Bên kia thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời tồn tại hai chữ " hạnh phúc ", hoặc nó sinh ra không phải để dành cho tôi. 

Tôi là một thằng nhóc mười bảy tuổi, tôi cứ nghĩ rằng tuổi thơ của đứa trẻ nào cũng sẽ rất trong sáng và hạnh phúc, trừ bản thân mình. Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã mất đi rồi. 

Tôi không nhớ gương mặt mẹ tôi như thế nào, hay có chăng chỉ là qua những bức ảnh. Mẹ đã rời xa tôi năm một tuổi, nghe nói là do tai nạn giao thông. Người lái xe vô tâm ấy sau khi đâm vào bà đã bỏ đi không chút hối hận. Người mất mẹ cũng được coi là mất đi hạnh phúc. đúng không??

Khi ấy, có lẽ do còn qua khờ dại non nớt, tôi chưa hiểu được nỗi đau khi không còn mẹ. Một phần vì bên cạnh còn người thương yêu tôi không kém mẹ mình: bà. Tình yêu thương bà dành cho tôi, vật chất và tinh thần bà dành cho tôi chưa bao giờ làm tôi thiệt thòi hơn so với những đứa trẻ khác. Nó là một nguồn hạnh phúc dồi dào thứ hai, nhưng đằng sau nó lại tiềm ẩn sự đau đớn. 

Đau đớn là vì mối liên kết giữa " tôi " và " hạnh phúc " rất mong manh, nó biến mất khi tôi vừa được mười một tuổi. Cha tôi vì rượu chè mà sinh ra bạo lực mà phải ngồi tù, nhưng tôi vẫn cảm thấy thương ông, có khi đối với người trưởng thành, điều ấy còn nhức nhối dày vò hơn nhiều. 

Tôi chuyển đến sống với bác mình, một người đã li hôn nhiều năm trước, cậu con trai thì ở với bố, nên căn nhà chỉ còn hai chúng tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn nhận được tình thương ruột thịt không chút giả dối. 

Chỉ là, có thứ gì đó vô cùng ngăn cách giữa chúng tôi. Nó không phải là là vấn đề thời gian do bác và tôi đi làm từ sáng đến tối, khiến chúng tôi có khá ít thời gian chuyện trò trong ngày. Nó cũng không phải do bác là người lạnh nhạt thờ ơ với đứa cháu.

Chính tôi đã tự tạo ra rào cản ấy. Tôi cũng không biết phải giải thích với bác ra sao, nhưng sau khi mất quá nhiều thứ, ta sẽ cảm thấy vô cũng chán nản bởi độ gìn giữ của mình, và tuyệt nhiên không còn ý muốn cầm trong tay bất cứ vật gì nữa.

Tôi không dám liều lĩnh đặt niềm tin quá nhiều, tôi chỉ là không lạc quan đến mức còn hi vọng sau khi mất thêm thì sẽ còn ai khác thay thế.

Chấp nhận lao đầu vào một cuộc sống như vậy, cái đổi lại đương nhiên không hề tích cực chút nào. Những lúc ở nhà một mình, tôi mới hiểu cô đơn là gì, cái mà " tôi " khi còn là một đứa con nít ngây thơ chưa hề biết.

Sự cô đơn ấy ép tôi phải khóc, hay có thể là giải phóng nó ra, tôi không chắc nữa, vì sau một lần rơi nước mắt, tôi mới có thể tìm lại được động lực cho ngày mai.

Trong những lần thổn thức ấy, tôi đâm ra vô cùng ghen tị và chán ghét những con người còn hạnh phúc. Họ có quyền lợi mà tôi không có, họ có thế giới đẹp mà không có chỗ cho tôi đặt chân vào. Họ có đủ nhu cầu để được gọi là " hạnh phúc ", còn tôi thì sao??

Đúng là khi mà bạn đã có ý nghĩ tiêu cực thì bất cứ vấn đề gì đối với bạn đều nhìn ra mặt xấu nhiều hơn là mặt tốt. Sống trong mười năm như vậy, tôi đủ khả năng nhận biết được. Duy chỉ có một điều là không. 

 Là người xấu số nhất thế gian thực sự vẫn chưa phải là tôi. 

Đó là vào một đêm mùa hạ, tiếng ve sầu kêu inh ỏi trên từng tán cây, hòa với gió xào xạc lên cả không gian bình thường tĩnh mịch. Quá mỏi mắt với đống tài liệu công ty, tôi quyết định ra hóng gió một chút. 

Con đường quen thuộc đệm cùng tiếng nhạc từ đôi tai nghe dễ dàng làm tâm tư tôi bình lặng. Mùi thơm từ quán bít tết kích thích vào khứu giác, nhưng tôi không có ý định dừng chân. Ánh sáng từ các hàng quán khiến bóng đen của người qua đường in xuống mặt đất, song hành từng bước theo chân họ. Mặc dù bây giờ chưa phải là muộn nhưng chỗ tôi ở khá là vắng vẻ.  Một số kí ức dễ dàng len lỏi vào tâm trí tôi giữa những khoảng nói chuyện lưa thưa của khách bộ hành. 

Bước chân đều đều, hay chính là nhịp đập trong tim tôi. Đèn đường thưa thớt rọi ánh sáng cam hoàng hôn xuống. Trước mắt tôi là cuối dãy phố, nơi mà ánh đèn cũng nghiêm trang không dám mạo phạm tới quá gần để dành bóng tối tôn nghiêm cho những linh hồn an giấc nơi suối vàng. Bà và mẹ tôi cũng đang ở đó, ngủ một giấc sâu không có hồi kết. 

Tôi rất nhớ họ, nhưng chỉ dám đứng từ xa. Càng ở gần, khoảng cách giữa bản thân và nỗi nhớ sẽ càng thu hẹp lại. Tôi toan quay đi, nhưng có một điều đã khiến tôi phải thay đổi ý kiến của mình. 

Le lói giữa ánh đèn yêu ớt, bóng người mảnh mai thẫn thờ đứng trước nghĩa trang không xa. Vẻ thờ ơ khiến cho cô ấy đẹp không tưởng, đến mức toát ra thứ ánh sáng làm người ta mê mẩn. Chỉ thấy một nửa khuôn mặt, nhưng cũng đủ để hình dung ra vẻ đẹp ấy không thuộc về cõi âm u này. 

Có gì đó thôi thúc tôi như bị bỏ bùa mê. Hoài nghi, nhưng chân cứ tiến bước không ngừng. Có một cảm giác rằng nếu không tiến đến, thì sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa. 

Tôi đến bên cô ấy thật gần, có khi gió thổi trọn được mái tóc đen dài ấy được vào bàn tay tôi. Cô ấy gần như đang ngó lơ sự hiện diện của kẻ phàm này. Cả tôi cũng có dự cảm về sự mơ hồ của nàng, như một ảo ảnh ba chiều, thấy được nhưng không sờ được. Phải chăng vì thế mà vẻ đẹp ấy mới mong manh và quý giá??

Kể cả khi cô ấy quay đầu nhìn, hành động tự trở nên cuốn hút, làm tôi chẳng thể nói gì, chẳng biết phải tả cho sao. Cô ấy có lẽ vẫn là một thiếu nữ, chưa có được cái sắc sảo quyến rũ của người phụ nữ trường thành, thay vào đó là cái gì đó phẳng lặng, tinh khiết và vĩnh cửu như màn đêm. 

Cô gái ấy mở to mắt ngạc nhiên. Xin thứ lỗi rằng tôi có lẽ " dại gái " quá mức rồi nên không thể cử động nổi. 

- xin chào, có việc gì vậy??

Tôi sực tỉnh, gãi đầu gãi tai, lúng túng thấy rõ. Không thể nói là tôi ngắm người ta được, vô tù thật đấy! Nhưng biết làm sao đây khi tôi còn chưa bao giờ hiểu phụ nữ muốn gì.

- well... xin.. xin lỗi cô, tôi không ... không... cố ý... hahaha..ha..

Cô ấy ngạc nhiên, như thể vừa quên mất điều gì đó. Đôi mắt tím được mái tóc xõa xuống che đi gần một nửa đôi mắt tím đang mở to. Vẻ thuần khiết tăng lên khiến cho tôi thêm bối rối. Với những cử chỉ lạ lùng, cô tự nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của mình. Đồng thời nhìn tôi dò xét. Loay hoay một lúc, cô ấy mới thốt nên một câu:

- ngay phía trước là nghĩa trang, thực sự thì tôi cũng không thấy nhiều người có gan như anh đâu. 

- à không không... tôi không có ý định gần chỗ đấy hơn nữa... 

Nếu nói ra sự thật, chắc chắn hai chữ " quê " sẽ đập thẳng vào đầu tôi, nên chọn cách im lặng. Thấy tai nghe vẫn còn đeo và mở nhạc rất to, khoảng im lặng làm tôi cảm tưởng cả người đối diện cũng có thể nghe được. Tôi vội vàng tắt nhạc, đút nó vụng về vào trong túi quần. Hi vọng cô ấy không coi nó là điều bất lịch sự. 

- cô đang đợi ai đó sao?? Bây giờ bắt đầu muộn rồi đấy. 

Cô ấy mỉm cười. Chà.. tôi không biết lí do của cảm giác hưng phấn trong lòng mình lúc này là gì nữa. 

- tôi vừa được người ta tặng cho món quà quý giá, nên đang đi đến chỗ họ đến để mong gửi được lời cảm ơn. 

Mặc dù không biết tại sao cô lại đứng im một chỗ như khi nãy, song tôi cũng không nghĩ việc đó quan trọng nữa. Bắt đầu từ đoạn này, cuộc đối thoại giữa chúng tôi tiến triển thuận lợi hơn. Tôi vẫn trò chuyện hơi máy móc, xin lỗi, tôi ít khi tiếp xúc với phái nữ, nhưng được cái là không còn lắp bắp nữa. Bây giờ, tôi mới thực sự thấy là mình lớn tuổi và cao hơn cô ấy một cái đầu.  

Chúng tôi cùng lôi ra những chuyện phiếm thường ngày, như hai người bạn thân tình quen biết đã lâu. Cô gái ấy đại diện cho hình mẫu người phụ nữ thanh lịch và ý tưởng. Mỗi lời nói thanh thoát thốt ra làm người khác khó lòng có thể phản đối. 

Bước chân chầm chậm hòa với không khí mát như đang ngồi trước điều hòa của mùa thu. Đôi giày thể thao đỏ của cô ấy và đen của tôi sánh bước cùng nhau. Đèn sáng từ các hàng quán làm cho cái bóng thanh mảnh của cô ấy đổ xuống mặt đường, ngay bên cạnh là bóng của tôi. Phải nói có một cái gì đó đang giữ chân, khiến tôi như bước chậm hơn so với thường ngày.  

Chúng tôi chọn một quán nước gần đó. Ánh sáng từ căn phòng khiến đường nét trên khuôn mặt cô ấy được phơi bày ra trước mặt tôi. Những tiếng nói cười xung quanh như bị lu mờ đi, hương bị của cốc trà cũng trở nên nhạt đi. 

Sau khi chúng tôi tạm biệt để ai về nhà người nấy. Tôi mới nhận ra sự trống trải của tâm trí tôi lúc này. Tôi khó ngủ ngay đêm ấy, tiếc nuối, hay háo hức, không biết được. 

Và như ai đó đã sắp đặt, chúng tôi cứ " cố tình " gặp nhau. Quán trà đấy cúng trở thành địa điểm thường xuyên lui đến của hai đứa. Biết sao không?? chỉ sau hai tuần gặp nhau vào chiều tối - sau mỗi giờ tan ca, cô ấy đã trở thành bạn gái của tôi. Bác tôi dù không biết chuyện này, cũng nói đúng rằng dạo gần đây tôi gặp nhiều chuyện vui chăng, có khi là nhờ cô ấy đấy. 

Tôi thích cái khoảnh khắc ngượng ngùng lúc chạm tay giữa hai người khác giới. Tôi thích nắm lấy bàn tay thon dài của cô ấy, chúng lành lạnh, mát mát. Tôi thích cái mái tóc của cô ấy đung đưa trong gió. Ghen tị khi nụ cười cô ấy dành cho một gã khác... Tôi thích việc khám phá ra những khuyết điểm đáng yêu của cô ấy như cái hắt hơi giống mèo con, cái tính sợ kiến hay ghét ăn cá... Cô ấy không bắt ép tôi phải giao du với thế giới bên ngoài đầy phiền nhiễu, vì trong thế giới của chúng tôi chỉ cần có đối phương mà thôi. 

Cô ấy áp mặt vào lồng ngực tôi. Những tiếp xúc da thịt khiến người tôi trở nên rạo rực. Âm thanh thình thịch có lẽ là của cô gái tôi yêu, của kẻ si tình tôi đây, hay nhịp đập của cả hai đứa hòa chung với nhau. Những lúc như vậy, tôi hay hỏi:

" thích như vậy lắm sao??? " 

Khóe môi em sẽ cong lên: " vâng ". Và sau đó là tiếng trang sách lật về những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Có một lần, tôi buột miệng ra một câu:

" Kể cho anh nghe về em nhiều hơn đi, những gì mà em không dám nói ra cho ai biết đấy. " 

Nhưng cô ấy không trả lời. Nên tất cả những gì mà tôi biết gần như chỉ bằng con số không. Rồi với trái tim chân thành của người thiếu nữ, tôi để cho chuyện ấy tạm lắng xuống, tích tụ lại cùng bao suy tư. 

Cuộc tình ấy kéo dài trong nửa năm, nhưng điều đặc biệt tôi muốn nói là nó không hề chấm hết. Vâng, chưa bao giờ là kết thúc sau khoảng thời gian ấy.

Buổi đi chơi cuối cùng của chúng tôi kết thúc vào một buổi tối. Vài ánh sao lưa thưa trên bầu trời nhấp nháy như ánh đèn. Rất tự nhiên, tôi nắm lấy bàn tay em, nói lên điều thầm kín mà tôi đã chôn giấu bao lâu nay. 

" em đã bao giờ nghi ngờ sự thật lòng này của tôi chưa?? "

Chất giọng thanh dịu như cơn gió đêm, em nhẹ nhàng phủ nhận điều ấy. 

" vậy thì liệu em có nói cho tôi biết tâm sự của mình được không?? ". Chẳng đợi em từu chối, tôi nói tiếp: " hãy để tôi lắng nghe em như khi em đã lắng nghe tôi ".

Đôi mắt tím ấy rung mạnh như tấm kính bị nứt vỡ. Em còn do dự một lúc, nhưng rồi cũng đồng ý. 

" vậy thì hãy theo em đến một nơi "

Cô ấy đi trước làm người dẫn đường. Mặc dù vậy, bước chân em lại rất nhanh và vội vã, khiến tôi không tài nào chạm vào được. Mà có lẽ bây giờ em đang e sợ, góc khuất trong lòng mà em không muốn cho ai chạm vào. Tôi vốn dĩ định rút lại yêu cầu của mình, nhưng sự tò mò và nóng lòng muốn được sẻ chia lại làm tôi im lặng. 

Ánh đèn trắng bệch chiếu xuống một phần con đường nhựa hiện ra. Địa điểm quen thuộc, nơi tôi và em gặp nhau ngày nào vẫn chẳng thay hình đổi dạng. Em giảm tốc độ đi làm tôi tưởng hai chúng tôi sẽ đứng tại nơi đây. Nhưng hóa ra đó là một cách lấy tinh thần, để bức tiếp tới nơi nghĩa trang trước mặt chúng tôi kia. 

Em đang đi vào nơi mà tôi sợ nhất, chính vì vậy, tôi không muốn em đi vào đó. Nhưng em phớt lờ câu hỏi của tôi, vẫn tiến bước vào chốn âm u trải dài ấy. Không còn lựa chọn nào khác, tôi cứ cắm cúi đi theo. 

Dừng lại một cách đột ngột, em dùng lưng đối diện với tôi. Giọng em nhỏ như tiếng muỗi, nó nghèn nghẹn và run run.

" em hỏi thật này, anh có sợ không?? vì anh sắp thấy một thứ rất kinh khủng đấy. " 

" không "

" chắc chứ?? "

" ừ "

Thở một hơi nặng nhọc và ngắt quãng, em đứng lui ra. Em để cho tôi phải nín thở vì rùng mình khi nhìn thấy tấm ảnh trên bia mộ hiện ra. Cô gái ấy có mái tóc đen, đôi mắt lấp lánh tươi trẻ của tuổi thiếu nữ mà lại thanh dịu tựa sương đêm. 

Dù có là ảnh đen trăng, thì không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp. Tương tự, dù có là ảnh đen trắng, tôi cũng nhận ra cô gái ấy là ai. Tôi muốn trốn chạy, không phải vì sự thật kinh dị này, mà là vì không chấp nhận nổi nó. Đó không phải là điều được phép xảy ra với người tôi yêu.  

Em nghiêng đầu lại, nhìn tôi. Đôi mắt tím giờ trống rỗng vô hồn, mong manh như pha lê, rõ ràng là đang cố tạo ra luồng không khí ghê rợn làm tôi phải trốn chạy. Hình ảnh em nhạt dần, tôi bắt đầu nhìn thấy lờ mờ cảnh vật xuyên qua người cô ấy. 

Nhưng tôi không thể chạy, tôi không thể bỏ mặc em ở lại, đây chắc là lần đầu tiên tôi dám xót thương cho một thực thể gọi là " oan hồn ". Thì ra em vẫn luôn chôn chặt mình với cái sự thật nơi âm giới như vậy. Điều ấy chứng tỏ rằng tôi chưa yêu em đủ sâu đậm. 

Tôi nắm chặt lấy tay em, cảm giác thật đến mức không tài nào nghi ngờ cho nổi. Áp em vào người mình và siết thật chặt. Em đừng hòng trốn chạy, vì tôi đảm bảo rằng tôi sẽ không buông một ngón tay ra khỏi em đâu. 

Em khẽ kêu tên tôi, tôi đáp lại bằng chất giọng khản đặc, mới hay là mình đã khóc. Đã bao lâu rồi tôi cạn nước mắt trước sự ra đi của người thân???Đã bao lâu trước khi tôi cạn nước mắt vì sự cô đơn của mình??? Tôi không nhớ, chỉ biết rằng tôi đang khóc, vì cần đến hình bóng của cô ấy, nụ cười, hơi ấm, tất cả mọi thứ. 

" anh xin lỗi... anh xin lỗi.. Là tại anh vẫn chưa yêu thương em đủ để có thể khiến em mở lòng mình... "

Trước sự nức nở ấy, em hoàn toàn trút bỏ cái vô hồn trong đôi mắt. Em ngây ra nhìn tôi. Rồi tự nhiên, khóe mắt em ứa ngập trong nước. Em ôm chầm lấy, úp mặt vào ngực tôi.

" xin anh đừng khóc nữa... anh không có lỗi gì cả... em cứ nghĩ rằng anh sẽ bỏ chạy trong sự kinh hoàng nên nào dám nói ra...em còn chưa cảm ơn anh ...vì đã cho em thấy điều kì diệu trong cuộc sống này mà... "

Tiếng nức nở ấy nghẹn ngào , có lẽ đến bây giờ mới được trút bỏ. Tôi để em trong lòng, mặc sức làm chiếc khăn lau nước mắt cho em. Xin hãy cứ khóc đi, người ta cười thì dễ, chứ khóc thì đâu hề.  

Sự tin tưởng từ tôi rốt cuộc cũng đã đủ, nó khiến em trút đi nỗi âu lo muộn phiền qua dòng nước mắt. Hơi ấm từ đối phương dường như xua đi không gian lạnh giá từ làn sương trắng nơi nghĩa địa. Hai đứa cứ đắm chìm trong khoảnh khắc xúc động ấy hồi lâu, rồi tôi mới lên tiếng:

" em có muốn kể cho anh không?? "

Em gật đầu, thì thầm trong khi vẫn ôm chặt tôi, như sợ âm dương cách trở sẽ tạo ra màn chắc trước hai người. 

" em vừa chỉ là oan hồn trong sáu tháng, bắt đầu từ hai tuần trước khi gặp anh. Cả gia đình em chết trong một tai nạn... "

Tôi liếc nhìn những ngôi mộ bên cạnh, tiếc thương thay cho những số phận nghiệt ngã ấy. 

" ... khi sang thế giới bên kia, anh biết không, thiên thần đã nói rằng em còn có điều phiền muộn đâm ra lưu luyến chốn nhân gian... "

" nói anh nghe nào "

"... ngài nói rằng em đang thèm khát được yêu thương. "

Tôi có thể đoán ra rằng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. 

"... và ngài ấy đã tặng em chiếc vé đặc biệt đi đến chốn nhân gian lần cuối cùng, ngài muốn em được thỏa lòng tìm đến hơi ấm của trái tim con người... "

" nhưng lúc anh gặp, trông em có vẻ khá buồn. "

" vâng, đó là do sự nỗ lực tìm kiếm nhưng chẳng thu lại được kết quả gì. Mọi người không hề nhìn thấy em. Họ đi xuyên qua em, vì em vốn chỉ là một ảo ảnh mập mờ bị quên lãng. "

Giọng em nhỏ dần, tôi bèn vuốt mái tóc đen mượt ấy để an ủi. Em ôm chặt tôi như chú chim nhỏ sà vào tổ ấm. 

" ngoại trừ anh ra, anh giống như một nốt.. ồ không..một bản nhạc mới lạc vào lối đi mập mờ của em. "

Linh hồn lại một lần nữa được yêu thương và trao yêu thương. 

" ... nhưng thời gian của em sắp hết rồi... sắp đến lúc, em phải siêu thoát "

" ước nguyện đã hoàn thành, nhưng thời gian của chúng ta chưa bao giờ kết thúc. "

Đôi mắt tím của em nhìn tôi. Khóe môi ấy cong lên thành nụ cười. Trước khi xa lìa, người ta thường trao nhau cái nhìn và nụ cười như thế. Phải gửi gắm lại niềm vui, vì không bao giờ có thể gặp lại nhau mà khóc. 

Nụ hôn của hai con người gắn kết linh hồn họ. Ban đầu là nồng nàn say sưa, khi rời ra thì lưu luyến khôn nguôi.

Đứng trước hình bóng đang nhạt dần của người thiếu nữ ấy, tôi nói: 

" biết gì không??? Anh luôn luôn nghĩ rằng mình là kẻ cô đơn nhất trên đời này, cho đến khi gặp em "

Em mỉm cười, như một nàng tiên chúc phúc trước khi rời chốn nhân gian.

" vậy anh đã nhận ra điều gì?? " 

" rằng luôn có những cách để yêu và được yêu " 

Được yêu em chính là điều mau mắn nhất trong cuộc sống của tôi.

Xung quanh nơi ấy từng đứng, vương lại một chút ánh sáng lung linh. Trái tim tôi cảm nhận được hơi ấm vẫn còn đây, khiến nó đập rộn ràng thêm. Những ánh sáng ấy bay nhẹ lên như những chiếc đèn lồng tí hon.

Tôi ngước lên, dõi theo những hạt ánh sáng lung linh ấy. Chúng in lên bầu trời, tạo thành một ngôi sao tỏa sáng như pha lê. Những vì sao quả là sáng nhất trên bầu trời, đứng ở đâu cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp vĩnh hằng ấy.

Cô ấy là pha lê - mong manh nhưng tỏa sáng. 

Thời  gian của hai ta chưa bao giờ kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro