Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một lời thề.

Lời thề trên thanh gươm của vị hiệp sĩ.

Rằng tôi, sẽ bảo vệ nàng cho đến hơi thở cuối cùng. 

Nhưng cuối cùng, lời thề ấy cũng chỉ như chiếc lá mong manh giữa cơn gió. Không biết rồi sẽ trôi về đâu.

Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy. Khi tôi vượt lên trên tát cả những hiệp sĩ khác. Không phải, mà là khi tôi - hiệp sĩ được trao tặng sự may mắn, diện kiến công chúa - bông hoa rực rỡ nhất trên vương quốc phồn vinh này. 

Nàng hạnh phúc, thông minh, và cõ lẽ là người xinh đẹp nhất mà tôi từng được biết. Hoa ư??? liệu chúng có xứng đáng với nàng không nhỉ??? Vậy nàng là ai? Là nữ thần, chắc chắn vậy, hiện thân của vị thần sắc đẹp và sung túc.  Còn nếu miêu tả như một người trần, cõ lẽ.. là sự pha trộn giữa công chúa tóc mây va nàng Bạch Tuyết. Mũi tôi không bao giờ quên hương hoa sứ ngào ngạt ngấm vào mái tóc gỗ mun dài thướt tha. Tôi từng nhìn qua ngọc lục bảo rồi, và thực sự, tôi luôn ngắm nhìn nó - đôi mắt nàng. Khuôn mặt tròn, làn da trắng và nụ cười duyên dáng được điểm tô trên đôi môi hồng. Chiếc cổ cao tôn lên bởi sợi dây chuyền bạc. Cũng như ngày mà tôi gặp nàng, tôi cũng không thể nào quên được. Giống như dòng máu tuần hoàn trong từ tim bơm đến mọi bộ phần trên cơ thể, luôn luôn và luôn luôn. 

Như bao nàng công chúa cổ tích khác, nàng thừa hưởng vẻ đẹp kiều diễm của mẹ, bông hoa e thẹn chờ ngày khoe sắc, và sự tài năng anh minh của cha. Nàng giỏi đàn ca hát múa, nàng là bạn của thiên nhiên. Nàng yêu sự hài hòa của vạn vật, của muông thú có cây, như vẻ đẹp bẩm sinh của nàng. Dường như chỉ cần nàng muốn, cây sẽ lớn, hoa sẽ tỏa hương, chim sẽ hót hay. 

Nàng càng tuyệt vời bao nhiêu, thì tôi, chàng hiệp sĩ cầm thanh gươm trên tay bào vệ nàng, dù cho có cao hơn nàng nhiều, lại cảm thấy mình thật nhỏ bé bấy nhiêu.

Tôi đã bước theo công chúa từ khi nàng lên tám. Bước theo nàng suốt mười sáu năm. Con tim tôi, chàng trai gấp đôi tuổi nàng khi ấy, được lòng vị tha yêu đời đó cảm hóa mất rồi.

Tôi hiểu rằng khi trở thành hiệp sĩ cho công chúa là sẽ phải kiên nhẫn để trông chừng nàng. Nàng thông minh, giỏi giang và cũng giỏi chơi nữa. Cứ học xong cái lại chạy vèo mất tiêu ngay. Nàng nghịch ngợm lắm chiêu đến độ... ừm... xem nào, cõ lẽ là đến năm tôi 20, mới đoán ra hết bộ óc nhỏ tinh ranh đang nghĩ đến chỗ nào mỗi lần trốn đi. Dĩ nhiên lúc đầu nàng ghét tôi ra mặt, cũng đúng, nàng đâu thích ai suốt ngày cứ kè kè bên cạnh theo dõi nàng đâu. Dù nàng tự mình khoe điều này với tôi, nhưng chính bản thân tôi cũng công nhận là nó đúng: nàng rất mạnh mẽ. Nàng không phải là công chúa yểu điệu mít ướt, nàng là mạnh mẽ, là can đảm. Tôi biết điều ấy là đúng, kể từ sau lần nàng ngăn cản một người chủ tiệm đánh đập cậu bé làm thuê, ông ta lúc còn chưa nhận ra cô công chúa, vênh váo thét lớn lên nàng đừng có xen vào chuyện của người khác, còn định dọa đánh cả nàng. Nhưng nàng không sợ, người đàn ông to con ấy còn chẳng làm lung lay nổi ánh mắt kiên cường của nàng. 

Nói chung, tôi đã chết mê chết mệt nàng đến nỗi, dù cho có bất tuân theo lời đức vua và hoàng hậu, dù cho có bị họ quở phạt, cũng cam lòng đua nàng trốn đi chơi. Nàng hỏi tôi mười lần, chắc chắc tôi sẽ không đồng ý, nhưng nàng van xin tôi bằng đôi mắt biết nói ấy, quá nửa sẽ là đồng ý.

Mười hai năm, đưa nàng trốn đi chơi. Mười hai năm, cùng nàng dạo bước trên  khu rừng ôn đới của vương quốc bất kể mùa nào trong năm. Cùng nghe tiếng sóng biển rì rào và cảm nhận cái mát, hơi muối từ làn nước mặn trong xanh. Cùng nằm trên thảm cỏ xanh dịu dàng ôm lấy tôi và nàng, hơi thở của đất và trời nghe thật thanh mát. Cùng kể cho nhau nghe những bí mật trong lòng, khi thì an ủi, vỗ về, lúc lại chọc ngoáy, cười đùa nhau. Mười hai năm, chúng tôi đứng trên cùng một bầu trời, nhìn cùng về một hướng. 

Trong mười hai năm ấy, tôi nhận ra, mọi thứu dường như thật yên bình, thật dễ dàng để nhận ra vẻ đẹp của một cành hoa, một chú chim hay bông tuyết rơi. Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, nhưng đều tuyệt vời khi ở cạnh nàng.

Dần dần và từ từ, tôi luôn luôn có cảm giác rung động mỗi khi ở cạnh nàng, thậm chí là chỉ ngắm nhìn từ xa. Nó khác với khi tôi nhìn thấy vẻ đẹp của dòng sông trong và cánh rừng bát ngát nơi quê hương, hay khi tôi tự hào mang trong mình lý tưởng của hiệp sĩ và cầm thanh gươm công lý trên tay. Về sau, tôi luôn tự hỏi tại sao lúc đầu mình không nhận ra, phải đến một thời gian sau, khi nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn, tôi mới hiểu...

...tôi đã biết yêu rồi. 

Tôi yêu con người đẹp đến toàn diện ấy. Đẹp đến mức mà kẻ như tôi cảm thấy vô cùng ghen tị.

Tại sao nàng lại đẹp đến vậy??? là do vẻ đẹp bẩm sinh??? hay do tôi đã say mê nàng như một kẻ say rượu??? không phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất nữa???

Nhưng tôi không thể yêu nàng được. 

Vì nàng quá cao quý, quá phi phàm, còn tôi chỉ là một anh lính tầm thường. Thứ cấm đoán đó, thật đau lòng khi phải nói nó là bất khả kháng, là thứ mà tôi có thể đánh mất lời thề của hiệp sĩ, danh dự của chiến binh. Cái chết, có thể lắm chứ. Khi  đã là một bề tôi bất tuân, một kẻ phản bội dưới trướng nhà vua rồi, việc đó rất dễ hiểu. 

Tôi không hề muốn tới một nơi mà không có nàng, nơi ấy sẽ không có nắng, không có sắc màu của vạn vật và âm thanh, nên tôi âm thầm giấu vào trong lòng. 

Tôi không xứng đáng với nàng, nên tôi chấp nhận làm một kẻ đơn phương. 

Tình yêu mười sáu năm, chưa một lần thổ lộ, cũng chưa được người ấy thổ lộ. Tôi cứ nghĩ điều ấy là không thể, nên tạm goi nó là " thất tình ".

Tình yêu thầm kín , tôi biết, mọi người không biết, nàng không biết.

Dẫu vậy, chỉ cần mỗi sáng được cúi đầu cung kính trước công chúa. Lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan tưởng chừng như vĩnh cửu và cất bước theo sau nàng, cũng đủ rồi. Tôi không được yêu nàng, ít nhất, tôi vẫn sẽ bảo vệ nàng, tình yêu của tôi, nàng hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc, chẳng phải mong mỏi gì hơn. 

Mọi chuyện thực sự không suôn sẻ như tôi tưởng, mà suy cho cùng, cũng là tại suy nghĩ của tôi quá ích kỉ. Nàng cũng như tôi, tôi có thể yêu và cưới một người, nàng cũng thế.

Ngày nàng tái giá rồi cũng tới. 

Trong cơn buồn không hồi kết. Tôi nhắm mắt lại, bất lực nhìn nàng đi làm dâu xứ người. 

Theo lệnh đức vua và hoàng hậu, tôi sẽ hộ tống nàng sang đó, tiếp tục làm nhiệm vụ của một hiệp sĩ như trước kia. Tôi không biết nên vui hay buồn đây, thứ đáng nhẽ ra có thể chia cách chúng tôi lại hóa ra không, nhưng...

Anh ta có trong tay cả một vương quốc, anh ta là quốc vương. là người có thể đem lại hạnh phúc cho nàng. Tôi không thể dùng danh hiệu hiệp sĩ để so sánh với kẻ đó. 

Ngày mà nàng đẹp nhất trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, như bông hoa tuyết rơi chầm chậm giữa bầu trời mùa đông. Còn tỏa ra thứ ánh sáng lung linh khiến những bông hoa tuyết khác phải lu mờ.

Nàng thuộc về một người, và nguời đó không phải là tôi.

Cũng như quê nhà, nàng được bao thần dân nơi ấy tung hô và chúc phúc.  Nàng đáp lại bằng cách làm cho họ càng thêm sung túc và hạnh phúc hơn, nàng sẽ làm tròn trọng sạch cảu một vị nữ hoàng, một người vợ. 

Tuy tôi và nàng hiểu rõ tính cách của người kia như lòng bàn tay, nhưng không khi nào tôi không cảm thấy thán phục sự trách nhiệm trên thân thể mảnh mai ấy. 

Thế rồi, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng. 

Vị vua ấy, không hề yêu hoàng hậu của mình. Trong ngài  ấy  không có định nghĩa của " yêu ", mà là " sắc dục ". Lấy vợ cũng chỉ là trên danh nghĩa, mục đích chính là để lên minh và nương tựa nơi quê hương phồn tinh của vợ mình.

Ông ấy ăn chơi sa đọa, mà không nghĩ tới từng đồng thuế mà nhân dân đóng vào cho thú vui xa xỉ ấy.

Ông ấy ôm hàng vạn cô gái trong tay, mà không nghĩ tới viên ngọc quý ấy đang nứt vỡ theo từng giây. 

Tôi uất ức, Giá như ông ta đừng nói những lời hẹn ước ngọt ngào ấy với nàng. Hạnh phúc mà ông ta hứa sẽ cho nàng ư?? toàn là ngược lại. 

Tại sao người thề nguyện, trao nàng yêu thương say đắm ấy, không phải là tôi???

Thắc mắc lại chồng chất thắc mắc, một lần nữa, tôi lại phải tự hỏi bản thân liệu tôi có xứng đáng với nàng???

Nhìn hóa hoa đang dần phai tàn vì không được ánh mặt trời chiếu sáng. Người ấy không quan tâm, chăm sóc bông hoa ấy, vì đã có những đóa hoa khác rồi. Tôi đã làm được gì cho nàng??? Hay chỉ biết đứng nhìn, thậm chí tôi còn không đủ can đảm cầm bình nước lên để làm sống lại những ngày tháng khô cằn của đóa hoa.

Dù điều này nói ra có thể làm ô nhục danh dự của vị hiệp sĩ, nhưng đức vua.... rất bệnh hoạn. Ông cùng với những quần thần chỉ biết nịnh hót, nhu nhược, vô năng của mình, trong vương triều thối nát ấy, chỉ biết yến tiệc ngày qua ngày. Và chỉ biết tìm đến nàng khi mặt mày đỏ lự lên vì say sỉn. Tôi đã từng thấy nàng rơi lệ trong bữa tiệc đáng vứt đi ấy.

Nàng không có tội tình gì. Thế àm tuổi thanh xuân của nàng đã kết thúc như vậy đấy.

Nàng từ bỏ đi tự do của mình, để rồi được đáp trả bằng một cái giá khủng khiếp. Nàng phải sống trong một thế giới thối nát, của một giới cầm quyền thối nát. 

Đó là thế giới mà kẻ ăn xin còn nhiều hơn kẻ có nhà cửa. Những em bé không đủa sữa uống. Những người da bọc xương lang thang trên các nẻo đường. Trong khi ở cái cung điện được xây dựng bằng tiền, bằng mồ hôi xương máu của dân ấy, lũ vua chúa tổ chức yến tiệc xa xỉ, khoác lên mình ngọc ngà nhung lụa. Chúng tận hưởng cuộc sống sung sướng ấy, chằng hề màng tới những con người khốn khổ ngoài kia. 

Một đứa trẻ đến xin cho em bó hoa. Nhìn khuôn mặt lấm lem, bộ quần áo vá chằng vá đụp không che đi hoàn toàn cơ thể gầy gò của em. Hiệp sĩ như tôi sao có thể không đau lòng chứ????

Hạnh phúc của nàng cũng chính là hạnh phúc của tôi, ngược lại, nỗi đau của nàng cũng chính là của tôi.

Nàng đau đớn nhìn những sinh mạng mong mang của thần dân. Nàng mong muốn cải thiện lại tất cả mọi thứ, từ bộ máy chính quyền đến hàng ngũ quan lại, giảm sưu thuế đè nặng nhân dân. Nhưng vô ích, quyền lực của đức vua là tối thượng. 

Nàng không chịu được khi nhìn thấy cảnh nghèo đói, khốn khổ của thần dân, tựa như người mẹ vĩ đại. Còn tôi lại càng xót xa hơn nữa, vương quốc của tôi trù phú là vậy, nhưng căn nhà của tôi vốn kiếm sống chỉ đủ ăn đủ mặc. Mẹ tôi, bà rất tần tảo nuôi tôi ăn học. Giờ nghĩ đến những đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, bươn chải với cuộc sống, thật sự quá tàn nhẫn. 

Và một quốc gia thối nát như vậy là miếng mồi ngon cho các nước khác xâm chiếm.

Tất cả lại trở nên thêm tồi tệ. 

Nước mất nhà tan, máu chảy đầu rơi.

Đức vua băng hà, toàn bộ hoàng tộc bị thảm sát. Nàng ra đi trong làn khói đạn ấy, nằm trước cung điện đổ nát, khói lửa mịt mù. Nhưng tuyệt nhiên không một chút oán hận gã đàn ông bội bạc. Nàng vẫn là nàng của mười năm trước, cho dù có bao nhiêu thứ nghiệt ngã, bao nhiêu giơ bẩn xung quanh, đều phải chịu thua trước ánh sáng diệu kì ấy. Như sợi dây chuyền bạc lung linh, chủ nhân nó cũng thanh khiết không một chút vấy bẩn. 

Vậy mà giờ đây, thứ ánh sáng ấy mập mờ, đang sắp tắt. Nàng yếu ớt mỉm cười với tôi. Tựa như ánh nắng ấy mất đi, gió Bắc Cực lùa về, làm thanh kiếm tôi đang cầm run run.

Thanh gươm này không thể bảo vệ được nàng, tấm khiên này không thể chở che cho nàng.

Trong tay tôi, là sợi dây chuyền bạc mà nàng trao cho tôi. Sáng lấp lánh trong đêm tối như chưa từng bị vấy bẩn. 

" Cảm ơn hiệp sĩ, anh đã làm rất tốt, quả chưa bao giờ khiến ta thất vọng. "

" xin đừng nói như vậy... nữ hoàng của tôi... công chúa của tôi. "

Giọng nói nàng ngắt quãng, mang theo suy nghĩ hồi tưởng:

" người ta nói rằng trước khi chết, con người thường sẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa phải không??? Bây giờ ta nhớ những ngày đó quá, cái ngày mà anh dẫn ta trốn cung điện không biết bao nhiêu lần ý. "

Những lời nói như cứa vào trái tim tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại nên chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, ý nghĩ những tháng ngày mơ mộng ấy mãi mãi không bao giờ trở lại làm tôi không thể chấp nhận nổi. 

" yêu anh, hiệp sĩ của em. "

Nàng ra đi trong thanh thản, hệt như cõi lòng nàng.

Tôi đã khóc, một hiệp sĩ là phải kiên cường, thế rồi tôi vẫn khóc. Càng cố nín nhịn bao nhiêu, tiếng kêu gào lại càng nhiều hơn. Như trận mưa tuôn xối xả sau bao năm khô cằn, tôi khóc rất nhiều. Có lẽ còn to hơn cả khi tôi chào đời. Nước mắt tôi rơi lã chã trên sợi dây chuyền của nàng.

Đến cuối cùng, tôi vẫn không có được một hạnh phúc thực sự. Hóa ra, tôi chỉ là một thằng quá mức ảo tưởng về thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Tôi dã không hoàn thành trọng trách của một vị hiệp sĩ, tôi đã để mất người con gái tôi yêu. Đây là cái giá phải trả sao????

Nàng yêu tôi, vậy là tôi không phải một kẻ đơn phương như tôi tưởng. 

Nàng yêu tôi, nhưng phải vì lợi ích quốc gia mà hi sinh tuổi xuân của mình. 

Tôi đã không nhận ra điều đó, tôi đã không hiểu khi nàng mỉm cưởi với tôi, dịu dàng nhìn tôi và thủ thỉ kể với tôi những bí mật thầm kín khi còn là một cậu bé yêu đời. 

Tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra, chỉ khi nàng nói....

........ thì đã quá muộn rồi. 

Ở đây không chỉ có một người đơn phương. 

" anh đã làm rất tốt " sao??? " cảm ơn " sao??? Đâu hề. Tại sao em lại nói vậy??? Tại sao lại nói với tôi như thể oán trách vậy??? Tôi thật vô dụng khi không bảo vệ được em, lại còn khờ dại đến mức không hiểu được lòng em. Tội này có đáng chết không???

"... yêu anh .... "

Bây giờ tôi mới hiểu. Ước gì em đừng nói ra, làm cơn dằn vặt trong tôi không lúc nào ngơi. Ước gì tôi biết và nói với em sớm hơn. 

Nếu em không phải là công chúa, chúng ta sẽ không bị chia lìa. Em đừng phải hi sinh vì người khác quá nhiều, chúng ta đã có thể ở bên nhau.

 Tương lai, tôi không còn nhìn thấy nó đâu nữa. 

Thấm thoắt mà đã ba năm trôi qua. Đã ba năm rồi sao??? Tôi không nhớ đấy. Tôi cứ ngỡ thời gian như mới ngày hôm qua thôi.

Mới ngày hôm qua, tức là chuyện nàng mãi mãi rời bỏ tôi, còn nhớ rõ lắm. Giống như dòng máu không đông, không làm lành được vết thương. 

Tôi đã khóc cạn nước mắt từ bao giờ rồi nhỉ???

Một ngày không có nàng trôi qua thật dài. Tôi không thể quá suy nghĩ, chú tâm vào bất cứ việc gì. 

Ngày ngày đón ánh mắt trời chói chang với một nhận thức đầu tiên: " tôi đã mất em ".

Tôi không khi nò ngủ yên giác khi nghĩ về em. Khi tìm đến những cơn gió để xoa dịu cái nắng oi ả, đổi lại, gió chỉ mang theo hồi ức đến với kẻ đơn côi lạc lõng, rồi lại nhẫn tâm mang chúng đi. 

Em là ánh sáng, khi ánh sáng mất, màn đêm sẽ ngự trị. Em là cơn gió thu mát, gió mất, không còn ngửi được mùi hương thơm mát của hoa cỏ do gió gửi về, không còn cảm giác mơn man da thịt như được vỗ về.

Không có em, tôi chẳng là gì cả. Chẳng còn được bảo vệ em. Vậy thì không " hiệp sĩ " chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi sống ở một nơi mà không ai biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi sống một cuỗ đời mới, làm kiếp kẻ lưu vong, không về quê nhà. Có lẽ một miền đất mới sẽ khiến tôi mau quên đi kí ức năm xưa, vì vốn dĩ tôi, nó và em chưa từng có chút kỉ niệm. 

Tôi thức dậy trong căn nhà tranh nhỏ nằm trên đồi. Hôm nay hơi khác với mọi khi, tiềm thức của tôi thức dậy đầu tiên là sự trống rỗng. Tôi xhir vừa thắc mắc, nó đã bắt đầu hoạt động, nên cố gạt phăng đi. 

Đến chiều mới đến ca làm ở công xưởng, cho nên ra ngoài chút cũng không phải một ý tồi. 

Phiên chợ của thành phố luôn luôn ngập tràn đủ mọi loại mặt hàng, từ những loại hoa quả bắt mắt tươi rói đến những quán ăn phả ra hương thơm nức mũi. Bên cạnh đó, không thể thiếu những mặt hàng áo quần sặc sỡ đủ màu sắc, được làm từ nhiều loại chất liệu phong phú hay thứ trang sức với thiết kế tinh xảo bày bán khắp từ đầu đến cuối phố. Tôi không nhớ tên quốc gia này là gì, chỉ biết rằng nó vô cùng trù phú và giàu có.

Dạo bước trên thị trấn của một vương quốc xa xôi, mong tìm kiếm niềm vui quên sầu. Rất náo nhiệt vui tươi nhưng tôi đã thử qua nhiều lần rồi, nên chẳng còn hi vọng gì lắm. Giữa vẻ sức sống ngập tràn đó, lại moi từ đâu ra một thứu cảm xúc chán ngắt vô đối, như đứa trẻ chán món đồ chơi đã cũ liền đem vứt bỏ. 

Dẫu vậy, tôi vẫn bước đi. Chỉ cần quên em trong một tích tắc, cũng cảm thấy lòng mình thanh thản biết bao. 

Cho đến giờ, tiềm thức của tôi vẫn trống rỗng, tôi không chắc có phải mình bị mất trí nhớ hay không. Ngẩn ngơ đến độ va phải cả người đi đường. 

Trống rỗng, như thể tôi là thằng đàn ông bất hạnh nhất thế giới. Mất tất cả mọi thứ, đến nỗi chẳng còn gì để mất nữa. 

Trống rỗng cũng tốt, và tôi cũng đang muốn xao nhãng thật nhiều đây. Dòng người bên ngoài nhộn nhịp nô nức quá, không biết liệu tôi có thể hòa nhập được vào??? Có lẽ tôi nên tạt vào võ đài đọ sức cùng anh đấu sĩ nào đó, kẻ thắng cuộc sẽ nhận đưỡ một túi tiền vàng, hay tạt vô quán rượu làm vài li cho đầu óc lâng lâng nhỉ???

Chỉ còn cách đó thôi, làm ơn, đầu óc hãy để tôi xao nhãng đi!!

Bàn chân tôi bước nhanh. Đến gần một con hẻm, đôi tai thính đột nhiên rung lên. Không nhầm được, cả mắt tôi cũng nhìn thấy. Người bị một lũ như du côn kéo vào trong đó đang kêu cứu. 

Không không không. Chuyện này không còn liên quan đến tôi. Tôi không còn là một hiệp sĩ nữa. Chẳng hiệp sĩ nào lại mang cái quá khứ đầy hổ thẹn là không bảo vệ nổi một cô gái. 

Tôi không hề muốn thêm một sinh mạng ra đi như nàng nữa. Nhìn họ khốn khổ như vậy, trong khi bản thân chẳng hề là được gì, thì thà đừng làm, đừng nhìn gì cả. 

Tôi không thể, khó khăn lắm mới nhấc chân ra khỏi quá khứ ám ảnh ấy. 

Tiếng kêu cứu vẫn còn văng vẳng, cầu xin lòng nghĩa hiệp.

Tôi không xứng đáng làm người đó.

Tai tôi vẫn nghe tiếng kêu cứu ấy. Bàn chân biết rõ là chỉ cần di chuyển là sẽ rời xa âm thanh đó, nhưng chúng tự nhiên lại nặng trĩu. Đến cả cử động chốn chạy của bản thân cũng tê liệt một cách khó hiểu. 

Không còn cách nào khác. Chết tiệt!!!!!!!!!

Tôi lao vào con hẻm với khí thế hừng hực. Lòng ngập tràn ngọn lửa như một chiến binh khua gươm múa kiếm trên chiến trường, dù tàn khốc đến đâu, anh ta vẫn sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến khi giành được chiến thắng. 

Tôi không còn là một hiệp sĩ nữa, nhưng tôi vẫn còn trái tim và lòng trắc ẩn. Chúng vẫn sẽ khioong ngừng nhắc nhở tôi phải lao vào công cuộc giải cứu này. 

Tiếng bước chân bình bịch làm vài ba tên đàn ông đội khăn trùm giật mình quay lại. Chúng còn chưa kịp phản ứng, đã bị tôi đập cho tơi bời. Mặc chúng ngã bất tỉnh, không cần lo lắng vì chẳng có khúc xương nào gẫy trên người mấy anh chàng này cả, tôi bước qua. 

Cô gái với mái tóc nâu rối tung. Bộ váy đỏ bị rách đôi chỗ. Co rúm người ở góc con hẻm, Gương mặt lấm lét hoảng sợ, có lẽ cô ấy nghĩ tôi là một tên côn đồ khác đến cướp " mồi ".

Tôi lùi ra sau mọi chút để giữ khoảng cách. Nói chuyện thân mật làm giải tỏa không khí căng thẳng.

- này, cô không sao chứ?? yên tâm, bọn chúng đã bất tỉnh nhân sự hết cả rồi.

Cô gái vẫn co rúm người, lấm lét nhìn tôi, nhưng có vẻ sự đề phòng đã giảm bớt. Sau một hồi, cô ấy loạng choạng đứng dậy. Nhưng ngay lập tức mặt mày lại tái mét đi.

- anh...anh giết họ rồi sao???

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ thẳng thắn:

- Không không!! Họ chỉ ngất đi thôi. nhưng bây giờ cô không chạy đi thì họ sẽ tỉnh đấy. 

Cô ấy nhìn tôi một cách săm soi. Một lúc sau mới phát hiện ra phần áo có hơi " hở hang ". cô lấy hai tay che lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi cũng biết ý, tránh không nhìn chằm chằm vào bộ ngực nở nang đó quá lâu, đồng thời đưa cho cô cái áo choàng của mình. Lí nhí nói hai tiếng " cảm ơn ", sau đó kéo tôi cũng chạy đi bằng sức mạnh không tưởng. Đến khi hoàn vào đám đông mới dám dừng lại,. Thỏ hổn hển. Chỉnh lại cái áo choàng sao cho che kín người, cô quay sang tôi:

- Xin cảm ơn một lần nữa. 

Vẻ biết ơn chân thành hình như khiến gương mặt ấy không còn ngương ngùng. Tôi nở nụ cười đáp lại, chỉ tay lên đầu.

- tóc cô rối quá. 

Trước khi cô gái kịp đưa tay lên. Mái tóc đã được vuốt cho phẳng lại. Bởi tôi.

Tôi không biết nữa. Mái tóc ấy, sao mà giống quá. 

" nàng ".

Đôi mắt long lanh ấy. 

" nàng ".

Khuôn mặt thanh cao kiều diễm ấy.

" nàng ".

Và hành động vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, là hành động tôi hay dành cho nàng.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi được gợi lại kí ức về đôi mắt, mái tóc và nụ cười đó, không phải bằng sự nuối tiếc và ân hận. 

Tôi đã nghĩ rằng " nàng " đã " đến bên tôi trong giây phút đó. 

Dù tôi không bảo vệ được " nàng ", nhưng lương tâm và danh dự hiệp sĩ vẫn còn đây sẽ nhắc nhở tôi không để mất thêm một " nàng " nào khác nữa.  

" hiệp sĩ " không sinh ra đơn thuần để bảo vệ người con gái tôi yêu, mà còn để bảo vệ ước mơ mà cô ấy luôn luôn hướng đến, ước nguyện mà cô ấy mong muốn. 

Cơn gió se lạnh mùa thu một lần nữa kéo đến, nhưng nhẹ nhàng mơn man trên da thịt, xoa dịu vết bỏng trong tôi. Chưa khỏi, nhưng nó đã được xoa dịu. 

Chỉ sau lần gặp gỡ ấy thôi, tôi đã tìm ra liều thuốc chữa khỏi vết thương tưởng chừng như vĩnh cửu. Để có đủ sức mà thấy thế giới này đã thay đổi, rồi dốc sức mà làm nó thêm đẹp hơn. 

" yêu anh, hiệp sĩ của em. "

********************

Xin hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn. Để lại bình luận để giúp tác giả khắc phục những sai sót, nếu hay, hãy bình chọn cho tác phẩm của tôi. Xin cảm ơn các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro