Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Hyeonjunie thích Doraemon.

Ai cũng biết điều đó. Ngay cả cái tên cũng bắt nguồn từ nhân vật mà anh thích.

Jeong Jihoon nhớ rằng năm 19 ngây ngô của mình đã hỏi người anh đi đường trên đeo chiếc kính tròn tròn như Nobita thật sự.

“Anh ơi, anh thích Doraemon ở điểm nào vậy?”

Chẳng có ý gì đâu. Nhưng Jeong Jihoon nghĩ rằng mình cảm thấy có chút rung động. Cái cách mà chú thỏ tai cụp trước mắt nở nụ cười có chút khờ khạo khiến cậu chỉ muốn giang tay ôm lấy.

“Anh thích Doraemon tại Doraemon đáng yêu đó, Jihoon à”

Jeong Jihoon không tự chỉ mà nhếch miệng mỉm cười để lộ hai cái răng khểnh xinh yêu.

“Còn em thì sao?”

Chẳng rõ điều gì thôi thúc. Mà Choi Hyeonjun trong vô thức liền trả lời.

“Jihoonie phải hơn Doraemon chứ”

2. Hyeonjunie kén ăn.

Jihoon nghĩ mình nên chăm sóc anh cẩn thận hơn thôi.

Mặc cho hai má bầu bĩnh, mỗi lần cắn vào đều rất thoả mãn. Những anh tay, chân của anh thì vẫn chẳng khá khẩm là bao. Cứ gọi là ốm lắm. Jihoon đương nhiên là không chấp nhận rồi.

“Chào mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi stream hôm sau”

Con mèo khẽ tắt stream đi. Cậu ngó sang anh đang ngồi ở phía bên kia. Mặc cho con mèo đã ngầm ra tín hiệu rằng “Hyeonjunie nhìn em đi”. Nhưng mà chú thỏ tai cụp hình như vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào thì phải.

Để lại một con mèo bĩu môi giận dỗi. Nói là giận dỗi thế thôi chứ Jeong Jihoon nào dám giận anh quá lâu.

Bàn tay thoăn thoắt ấn đặt hàng trên điện thoại trong khi miệng vẫn lẩm nhẩm.

“Hyeonjunie thích cái này…Cái này…Này nữa…”

Đồ ăn đã đến nhưng mà Hyeonjunie vẫn chưa stream xong. Mèo con tạm gác lại kế hoạch ăn tối cùng anh để đi từng bước xuống lầu nhận hàng.

Choi Hyeonjunie vừa đánh xong nhà chính của đối thủ. Vui vẻ nhận lấy màn hình hiện hai chữ “chiến thắng”. Hình bóng Jeong Jihoon cùng chiếc quần kẻ caro thương hiệu cùng chiếc giày to xụ. Kèm theo đó là lối đi lạch bạch như con vịt trong mấy bộ phim. Khiến Choi Hyeonjunie không tự chủ mà cười khúc khích.

“Doranie đang cười gì thế? Kể cho tụi mình nghe có được không?”

Một donate hỏi.

“Không có gì đâu. Chỉ là có một thứ rất dễ thương vừa xuất hiện thôi”

Hyeonjunie theo thói quen mà ấn tìm trận ngay sau khi có được thắng lợi. Vừa trả lời câu hỏi của mọi người, thỏ nhỏ vừa chỉnh chỉnh lại mic vì sợ mọi người sẽ bị đau tai nếu em nói quá lớn.

“Anh qua ăn đi nè”

Jeong Jihoon thật tự nhiên mà để hộp gà lên bàn của anh.

“Ơ? Cái gì đây?”

Đứa trẻ này lại đang làm gì thế này?

“Nhóc chưa ăn mà đúng chứ?”

Son Siwoo chêm vào như ngăn cản con đường lui của em.

“Em ăn rồi mà”

Như chỉ chờ có lúc này, con mèo liền dẩu môi lên đáp.

“Anh đâu có xuống căn tin đâu mà”

Choi Hyeonjun mà, là người ở với Jeong Jihoon tận 4 năm đó. Anh hiểu em hơn ai hết mà. Em sẽ không nỡ mắng anh đâu.

“Anh không ăn ở căn tin. Anh ăn ở chỗ khác cơ. Ở cửa hàng tiện lợi ấy”

“Trời ơi? Rồi cái đống này làm sao đây?”

Son Siwoo lên tiếng tỏ vẻ bất bình.

“Thì anh với Jihoonie ăn đi”

Hyeonjunie không hiểu. Sao hôm nay Son Siwoo cứ như theo phe Jeong Jihoon ấy nhỉ? Mèo nhỏ mua chuộc hỗ trợ Son à?

Thấy tình thế không giống như những gì mình mong muốn. Mèo Jeong liền góp lời.

“Nhưng mà em lỡ mua loại nước mà Hyeonjunie thích uống rồi”

Nói không rung động thì con thỏ Choi là Pinocchio mất.

“Làm như vậy là không được đâu đó. Nhóc đã bảo sẽ ăn một ít mà”

Làm sao ấy nhỉ? Son Siwoo càng nói. Em lại càng cảm thấy như mình đang lọt thỏm vào một cái bẫy nào đó vậy.

“Anh mà không ăn là sẽ còn dư đó”

Tim Hyeonjun nhũn ra mất. Con mèo này cứ dẩu môi nũng nịu như thế này thì anh biết làm sao đây.

“Nhóc bảo là sẽ ăn rồi còn gì? Sao lại đổi ý rồi?”

Lại thêm một Son Siwoo cứng rắn như thế này nữa.

“Em đổi ý rồi…”

Choi con thỏ bản tính ăn cỏ nên gần như chẳng thể phản kháng lại hai con người kia là mấy. Hoặc chi ít là có phản kháng nhưng không đáng kể.

“Sao nhóc lại đổi ý chứ? Không được rồi, phải ép nó ăn thôi”

Chỉ chờ có nhiêu đó Jeong Jihoon cầm lên chiếc đùi gà to nhất đút cho anh. Choi Hyeonjun muốn từ chối lắm. Nhưng mà nhìn gương mặt hết sức mong cầu của Jihoonie rồi gương mặt nghiêm túc của Siwoo thì con thỏ cụp tai cũng đành phải há miệng để em đút.

Làm xong nhiệm vụ Son Siwoo liền nhanh chóng rời đi.

Là loại gà mà anh thích. Hyeonjunie đưa mắt nhìn con mèo kế bên. Nhận được tín hiệu từ anh, Jeong Jihoon thuận tay che camera lại. Áp môi mình lên má bánh bao của anh.

“Em mua vị Hyeonjunie thích đó. Ăn nhiều vào nhé?”

3. Hyeonjunie thấp hơn Jihoonie tận 10cm đó

Nhiều lúc Jihoon cảm thấy rất trân quý chiều cao của mình. Không chỉ là vì nhờ có nó mà giúp cho đứa nhóc dễ dàng dìm phe mấy người anh của mình. Mà nhờ có cái chiều cao ngất ngưởng này mà Jeong Jihoon có thể nhìn anh ở một góc độ khác.

Ngày trước thì cậu còn ghen tị với anh Wangho mỗi khi thấy anh mở to mắt khi cúi đầu lắng nghe người anh lớn.

Nhưng bây giờ thì không.

Em và anh không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ ít là em nghĩ vậy. Nhưng khoảng cách này cũng là đủ để Jeong Jihoon có thể nhìn thấy đỉnh đầu tròn tròn của anh bé. Cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt thỏ con của anh.

“Hyeonjunie hiong”

“Hửm? Jihoon gọi gì anh vậy?”

Mỗi lần em gọi thì anh của em sẽ ngước mắt lên nhìn em. Jeong Jihoon sẽ không nói là em rất mê đôi mắt thỏ con của anh đâu.

Tay em vươn đến khẽ vuốt ve cằm anh rồi trượt lên hai má bầu bĩnh lên cả trán. Cuối cùng em cúi xuống hôn lên môi rồi mí mắt rồi tóc anh. Choi Hyeonjun trong suốt cả quá trình chỉ đứng yên mà tận hưởng từng cái hôn từ em.

Mãi đến khi Jeong Jihoon véo má như một tín hiệu. Choi Hyeonjun vươn đôi mắt tròn trĩnh nhìn em.

“Jihoon muốn hôn hả?”

Cái gật đầu như lời chấp thuận.

Choi Hyeonjun thích cái khoảng cách giữa anh và em như thế này. Nó không quá xa, cũng không quá gần. Mọi thứ chỉ là vừa đủ để Choi Hyeonjun khẽ ngẩng đầu và Jeong Jihoon nhẹ cúi đầu xuống.

Sự ấm áp của hai bờ môi áp lên nhau khiến hai con người như say nồng trong tình yêu.

Khoảng cách này là khoảng cách tình yêu.

4. Say.

Tửu lượng của Choi Hyeonjun không tốt. Anh biết điều đó nên ít khi đụng đến rượu bia. Né xa lại là chuyện đằng khác.

Jeong Jihoon thì chẳng biết nghe theo ai mà dạo gần đây hay rủ rê mọi người đi uống cùng lắm.

Người sống healthy nhưng mê nhậu như Han Wangho chắc chắn sẽ đồng ý rồi. Còn Son Siwoo thì vác cái cơ thể đang ốm đi vòng vòng quanh phòng tập chờ Park Jaehyuk mang kem về.

Choi Hyeonjun vốn chẳng định đi đâu. Nhưng bóng dáng người thương cứ khuất dần, khuất dần. Chẳng biết từ khi nào mà anh không tự chủ chạy theo.

Đặt tay lên vai người nọ.

“Jihoon. Anh Wangho. Em đi nữa”

Hai người nọ thì đương nhiên là rất bất ngờ. Choi Hyeonjun có bao giờ ham mê chuyện này đâu. Nhưng mà có thêm người là càng vui mà. Họ cũng chẳng nỡ đuổi anh về. Thế là ba người sánh vai đi đến quán nhậu.

Nếu biết trước kết quả này, Choi Hyeonjun nghĩ rằng thà mình ở phòng tập với một Son Siwoo nói mớ vì bị ốm còn hơn.

Trước mặt anh là hai tên chẳng khác nào mấy ông chú trung niên quanh khu xóm nhỏ. Không nói thì chẳng ai biết đây là hai tuyển thủ được hàng ngàn fangirl theo đuổi đâu.

Hai con sâu rượu cứ anh một chén, em một chén mà dần vơi đi cả vài chục chai soju.

Choi Hyeonjun rợn cả người. Đường giữa và rừng của nhà mình còn có hình dáng bợm nhậu như này sao?

Mãi cho đến khi Han Wangho gần như gục ngã mà úp đầu xuống bàn lảm nhảm gì đó. Jeong Jihoon như mất đi bạn nhậu bèn quay sang anh mời gọi.

“Hyeonjunie…Uống…”

Nhìn con mèo đang say sỉn trước mắt Choi Hyeonjun bỗng bật cười. Hai mắt híp lại như sợi chỉ, miệng mèo cứ nhếch lên, hai má bánh bao thì đỏ ửng vì hơi men.

Có lẽ Choi Hyeonjun cũng say rồi. Mặc cho anh chẳng đụng vào một giọt cồn nào. Anh đưa tay giữ lấy cằm em, cắn nhẹ lên má mèo con.

Jeong Jihoon trong trạng thái say sỉn thì chẳng biết gì mà còn rù rù như con mèo nhỏ để cho mặc cho anh làm những gì anh muốn.

Con thỏ biết mình không nên lợi dụng lúc em đang không kiềm chế được bản thân. Nhưng bản thân là một kẻ nghiện những thứ đáng yêu. Anh liền để đầu em yên vị trên vai mình. Tay thì liên tục tách tách từng bức hình.

Jeong Jihoon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nó chẳng biết bằng cách nào mà nó có thể về ký túc xá. Thế nhưng nó nào có đủ sức quan tâm nhiều đến như thế.

Nó chộp lấy chiếc điện thoại để xem ngày hôm qua nó có nhắn cái gì ngu ngốc cho ai trong lúc say rượu không. May mắn là không. Điện thoại, kakaotalk, Instagram và Facebook vẫn ổn.

Đang định vòng tay qua ôm thỏ nhỏ tiếp tục giấc ngủ khi nãy. Thì Jeong Jihoon đã phải nghe một thứ khiến nó rợn cả người.

Tiếng meo meo của ai đó vang lên trong căn phòng nhỏ của nó. Tên nào lại đi làm mấy hành động đó thế?

Choi Hyeonjun vươn tay tắt đi chuông báo thức đặc biệt của mình. Anh quay sang vùi mặt vào hõm cổ cậu như tìm kiếm hơi ấm để tiếp tục giấc ngủ.

“Anh, giọng ai đấy?”

Jeong Jihoon đưa tay khẽ xoa xoa mái tóc anh khiến nó rối bù cả lên.

“Hửm…? Là giọng của Jihoon mà?”

Nhận được câu trả lời với chất giọng ngáy ngủ của anh. Jeong Jihoon mới bàng hoàng nhận ra. Hình như tối hôm qua nó mới làm một việc hết sức ngu ngốc rồi.

“Em mượn điện thoại anh nha?”

Mặc cho cơn sốt ruột cứ dâng trào thì nó vẫn phải hỏi xin anh trước đã. Jeong Jihoon vốn không phải người thích lục lọi điện thoại người khác, nhất là anh.

Nhận được cái gật đầu từ anh. Thứ đón chờ nó sau khi nhập face id của mình vào điện thoại anh đó chính là gương mặt thoả mãn của chính mình. Nó như con mèo đứng trước chủ nhân mà nhắm nghiền mắt tận hưởng cái gãi cằm từ Choi Hyeonjun. Chết mất thôi. Xấu hổ quá.

Bấm vào thư viện ảnh, nó sốc đến cực độ khi thư mục Jihoonie cùng icon mèo vốn chỉ có tầm 200 tấm ảnh thôi. Thế mà chỉ sau một đêm liền tăng lên thành 500 tấm.

Nhận thấy được sự hoang mang của người thương. Choi Hyeonjun cạ cạ mặt vào hõm cổ em. Nói bằng giọng mũi.

“Jihoonie…đáng yêu…”

Mặc dù có chút xấu hổ nhưng nếu anh thích thì nó cũng không ngại vấn đề này nữa đâu.

Hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của anh. Nó khẽ thì thầm

“Hyeonjunie đáng yêu hơn”

5. Năm 19 tuổi.

“Muốn trẻ lại…”
“Hyeonjunie hiong, anh muốn trẻ lại sao?”

Jeong Jihoon vừa gửi tin nhắn cho anh xong liền chú tâm farm con lính ở trước mặt. Tâm trí còn đang hồi tưởng lại về quá khứ. Những ngày mà nó còn trẻ.

Theo như những gì mà kí ức khờ khạo của nó thì Choi Hyeonjun đã luôn suốt hiện trong suốt thời niên thiếu của nó. Sự hiện diện của anh gần như đã trở thành một điều hiển nhiên đối với Jihoon. Nếu một ngày anh bỗng nhiên biến mất chắc nó sẽ buồn lắm nhỉ? Nó nghĩ thế.

Nó chưa từng rời xa Choi Hyeonjun, chi ít là nó nghĩ thế. Dù cho có năm nó với anh chẳng cùng đội nhưng nó vẫn luôn giữ liên lạc với anh. Cảm giác như là yêu xa ấy. Jeong Jihoon cảm thấy như thế.

“Năm 19 tuổi đó Jihoon à”

Choi Hyeonjun ngồi trước màn hình không mảy may suy nghĩ nhiều mà liền gõ câu trả lời của mình lên khung chat.

“Anh nhớ những ngày đó quá”

Nhận được câu trả lời của anh. Một lần nữa đã đưa Jeong Jihoon quay lại giữa mênh mông suy nghĩ. Năm 19 tuổi.

Năm đó anh 19. Nó chỉ mới 18. Không quá bồng bột nhưng cũng chẳng sõi đời. Khoảng thời gian đó chẳng bằng phẳng mấy. Cực khổ, có. Hạnh phúc, có.

Đối với Jihoon thì dù cho khoảng thời gian đó có khó khăn đến bao nhiêu thì trong kí ức của nó chỉ có mỗi hình ảnh nó và anh cùng nằm trên một chiếc giường chật hẹp. Cùng vùi đầu trong một chiếc chăn. Hai thanh niên cùng nhau mơ mộng về một ngày đạt được những danh xưng mà mình mong ước. Những ngày tháng đó đáng nhớ thật.

“Jihoon năm 19 tuổi dịu dàng lắm”

Chẳng biết anh ở phía bên kia màn hình có đỏ mặt không. Chứ nó thì đang đỏ bừng lên đây.

Năm nó 18 tuổi, anh 19 tuổi. Nó không quá chín chắn để có thể che giấu đi cảm xúc của mình. Jeong Jihoon những năm thiếu niên luôn dùng chất giọng ngọt ngào nhất để gọi anh. Luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh. Luôn là một con mèo thích ôm, thích hôn khi đối diện Choi Hyeonjun.

Năm ấy, bao nhiêu tình cảm của mình Jeong Jihoon đều giành cho anh cả. Thế nên ngay khi nghe anh giới thiệu mình chỉ là Top dự bị. Mặc cho có camera đang quay cậu vẫn chêm vào

“Không không. Anh giới thiệu lại đi. Phải là Top chính chứ. Giới thiệu lại đi”

Jeong Jihoon là muốn Choi Hyeonjun xứng đáng với những gì anh ấy bỏ ra. Là muốn anh được đứng dưới bầu trời rợp những dải ruy băng vàng nọ. Cùng với nó.

Choi Hyeonjun từ lúc ghi đến lúc ấn nút gửi tin nhắn hoàn toàn chẳng có chút gợn sóng nào. Anh thật sự nhớ ngày tháng đó. Khoảng thời gian ngây ngô của anh lẫn Jeong Jihoon.

Thích từng cái ôm sau mỗi trận đấu. Từng cái nắm tay lén lút dưới bàn. Những cái hôn khẽ trong chăn ấm.

Những ngày tháng đó đối với Choi Hyeonjun thật sự là tất cả. Bởi vì có Jeong Jihoon ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro