Dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ này đẹp quá. Trong mơ, mọi thứ đều hoàn hảo, đều theo đúng ý tôi. 

Tôi không bao giờ muốn thức dậy nữa. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn sẽ mở mắt. 

Vì em đã nói: " muốn thực hiện được điều mình muốn trong mơ, trước hết, ta cần phải thức dậy "

Nhưng trước hết, hãy cùng quay trở lại giấc mơ ấy nào. Trong bức tranh chỉ của riêng tôi ấy, tôi đã thấy em. Một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở vường hoa rực rỡ sắc màu. Ánh nắng tô điểm lên nước da trắng hồng cùng gương mặt tròn mà em giấu vụng về dưới chiếc mũ rộng vành. Theo như tôi thấy thì có lẽ em sợ người ta thấy mình quá đẹp. 

Tôi cứ mãi ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ, một bức tranh mang gam màu sáng của nắng và chan hòa của cây xanh. Tôi ngất ngây nhìn ngắm đến mức lo sợ tất cả sẽ tan biến trong một cái chớp mắt. Ngắm nhìn say mê, đến mức không nhận ra chuyển động của đôi chân. 

Với khao khát muốn được nhìn rõ hơn, tôi càng tiến đến gần, muốn thấy cho kì hết cái vẻ đẹp vừa thực vừa ảo này. Giơ bàn tay ra...ồ, phải kiềm chế lại đôi chút, để không cho ham muốn của mình làm cô ấy sợ quá mà chạy đi mất.

Chỉ một chút xíu nữa thôi, tôi đã có thể chạm vào cô ấy. Thế rồi một âm thanh quái lạ cứ vang lên liên hồi. Tôi quay đầu liên hồi để nhìn, nhưng chẳng tìm được nổi nguồn gốc của âm thanh cao cao khó chịu này. Khoan, nghe quen lắm, có khi nào là...

Tôi mở mắt, lần này là mở mắt ở thế giới thực. Chuông báo thức vẫn đang réo inh ỏi để vực chủ nhân dậy khỏi cơn buồn ngủ khó cưỡng. Tôi tắt nó đi một cách thô bạo, đáng đời thứ phá đám. 

Mắt díu lại vì buồn ngủ, tôi đếm đến mười mới bật dậy được khỏi giường, mặc dù thời gian định trong đầu là ba. Việc thay đồ và ăn sáng tự nhiên cũng chậm hẳn đi do đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Một giấc mơ đẹp nhưng không đầu đuôi, thế mà lại khiến người ta người ta có cảm giác xao xuyến khó cưỡng.  

Ánh nắng lọt qua khe cửa, thành từng mảng bám trên mặt bàn và vạt áo tôi. Màu vàng tươi này chỉ có thể bắt gặp vào buổi sáng sớm. Hoặc trong giấc mơ ấy. Cô gái cũng đứng dưới ánh mặt trời. Cả khung cảnh làm nền cho bông hoa xinh xắn ấy.

Tôi miên man nghĩ ngợi, tốc độ đi bộ đến trường bắt đầu chậm dần. 

" Ê, Absolon!!! "

Tôi dựng cả tóc gáy bởi lực túm mạnh từ hai vai. Tên bạn Achille khoác tay mạnh đến nỗi người tôi chúi hẳn về phía trước. Chuyên gia đi muộn!! Ba lô xộc xệch, lủng lẳng trên một bên vai. Bánh mì cắn dở trên miệng tưởng chừng sắp rơi cả chân ra ngoài. Tôi bực mình gắt lên:" Cái gì? "

" Ô hay, làm gì gắt thế!! Không cảm ơn người ta thì thôi chứ? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ lộn cổ xuống sông làm bạn với cá bây giờ! "

Tôi thở dài, phục hồi lại dáng đứng thẳng của mình: " Thế mày xem tao có khả năng chúi đầu xuống sông bởi bàn tay mày không ?? " 

Achille vội nới lỏng tay, cười hề hề mong được xí xóa. Cậu ta giơ chiếc bánh mì kẹp thịt ra mời nhưng tôi kịp giữ lại lí trí: " Không cần. ". Trong lúc cậu ta đang ngấu nghiến nó, tôi hướng mắt về phía dòng sông chạy thẳng tắp đến tận trường. Chợt nhận ra cổng trường đã hiện ngay trước mặt từ lúc nào rồi.

" Ab này, mày có tin rằng trong tương lai mày sẽ trở thành một nhà văn vĩ đại không? ", Achille đột ngột giở giọng làm tôi rùng mình nhìn nó.  Nhận ra hàm ý trong câu nói ấy, tôi đốp chát thẳng thừng:

" Không chép bài, chấm hết! " 

Và tôi cứ ung dung bước vào lớp, mặc cho thằng bạn lắc đầu phản đối đến muốn gãy cổ. Và nó còn tiếp diễn đến tiết thứ ba trong ngày. Lúc ấy là môn sử, giờ mà người ta vốn đã khó tập chung lắm rồi. Xin các bạn đừng trách tôi, sau cái vụ Achille vẽ bút dạ vào mặt tôi trong lúc ngủ rồi lưu vào album của nó. Sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng tôi cũng xóa " khoảnh khắc để đời ấy " khỏi album của " quỷ ". Nên giờ thì đừng hòng. 

" Làm ơn đi bạn hiền. Lần sau không dám nữa đâu. " 

Thú thật là tôi chẳng tin gì nó đâu, nhưng mệt quá thể!! Thế là tôi lại phải quăng quyển vở của mình sang bàn Achille kèm theo " không chắc đúng hết đâu ", nhưng xem ra nó chẳng nghe chi hết. Cứ giấu mấy quyển vở chồng lên nhau, Achille chép lia lịa đến mức tôi còn phải thắc mắc liệu nó có chép lỗi sai chính tả của mình vào không. Chẳng còn người làm phiền, mà tiết sử khô khan cứ kéo dài vô tận, tôi bèn hí hoáy vẽ nhăng vẽ cuội lên một tờ nháp. Chúng dở tệ, nên ngoài " danh họa " này ra, chẳng ai có thể phân tích nổi đâu. 

Người que với mái tóc như sợi mì spaghetti này là nữ  chính trong mơ của tôi. Mấy cái đám như gai dưới chân cô ai thực chất là cỏ. Lá cây cổ thụ kết túm lịa như kẹo bông. À quên mất dòng sông, tôi bèn làm hai đường nguệch ngoạc vào tờ giấy. Thẳng tắp chẳng khác nào cột đèn đổ ngang có xăm trên mình vài dấu ngã, song vậy là đã cố gắng lắm rồi. 

Nhưng bức tranh này nếu xét theo góc độ văn học thì bới thô thiển hơn hẳn hội họa đấy. Chẳng hạn như dòng sông vừa mới ra đời trên trang giấy này đang đưa nước đi dập dềnh mà tôi đây đang chuẩn đoán đó là những trang sử tẻ nhạt. Tôi lại muốn ngủ, và mơ thấy nàng thánh nữ của mình. Nhưng khổ nỗi sao hôm nay khó gục thế!

Hết giờ một phát, Achille chạy qua bàn nói rằng mượn vở tôi nốt rồi mai trả. Chưa kịp thốt ra câu phản đối, nó đã ù té mất tiêu. Kể ra cũng khá là nguy cho tôi. Vì rằng không bị nó làm phiền, nên trên đường về nhà đầu óc tôi lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ ngơ ngẩn. 

Tưởng tượng dưới nền đất bỗng mọc ra một thảm cỏ xanh, tôi bước đi thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Tưởng tượng mùi bánh ngọt chính là thứ hoa thơm như oải hương, tôi hít mùi thật sâu vào phổi. Tưởng tượng ông già đang ngồi đọc báo kia là... thôi đủ rồi!

" Ah!!!! "

Tôi hét lên, kịp thời né vật thể lạ sượt qua mình. Chiếc cốc toàn đá không văng tung tóe ra, rơi xuống con sông ngay cạnh. Tôi định quay qua trừng mắt nhìn kẻ vô ý thức đó thì hắn cất tiếng:

" Phản xạ khá nhanh đối với một thằng tự kỉ đấy, Absolon. "

Thằng Bern. Tên cùng lớp ỉ vào cái thế đô con mà thích gây sự với người khác. Nó vốn đã không ưa gì tôi cho cam. Lại còn mấy hôm trước thằng to con ấy bắt gặp bạn gái nó chuyện trò thân thiết với tôi, đẩy mâu thuẫn không rõ nguyên do giữa hai đứa lên đến đỉnh điểm. Chìa cho nó ánh mắt khinh bỉ nhất, tôi gằn giọng:

" Đó không phải hồ của mày đâu, nên đừng có ném cái thứ ấy xuống. "

Bọn bạn nó giả vờ ồ lên vỗ tay: " Trời ơi!! Sứ giả môi trường kìa chúng mày!! "

Tôi mím môi tức giận, kìm hãm lại cảm giác muốn đấm vào bộ mặt kênh kiệu của nó. 

" Nếu mày không tránh thì chẳng phải nó sẽ chẳng rơi xuống hồ sao?? Hi sinh để bảo vệ môi trường của mày như thế đấy! "

Khóe miệng tôi nhếch lên: " Xin lỗi Bern, nhưng tao sẽ không để đầu tao dính vào cái thứ mà mày đã đặt mồm lên đâu. Nó vừa mới lướt qua mặt thôi mà đã làm tao suýt phát ói vì mùi mồm của cái thằng chuyên thở ra những điều hôi thối như mày rồi ". Thích thú nhìn mặt nó đanh lại, tôi nói tiếp, cố tình nói láo để chọc tức lại nó: " Muốn biết bạn gái mày đã nói gì với tao không?? Cô ấy bảo tao hãy viết văn để tả cái mồm gây ám ảnh của mày đấy. "

Những tên bạn của Bern nín thin thít. Một phần chờ đợi và sợ sệt chờ cơn thịnh nộ từ câu bạn to con. Một phần nhịn cười vì câu nói của tôi. Hừm, xem ra nó có mấy đứa hơi bị " tốt " đấy.

Khuôn mặt Bern đỏ ửng lên vì tức. Tôi cũng giương lên ánh mắt cảnh cáo, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho màn chạy nước rút. Nhưng rốt cuộc Bern lại nhanh hơn tôi một bước. Nó túm chặt lấy cổ áo tôi. Cơn thịnh nộ trên khuôn mặt ấy không làm tôi run sợ, chỉ e ngại mấy cú đấm mà mình có thể sẽ hứng phải thôi. 

Những người xung quanh bắt đầu nhìn ngó, có ý định can ngăn làm cho Bern hơi do dự trong quyết định tẩn tôi một trận. May thay đúng lúc ấy Achille tiến tơi và quát lên:

" Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả? Bỏ cậu ta ra!! " 

Lạy chúa! Tôi sẵn sàng giở vở ra ngay cho nó chép bài mình luôn đấy. 

Nó nhìn Achille rồi buông cổ áo tôi ra. Thở hắt ra một hơi. Bern chỉ vào mặt tôi và cười: 

" Mày có biết mày không khác gì công chúa chỉ biết chờ hoàng tử thôi không?? "

Lũ bạn của nó cười hô hố phụ họa. Achille trừng mắt nhìn chúng:

" Thế mày biết mày không khác cái thứ coi mười đấu một mới là công bằng?? "

Bern mím môi, nó quyết định không nên đụng tới Achille. Thay vào đó, nó bắt đầu lấy một quyển vở từ trong cặp ra với vẻ thảo mãn. Còn tôi cảm thấy sững sờ. 

" Nhận ra không??? Vở mày đấy!! Câu chuyện mày sáng tác tao đã đọc cả rồi. ", nó phất phất quyển vở trước mặt tôi, " hay so với một rác phẩm đấy. "

Thằng khốn. Nó đã lén lấy quyển vở lúc nào mà tôi không biết. Nhưng đó không chỉ là lí do duy nhất làm tôi tức giận. Ngay cả Achille dường như cũng cảm thấy như chính nó đang bị sỉ vả, bèn gắt lên:

" Mau trả lại cho nó!! Mày đí quá xa rồi đấy!! "

" Ối chà.... mà đang khóc đấy ư?? Tôi nghiệp chưa..."

Phải, có lẽ viện trừng trừng nhìn nó đã khiến cho mắt tôi bắt đầu cay cay. Tại sao nó luôn khiến cho cuộc sống của tôi thêm khốn khổ vậy??? Có lẽ sự việc bắt đầu từ khi tôi đứng ra bảo vệ cho một cậu bạn bị nó xúc phạm. Trớ trêu thật, bây giờ chính tôi còn chẳng tự bảo vệ nổi cho bản thân mình. Nhưng cho dù được quyền làm lại, tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình ngày hôm đó. Nên tôi sẽ không cho nó thấy dù chỉ một giọt nước mắt của mình. 

" Mau trả đây, Bern. ", tôi đã gắng nói giọng khiêm nhường, đồng thời kiên quyết nhất có thể. 

" Muốn lấy hả??? Vậy thì đến đây mà bắt này. "

Bern giơ cao quyển vở lên, sau đó vung thật mạnh về phía trước. Nhưng nó lại chọn hướng ném xa tầm tay của tôi, nên quyển vở rơi xuống ngay con sông gần đó. Tôi chạy thật nhanh, với tay hết cỡ ra ngoài hàng rào mong cứu vãn được chút gì đó. Nhưng vô ích, quyển vở đang từ từ chìm dần xuống đáy sông. 

Achille im lặng không biết nên nói gì. Tay tôi siết chặt vào hàng rào, run lên bần bật. Bern lại gần, vỗ vai tôi như giáng từng đòn đánh xuống. Trước khi nó kịp mở miệng, tôi bằng tất cả sức lực mình có, đấm một cái bốp vào mặt nó. Sau đó liền quay người chạy, kéo cả Achille theo. Mấy đứa bạn Bern theo tiếng hò hét của nó liền đuổi theo, Achille bèn dùng cặp sách quật cho chúng một phát. Trong tiếng hét, Bern có nói: 

" Mày lại định đi mách bố yêu của mày hả thằng hèn?? "

Biết rằng chúng sẽ vẫn bám theo, đặc biệt là thằng Bern, tôi vẫn chạy không ngừng nghỉ. Hai đứa chúng tôi chạy đến khi phát hiện một con hẻm và chui vào đó, nấp sau cái thùng rác lớn. Có mấy đứa đứng trước cửa ngõ nói:

" Bọn nó chạy rồi. "

" Thằng này kinh thật, dám đấm Bern. Tao là bạn mà còn chưa dám nữa là nó. "

Sau một vài câu nữa, chúng rốt cuộc cũng chịu bỏ đi. Tôi thở mạnh vì căng thẳng, phẫn nộ, và cả đau đớn nữa. Achille nghiến chặt răng.

" Nó thật quá đáng. "

Nhưng cả hai đứa đều biết rõ sẽ không báo giờ nói chuyện này với giáo viên hay người thân. Đôi lúc, sự lo lắng thái quá của họ khiến tôi cảm thấy sợ. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định lên tiếng:

" Achille này, có lẽ từ giờ mày không nên làm như vậy nữa. "

Thái độ cáu gắt của Achille cho thằng Bern lập tức chuyển sang tôi. Giọng cậu bạn cao vút lên:

" Mày điên à, sao tao phải để cho chúng nó đánh mày??? "

" Nó sẽ đánh cả mày nữa. " 

Phản ứng của Achille dường như quá sức tưởng tượng so với tôi. Cậu ta lay mạnh vai tôi, lo lắng. 

" Nó nói gì với mày rồi đúng không?? Nó đe dọa mày chứ gì?? Cứ nói ra đi, tao không để cho nó tiếp diễn đâu. "

Cậu bạn vẫn chưa hiểu. Tôi lắc đầu lia lịa, đẩy bàn tay đó ra. Quát lên:

" Làm ơn hãy để tao tự giải quyết chuyện này!!! "

Achille là một đứa bạn rất tốt. Nó tuy hơi bạo lực, nhưng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Một người bạn như vậy đâu có gì để phàn nàn. Chỉ là khi nghe những gì mà Bern đã nói, tôi thật sự hiểu, còn Achille thì không. 

Bình thường, khi nghe câu nói ấy, người ta sẽ cảm thấy lòng tốt của họ bị phủi đi một cách dễ dàng. Nhưng Achille không cảm thấy bị xúc phạm, có lẽ nó ngạc nhiên vì thấy phản ứng này lần đầu ở tôi. Dù là gì cũng được, sự im lặng một cách tôn trọng ấy làm tôi thực sự rất biết ơn.

Achille sau cùng mới nói, giọng chắc nịch:

" Nhưng nếu chúng nó có ý định dùng nắm đấm thì cấm mày cản tao đấy. "

Tôi gật đầu. Mục đích thực sự đâu có phải là giành vinh quang trong việc đấu với đám côn đồ kia. Hơn ai hết, tôi cần có Achille.

" Bye. "

Nhưng tôi không về nhà ngay. Đi lang thang trên các đại lộ và thẫn thờ như khi tôi thèm tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tác phẩm đang viết dở, nhưng rốt cuộc, chẳng còn tác phẩm nào cả. Mà ngay từ đầu, như Bern nói, liệu nó có đủ điều kiện để gọi là một " tác phẩm "?? Tôi biết sở thích của mình thật kì lạ so với lũ bạn, nhưng nó còn có thể tệ hơn nữa chăng???

 Nên lúc đặt chân vào cửa, mẹ liền chạy ra hỏi sốt sắng:

" Chúa ơi, Ab. Con đã đi đâu vậy?? "

" Hôm nay.. bọn con tan học muộn. "

" Tận một tiếng rưỡi??? Con nói thật đi xem nào? "

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Khi buồn, tôi thực sự sợ nhưng câu hỏi dồn dập như trận lũ xả vào người. Mẹ đang khơi cho tôi lại những điều tôi phải gắng sức quên đi. Bà là một người hay lo lắng thái quá. 

" Không, không có gì... con đi dạo. "

Nhưng làm gì còn ai bắt trúng tim đen của tôi nhanh bằng mẹ. Bà giữ lấy gương mặt có dấu hiệu muốn lủi đi của tôi, khẩn khoản nói:

" Mẹ gọi thử cho Achille nhưng cậu bé nói rằng con đã về nhà, và cả những đứa khác nữa. Mỗi khi con đột nhiên biến mất là chỉ có do chuyện gì đó xảy ra thôi. Nói mau đi con. "

" Sao mẹ quan tâm quá vậy??? " 

Ngay sau đấy tôi hối hận nhìn gương mặt sững sờ của bà. Chỉ duy nhất mẹ là người mà tôi không dám gắt lên. Khi bà ôm lấy tôi vào lòng, xoa đầu tôi, nó cũng như đang xoa dịu đi phần nào tâm trạng nhức nhối trong người. 

" Con xin lỗi... chỉ là con... ", đọc được ý nghĩ trong mắt bà khiến tôi phải tiếp tục nói, " Mẹ hãy yên tâm, con sẽ tự học cách giải quyết chuyện của mình. Giờ con về phòng đây." 

Trước khi mẹ có thể nói thêm gì, tôi hôn lên má bà, nhanh chân chạy lên phòng. Nếu là cha, tôi sẽ ứng xử thế nào. Trong hình dung của tôi và lời kể của mẹ, ông dường như là một người thông minh và nhạy bén. Giá như tôi được một lần gặp ông.

Tôi hất đổ hết mọi thứ trong tầm với. Tiếng đổ vỡ tan tành cứ vang dội như muốn nói lên nỗi lòng mình lúc giờ. Có tiếng gõ cửa của mẹ, nhưng bà sẽ không vào được vì nó đã bị khóa. Và một lần nữa, vì bà, tôi dừng lại hành động đập phá của mình.

Như một người bị trọng thương, tôi đổ vật xuống giường, bàn tay điên cuồng cào cấu lớp nệm. Chỉ đến khi thấy mũi ngàn ngạt mới hay là mình đã khóc. Chúng nó độc ác đến nỗi khiến cho tôi thành ra thế này?? Hay là tự bản thân tôi đã là một thằng yếu đuối sẵn rồi??

Cuối cùng những tháng ngày nín nhịn của tôi đã chấm dứt. Lúc này đây, tôi không thể ngờ được việc mình đã phải chống chọi với những lời châm chọc ấy như thế nào. Mà không, tôi không chỉ có giận vì chúng đã xúc phạm tôi. Chúng đã động chạm đến cả gia đình tôi. 

Và tôi chẳng thể làm gì để bảo vệ họ, thậm chí là cả bản thân.

Trong sự thất bại và bất lực, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Tôi đang ngả mình trên thảm cỏ non. Bầu trời cao rộng và rất xa tầm tay. Nhưng cô gái trong mơ ấy, lại rất gần. Em ngồi cạnh bên tôi, lần này mặc bộ đồng phục giống ở trường. Xinh quá! Đến mức người cận nặng không thể không nhận ra. Bằng một cách lạ lùng nào đó, em như biết hết mọi chuyện và bắt đầu hỏi tôi:

" Hẳn đây là quãng thời gian khó khăn? "

Cũng không tỏ ra ngạc nhiên mấy, tôi ngồi dậy đáp:

" Ừ "

Tôi bứt một nắm cỏ dưới đất, chấm dứt sự sống của nó bằng cách vò lại.

" Anh không biết. Có lẽ đúng như vậy, sở thích của anh quá có vấn đề để chúng chấp nhận được, nhất là với thằng có xu hướng bạo lực như Bern. "

" Đó không hẳn là lí do phải không?? ", em nhìn tôi, một cái nhìn xoáy chặt lấy tâm can. Tôi cụp mắt xuống, mệt mỏi thừa nhận. 

" Bố anh, chắc vậy. Anh thậm chí còn chưa từng được nhìn mặt ông. Vậy mà nó dám xúc phạm ông. "

Tôi tự nhiên tâm sự với cô ấy, vì chắc chắn rằng cô ấy chẳng bao giờ có thể nói được cho ai khác. Em nghiêng đầu, tựa vào đầu gối với nụ cười tỏa nắng. 

" Hãy bắt đầu trước với sở thích của anh. Nó có gì là sai với một người yêu nghệ thuật của ngôn từ nào?? "  

Tôi ngửa mặt lên bầu trời, thở dài: " Có lẽ nó hơi phảng phất hương vị của phụ nữ. " 

Em cười phá lên một cách tinh nghịch. Trong sự bối rối của tôi, em tiếp tục bằng những câu nói dí dỏm:

" Đàn ông nào cũng có một chút đàn bà bên trong, và ngược lại. Anh bạn Bern đó thật quá ngốc để nhận ra điều ấy. Chẳng phải cũng có biết bao nhiêu người viết văn thơ là nam giới hay sao?? "

Nó đã có hiệu quả khi làm cả tôi cũng bật cười theo. Nhưng sau đó, một khoảng trầm tư đọng lại giữa chúng tôi. Tôi vốn hiểu điều ấy, và càng chắc chắn hơn khi nghe em nói. 

" Bern làm anh cảm thấy thua kém nó, vì nó còn có cha. "

Em nhìn tôi, sự tự tin ngập tràn trong lời nói: 

" Không phải tất cả. Khi cậu ta nói xấu và chê bai anh, tức là cậu ta đã không bằng anh ở mặt nào đó rồi. "

Tôi hướng mắt về nơi dãy núi xa xăm. Dù ngày hay đêm, mưa gió hay bão bùng, núi vẫn luôn đứng hiên ngang đội cả bầu trời. 

" Sự thua kém của anh chính là việc anh tự đánh giá thấp bản thân mình. Đừng cho Bern hay bất kì ai khác có quyền đánh giá thấp anh. "

Em cứ như đã trở thành mặt trời của tôi vậy. Trong cảm xúc biết ơn, tôi hào hứng đáp:

" Cảm ơn. Mà anh có chuyện chưa nói, tên em là gì nhỉ?? " 

Gió thổi mái tóc thướt tha của em bay. Người thiếu nữ có đôi mắt biết nói ấy cất giọng trong trẻo: 

" Đây là giấc mơ của anh mà, em có thể là bất cứ ai. ", em đặt bàn tay thon lên khuôn ngực tôi, " Nhưng chắc chắn, giấc mơ còn là hi vọng, nên mau tỉnh dậy đi nào. " 

Tôi mở mắt, trần nhà của căn phòng quen thuộc hiện ra. Trước đó còn nằm trầm ngâm một lúc trước khi ngồi dậy. Những điều em kể, những lời em nói.... Tôi bật dậy, lục trong ngăn bàn, lôi ra một quyển vở mới tinh. Một í tưởng sáng tác lóe lên trong đầu. Vạn vật xung quanh chợt nở rộ như đang được nắng vàng soi đường chỉ lối.

Phải rồi, hi vọng. Tôi không biết được dự định của mình trong tương lai, hay ai sẽ nghĩ gì. Nhưng rõ ràng ai cũng chỉ được sống duy nhất một lần trong đời. Nên dù có làm gì, tôi cũng sẽ cố gắng để khiến cha tôi, dù ở bất cứ nơi đâu, cũng sẽ cảm thấy tự hào. 

Tôi lấy cây bút trên bàn, viết vào trang đầu tiên của quyển vở tiêu đề tác phẩm. 

Dreamer....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro