói chung tối nay, thực sự quá vui, quá xung. Đây chính là cái không khí tôi đã mong chờ từ lâu, để rồi đúng buổi cuối cùng tôi mới được chiêm ngưỡng nó. Ai nấy đều nở nụ cười tươi rói trên môi. Chắc là, chỉ trong giây phút này thôi, chúng tôi đều muốn ngưng lại thời gian một tí, bỏ hết mấy cái suy nghĩ về kì thi một tí, xả láng một tí. Đời người mà, sống có lần thôi, phải cháy hết mình chứ.

Quẩy xong xuôi chúng tôi dần ra về. Cô lại dặn một lần nữa về kì thi chỉ còn 3 ngày nữa diễn ra, bảo chúng tôi phải giữ gìn sức khỏe, ôn tập kĩ càng đầy đủ và chuẩn bị một tâm lí thật thoải mái. Những khoảnh khắc quý giá cuối cùng là khi, chúng tôi từng đứa ôm nhau, chúc nhau đỗ vào nguyện vọng mình mong muốn, níu mãi không muốn ra về.

Vậy là buổi học cuối cùng của chúng tôi kết thúc như thế ấy.

Tớ chỉ muốn nói là, tớ cảm ơn các cậu rất nhiều, những gương mặt ấy, 42 gương mặt đã góp phần làm nên 4 năm cấp hai thật tuyệt vời, đã góp phần tô đẹp thêm cho thanh xuân muôn màu của tớ.

Một trang cấp hai khép lại, cùng cánh phượng dần rơi.

Còn 3 ngày nữa.

P/s: Sau hôm nay thế giới lại có thêm hai con người độc thân nữa=)))
Tôi vừa buồn vừa buồn cười với câu nói đó của Huy: "Haha chia tay lớp chia tay luôn cả người yêu"
Vậy đó, Huy Trang chia tay rồi đó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong