Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Jihoon đi rồi

Trong khoảng thời gian tham gia ASAID, tuyển thủ Chovy không có quá nhiều thời gian ở gaming house. Điều này gián tiếp làm cho Choi Hyeonjun rất bức bối. À không, phải là trực tiếp ảnh hưởng đến Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun tự nhận mình bị khó ngủ. Cứ như người anh đi rừng cùng team vậy. Có khi lại còn nặng hơn ấy chứ.

Chỉ cần có chút ánh sáng len lỏi qua màn hình điện thoại hay tiếng thì thầm mà theo lời Jihoon là đã cố gắng để nhỏ tiếng hết mức có thể rồi. Hyeonjun nhạy cảm với tiếng ồn. Jihoon chỉ cần để một âm thanh nhỏ thoát ra khỏi chiếc airpod cũng đủ khiến Choi Hyeonjun thở dài ngao ngán.

Ở cạnh nhau có chút khó khăn là thế. Nhưng mà Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy rằng mình muốn rời đi.

Jeong Jihoon cảm thấy nếu không phải vì tham gia ASAID, đem huy chương về cho quốc gia. Em sẽ không bao giờ để Choi Hyeonjun một mình. Để bây giờ em lo lắng chết mất.

Jeong Jihoon ngồi trong phòng tập mà chẳng tập trung nổi.

“Hyeonjunie ăn chưa nhỉ?”
“Ngủ có ngon không?”
“Có ai qua phòng mình ngủ với anh ấy không?”
“Hyeonjunie có đang stream không nhỉ?”

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon không chần chừ mà thoát khỏi màn hình chờ trận đấu đang tìm. Trận đấu tìm gần 30 phút liền bị đập tan vì một suy nghĩ chưa đầy 1 phút.

Jeong Jihoon thuần thục nhập tên tài khoản của anh vào thanh tìm kiếm. Nói không ngoa chứ Jihoon có thể nhắm mắt ấn tên tài khoản của anh trong chưa đầy 2 phút đó. Chi ít thì đó là những gì em khoe với Choi Hyeonjun trong lúc tìm trận.

“Jihoonie giỏi quá đi”

Cự Giải tháng 7 siêu nhạy cảm trong tình yêu, Choi Hyeonjun trả lời như thế. Thế nhưng trong mắt của Han Wangho, người đang giận dỗi người yêu thì đó lại là một màn phát cẩu lương vào mặt.

“Hai đứa này bị điên hết rồi”

Han Wangho và những người không có bồ thì có thể nói như thế. Nhưng trong mắt hai kẻ si tình họ Choi và Jeong thì điều đó chẳng quan trọng. Dù sao thì người ta cũng có câu không ai bình thường khi yêu mà. Anh và em cũng không cần bình thường nếu như yêu người kia quá nhiều.

Jeong Jihoon vừa vào stream ngay lập tức thấy bóng dáng của người trong lòng. Dáng vẻ đáng yêu của Choi Hyeonjun liền khiến em bất giác mỉm cười.

“A, nhớ Jihoonie quá”

Con thỏ ngả người lại thêm hai tay vân vê vạt áo. Cảnh tượng đáng yêu quá sức chịu đựng này chỉ khiến cho Jeong Jihoon muốn nhanh chóng quay về gaming house mà hôn lên hai má tròn vo.

7. Cưng chiều

Ai trong Gaming house cũng biết Jeong Jihoon chiều Choi Hyeonjun đến mức nào.

Nếu theo như lời của Han Wangho thì sẽ là. Hai đứa nó chỉ còn thiếu bước dính lên người nhau cả ngày thôi.

Choi Hyeonjun là kiểu người mềm xèo như một con thỏ nhỏ. Chỉ cần ngửi thấy mùi của mèo lớn liền nhũn người ra đòi dựa. Thế nhưng Jeong Jihoon nào có bao giờ từ chối điều ấy. Nhóc là yêu cách anh ấy dựa dẫm vào mình.

Sau mỗi giờ stream sẽ là một Choi Doran lon ton từ vị trí top đi đến bàn của người đi đường giữa. Bàn tay chọt chọt vào má người nọ.

“Jihoon xong chưa á?”

Jeong Chovy bất lực nhìn con thỏ ngốc trước mặt mình. Em còn 30 phút nữa. Nhóc muốn nói lắm chứ. Nhưng mà người kia không biết là cố ý bĩu môi dỗi em hay là bờ môi căng mọng đó luôn bầu bĩnh như thế.

“Mọi người ơi, hôm nay Bi off stream sớm một chút nha. Gặp lại mọi người sau”

Kênh chat chưa kịp hiểu gì đã bị Chobibo nói một loạt rồi đột ngột tắt máy. Đương nhiên là không thể anh của nhóc đợi được rồi. Nó vòng tay quanh eo Hyeonjun kéo anh vào lòng mình.

Choi Hyeonjun không quá thấp. Chỉ vừa đủ để nó tham lam dụi mặt vào đỉnh đầu tròn vo của anh. Hyeonjun như con thỏ bị đụng vào tai. Nhạy cảm tột độ liền co rúm người. Dựa hẳn vào người Jeong Jihoon.

Thấy được cảnh đó mèo lớn thỏa mãn lắm chứ. Nó đang ôm cả vũ trụ của nó trong lòng mà.

Jeong Jihoon khúc khích đưa tay nâng cằm anh lên khẽ hôn. Choi Hyeonjun cũng rất ngoan ngoãn hợp tác với nó. Không những ngồi im cho nó nghịch ngợm mà còn vòng tay quanh cổ Jeong Jihoon kéo em vào một nụ hôn sâu hơn.

Trời ạ. Nếu Choi Hyeonjun cứ tiếp tục đáng yêu như thế này thì làm sao Jeong Jihoon đây có thể ngừng yêu anh đây.

“Em không sợ fan sẽ buồn à? Lâu lắm mới stream lại mà tắt sớm thế”

Con thỏ đỏ mặt rúc mặt vào hõm cổ em sau nụ hôn dài. Tay anh không cố định mà vẽ vẽ trên tấm lưng của em.

“Em cũng sợ. Nhưng mà. Em sợ phải để Hyeonjunie đợi chờ hơn”

Chobibo đưa tay xoa xoa mái tóc của anh, nói như thủ thỉ vào tai.

Jeong Jihoon là cưng chiều anh thế đấy. Mặc cho có hàng trăm thứ cần lo ngoài kia. Thì đối với nó Choi Hyeonjun vẫn là ưu tiên hàng đầu. Là người nghiễm nhiên nằm vị trí đầu trong bảng xếp hạng của nó.

8. Khóc

Jeong Jihoon nhớ. Nhớ cái lần đầu tiên mà nó rung động trước một ai đó.

Nó chỉ vừa ra mắt, anh cũng thế. Dưới màu áo đỏ của Griffin. Đối với Jeong Jihoon khi đó anh chỉ là người anh, người đồng đội trong team. Nó không nghĩ sau này. Chính người này sẽ là người nó dùng cả con tim để yêu thương.

Trận debut đầu tiên của anh diễn ra không mấy suôn sẻ. Đội bạn liên tục chèn ép họ. Nhưng mà đó không phải là giới hạn của em. Giới hạn của Jihoon là khi anh rơi từng giọt nước mắt vì áp lực.

Em không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Nếu em nói là em cảm thấy con tim mình chững lại một nhịp khi thấy anh nấc lên từng đợt vì khóc. Nó khiến em cảm thấy em muốn bảo vệ anh. Muốn ôm anh vào lòng. Yêu anh thật nhiều. Thì trông em có giống kẻ điên không? Em không biết nữa. Nhưng em đã thật sự cảm thấy vậy.

Mặc dù đã vào phòng đợi nhưng anh vẫn không ngừng thút thít. Điều đó khiến mèo nhỏ có chút hoảng. Thỏ con không ngừng khóc, phải làm sao đây. Jeong Jihoon tí nữa là thật sự sẽ tra cứu như thế lên Naver.

Đôi chân cao khều ngay lúc này không có tác dụng gì ngoài việc khiến anh trông nhỏ bé trong mắt em. Jeong Jihoon quỳ xuống để có thể thấy rõ anh hơn. Em khẽ lay lay cục bông nhỏ.

“Anh ơi”
“Anh Hyeonjun ơi”
“Anh ơi”

Con mèo ngốc cứ quỳ trước mặt cục bông trắng tròn mà chọt chọt như thể làm gì sai bị phạt ấy. Son Siwoo đứng ngoài không nhìn được cảnh này nữa.

“Hyeonjun à, em mà không trả lời là Jihoonie khóc đấy”

Jeong Jihoon còn đang định quay qua bĩu môi giận hờn Son Siwoo. Nhưng em bị một bàn tay nắm lại. Cổ tay Chobibo bị thỏ nhỏ nắm lại. Anh từ từ ngẩng mặt lên. Vẫn còn chút thút thít.

“Jihoonie khóc à?”

Jeong Jihoon mà không phải giữ hình tượng trước mặt anh là nó đã ôm tim nằm ra sàn mất rồi. Giọng nói vốn đã ngọt như đường của Choi Hyeonjun nay lại thêm phần ngọng nghịu, dính chữ vào với nhau vì anh vừa mới khóc xong. Từng chữ con thỏ nói trông rất bình thường nhưng lọt qua tai Jeong Jihoon lại chẳng khác nào thanh vang của đất trời.

Mèo nhỏ đưa tay nắm lấy bàn tay anh, dùng ngón cái khẽ vuốt ve.

“Em không khóc nên Hyeonjunie cũng đừng khóc nữa nhé?”

Đáp lại em là cái gật đầu nhỏ của anh. Suốt ba mươi phút sau đó. Để giúp Choi Hyeonjun bình tĩnh. Jeong Jihoon đã ‘hi sinh’ một chút. Nó ngồi kế bên anh trò chuyện với anh, tâm sự với anh không cho anh buồn.

Chỉ có ba cái đầu đứng lấp ló ở cánh cửa là khinh Jeong Jihoon ra mặt. Son Siwoo bĩu môi nói.

“Nó bảo là thay anh em mình hi sinh nói chuyện với Hyeonjunie. Mà xem nó kìa. Tay nắm chặt tay Hyeonjunie còn chẳng muốn rời. Đúng là con mèo gian”

9. Vỏ bánh

Choi Hyeonjun thừa nhận. Anh có hơi kén ăn một chút.

“Gì? Anh mà một chút á?”

Đấy đấy. Jeong Jihoon lại chuẩn bị mắng anh rồi đấy. Con mèo đó lại cứ xù lông mỗi khi anh nhắc đến hai chữ ‘kén ăn’.

Thật ra Jeong Hoon rất chiều anh. Chỉ cần anh muốn thì nó ngại xa xôi mà mua những món anh thích về. Hay thậm chí không cần Choi Hyeonjun mở lòng mèo béo vẫn biết rõ anh muốn gì mà đem về thật nhiều món ngon.

Nhưng mà Choi Hyeonjun là con thỏ khó chiều. Anh cần Jeong Jihoon ăn với anh, phải có mùi của con mèo mới khiến anh muốn ăn. Cho dù Chobibo có ngồi đối diện anh, ngắm nhìn anh ăn. Nhưng mà nhiêu đó vẫn là không đủ để Hyeonjun chịu ăn.

Thế nên chỉ cần Choi Hyeonjun chịu ăn thôi là Jeong Jihoon sẵn sàng mặc kệ mọi thứ.

Giống như ngay lúc này vậy. Anh ngả nghiêng vào người nó. Làm con mèo toan đưa tay ra đỡ anh vào lòng. Lại bị anh né nhẹ, đưa tay chộp lấy gói bánh trong tay em.

Jeong Jihoon không thích như thế. Em không thích anh từ chối em. Là một con mèo dính người, Jeong Jihoon cảm thấy bị tổn thương. Nó bĩu môi giận dỗi.

Nhưng đáp lại nó là một Choi Hyeonjun nghịch ngợm. Anh ăn gọn gói bánh rồi để lại vỏ bánh vào tay em vờ như những chuyện nãy giờ chưa từng xảy ra.

Nhưng mà Jeong Jihoon biết làm sao đây. Choi Hyeonjun là ngoại lệ của em mà. Nên là anh ấy vui là được rồi.

10. Riêng tư

“Hyeonjun à, em đi đâu đấy?”

Không đáp lại người anh của mình. Choi Hyeonjun hướng thẳng ra ngoài.

Em đi mãi không ngừng mà dừng lại ở một góc khuất nọ. Rất gần phòng chờ của đội tuyển màu cam.

Choi Doran cứ đứng đấy, tựa lưng vào tường như đợi ai đó.

Không phụ sự chờ mong của em. Jeong Jihoon xuất hiện với lon nước lạnh trên tay. Em nghịch ngợm áp vào má anh. Khiến Hyeonjun đang lơ lửng giữa chín tầng mây cũng phải ngẩng đầu lại.

“Ji-”

Không để anh kịp gọi tên. Jeong Jihoon đã nhào vào ôm chầm lấy anh. Tham lam cúi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương quen thuộc. Em bộc bạch.

“Em nhớ anh”

Hyeonjun không biết phải làm gì ngay bây giờ nữa. Anh muốn đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của em nhưng lại chần chừ. Vì anh biết. Mình là lí do mà mọi chuyện thành ra như thế này.

“Choi Hyeonjun….”

Đứa nhỏ gọi anh. Tha thiết.

“Ôm em đi.”

Như chỉ chờ đợi có thế, Choi Doran giang tay ôm chầm lấy Jeong Chovy vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, an ủi em.

“Anh nhớ em, Jihoonie”

Chẳng biết từ khi nào. Có lẽ là từ đầu mùa giải, từ sau khi chuyển nhượng. Mọi người không ít thì nhiều cũng chú ý đến cảnh tượng một tuyển thủ áo trắng cam nổi bật cứ đi kè kè theo tuyển thủ áo đen.

Đôi lúc là cậu chàng đeo kính sẽ đứng trước cửa phòng chờ của Hanwha mà đưa cho người nọ vài ba món đồ như nước hay bánh. Còn người kia thì cứ thế mà kéo anh vào một góc khuất nào đó mà thoả sức nũng nịu.

Chưa bao giờ người ta lại thấy hai tuyển thủ của hai đội tuyển khác nhau lại dính lấy nhau đến như thế.

Bởi vì đối với hai người bọn họ thì bọn họ chưa từng rời xa nhau. Nhịp đập của đối phương họ vẫn có thể nghe rõ từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro