Gửi tới DCBA5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 0 ngày nữa. Bọn mình vừa hoàn thành kì thi rồi các cậu nhỉ.

Hóa ra không khí trong phòng thi không quá căng thẳng như tớ vẫn tưởng. Dù đêm hôm trước tớ vẫn trằn trọc lắm ấy, chắc phải hơn 2 giờ mới ngủ. Tớ nghĩ đủ thứ, về kì thi ngày mai, về những dự định sau thi tớ sẽ làm gì, sẽ cùng các cậu liên hoan thế nào. Rồi tớ nghĩ đến A5, tớ nhớ lại những kỉ niệm đẹp nhất chúng ta từng có với nhau.

Các cậu làm bài có tốt không? Có làm hết văn không đấy? Có xin thêm tờ thứ 2 thứ 3 không? Rồi tiếng anh, có tô sai số báo danh mã đề không đấy? Có sai ngu câu nào không đấy? Còn toán nữa, chắc c hình với bài cuối chúng ta đều bó tay rồi, nhưng mà có vẽ hình chuẩn không? Vi ét có làm được không?

Sau thi mọi người đều bàn tán nhiều lắm, nhưng tớ chỉ mong chúng ta đều đã cố gắng hết sức mình để không phải nuối tiếc điều gì cả. Giờ thì dù sai hay đúng đâu còn quan trọng nữa đâu.

Mai sau chúng ta sẽ có những con đường mới, sẽ có những người bạn, thầy cô mới, sẽ chẳng còn là học sinh của 9A5 Đà Nẵng nữa. Nhưng mà, chúng ta sẽ luôn có nhau trong kí ức ấy, và dù tháng năm có thay đổi, phòng học đó có được lấp đầy bởi những lứa học sinh khác, thì chúng ta đã và vẫn luôn là các cô cậu học trò ngây ngô ngày nào tồn tại trong trí nhớ tớ.

Cả bốn năm, cả một hành trình trưởng thành.

Tạm biệt nhé, 4 năm cấp hai của chúng ta; tạm biệt nhé, 42 người học trò đã cùng nhau xây dựng nên một tập thể đầy thăng trầm thế ấy. Các cậu đã, đang và vẫn sẽ luôn là kỉ niệm đẹp nhất của tớ.

Cảm ơn nhé, DCBA5 của 1923, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tớ, đã giúp tớ trưởng thành qua từng ngày.

Chúc các cậu mai sau, thuận buồm xuôi gió, hẹn gặp nhau vào một ngày không xa.

Khép lại nhật kí, phượng rơi.
Hải Phòng, 7/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong