Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu : Vương Nguyên 18 tuổi, nhan sắc hoàn mĩ, tính tình tốt bụng và đang là vợ của anh Vương Tuấn Khải.

Anh : Vương Tuấn Khải 21 tuổi, là chủ tịch tập toàn lớn, là chồng cậu nhưng lấy cô là do papa anh ép buộc, suốt 3 năm sống với nhau  anh cũng  chưa bao giờ yêu thương cậu mà ngược lại còn đánh đập, lạnh nhạt với cậu. Thậm chí còn dẫn bạn gái về nhà.

Âu Dương Na Na : 19 tuổi, bạn gái anh, là một con điếm mưu mô xảo quyệt nhằm hòng lấy được tài sản của anh, tính tình ẻo lả, dẹo dặt.

Buổi sáng tại Vương Gia

Nguyên Nhi đang làm bữa sáng dưới bếp thì nghe thấy Tiểu Khải gọi mình trên phòng, liền chạy lên.

Nguyên : Anh gọi em ???

Khải : Cậu ngủ luôn dưới đấy hay sao mà giờ mới vác mặt lên ? Mau làm bữa sáng cho bảo bối tôi chậm trễ đừng trách.

Nguyên : dạ vâng

Ả : Anh yêu à mới sáng tức giận không tốt đâu. * lườm cậu* mày còn không mau làm bữa sáng cho tao và anh ấy, tao đói sắp chết rồi.

Nguyên : Tôi...tôi đi ngay

Ả : Dơ bẩn, mày định vào đây quyến rũ anh ấy để.../ bị ngắt lời /

Anh : Đủ rồi em ồn ào quá đó

Ả : Anh .... anh

Tua tua
Một lúc sau anh ăn sáng xong rồi đến công ty ở nhà chỉ còn cô và ả.

Ả : Con kia ... mau mang nước ấm lên cho tao, bóp chân cho tao, đi lau nhà đi bẩn lắm rồi đó

Cậu chỉ biết im lặng mà làm theo không sợ làm ả tức giận mà đi mách lẻo với Tuấn Khải để đánh đập mình.

Trưa hôm nay cậu phải mang cơm đến cho anh vì anh phải họp gấp không đi mua cơm được.

Cốc ! Cốc ! Cốc !!!

Khải : Vào đi / lạnh lùng nói /

Nguyên : Kh...Khải cơm của anh đây, anh mau ăn cơm đi không sẽ đói đấy

Khải : Ừ !! Mà cậu ăn chưa ?

Nguyên : Dạ .. em ăn rồi ạ

Khải : Cậu là đang nói dối tôi sao ? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn cùng với tôi đi, nhìn cậu dạo này xanh xao hơn trước rồi đấy không lại ngả bệnh ra làm phiền tôi

Nguyên : Vâng em biết rồi

Dù lời nói của anh hơi lạnh lùng nhưng cậu rất vui nha. Vui vì anh còn quan tâm tới sức khỏe của mình.

Sau khi  ăn xong thì cậu cũng đi về luôn, trên đường về gần nhà cậu có một bệnh viện tiện đường cậu đi vào khám xem sức khỏe mình dạo này như nào rồi.Vì mấy ngày nay cậu thấy mình hay chóng mặt và khó thở.

Tại bệnh viện

Bác sĩ Park : Theo như kết quả tôi có thì cậu đây bị mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, nếu phẫu thuật thì chỉ có 15% sống sót mà chi phí thì rất đắt đỏ. Nếu không phẫu thuật thì cậu chỉ sống được vài tuần nữa, cậu phải thật lạc quan lên, tôi xin lỗi nhưng không còn cách nào khác.

Nguyên : Ung .... ung thư má....u máu sao ? Tôi chỉ còn vài tuần thôi sao ? Không.... không ..chắc...chắc là kết quả sai đấy bác sĩ. Tôi....tôi không thể chết được.

Bác sĩ Park : cậu phải chấp nhận sự thật đi, việc của cậu bây giờ là phải lạc quan lên trong những ngày cuối này. Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều nhưng tôi không làm được gì hơn.

Nguyên : không.... không phải như vậy

Cậu đi lang thang ngoài công viên, rồi trở về nhà với khuôn mặt vô hồn, vào nhà còn nhìn thấy anh và ả đang xem phim cười nói vui vẻ lòng cậu lại tan thành nghìn mảnh nhỏ.

Khải : Đi đâu từ trưa tới giờ mới về hả ??? / anh tức giận nhìn cậu /

Nguyên : Em...em

Ả : thôi nào anh, còn mày vào chuẩn bị bữa tối cho tao

Nguyên : tôi...tôi biết rồi

Cứ thế từng ngày trôi qua sức khỏe cậu càng ngày càng yếu, gương mặt phờ phạc, nhưng cậu cảm giác anh gần gũi với mình hơn không còn cáu gắt với cậu như xưa nữa và cũng không thấy ả Nana đâu.

Cậu thoạt nhớ ra một câu chuyện gấp 1000 con hạc treo quanh phòng thì sẽ được một điều ước.

Nguyên : đúng....đúng rồi mình sẽ gấp 1000 con hạc, mình ... mình sẽ ước mình hết bệnh, vậy là mình có thể ở bên Tuấn Khải rồi.

Cứ thế mỗi ngày có thời gian rảnh rỗi cậu lại đem giấy ra gập hạc rồi treo khắp phòng mình, cậu thức ngày đêm để gấp nó như đang thu ngắn khoảng khắc với tử thần.

Hôm nay cậu đang trên sân thượng  gấp hạc thì đột nhiên anh bước đến.

Khải : Cậu đang làm gì vậy ?

Nguyên : À...em..em gấp hạc giấy

Khải : Tôi đâu có mù, ý tôi là để làm gì ?

Nguyên : Em đang cố gấp 1000 con hạc để đổi lấy một điều ước / cậu cười nhìn anh /

Khải : Haha... cậu ngốc hay sao mà tin vào mấy truyện này, mà cậu ước gì vậy ???

Nguyên : em... em muốn hỏi anh một câu, chỉ một câu thôi được không ?

Khải : Ừ ! Cậu hỏi đi

Nguyên : Anh đã bao giờ yêu em chưa ?? Chỉ một chút thôi cũng được

Khải : Tại sao lại hỏi như vậy ???

Nguyên : Anh trả lời em đi

Khải : Chưa bao giờ

Nguyên : thật sao ? Dù một chút anh cũng không yêu em sao ? Ba năm ở bên nhau mà anh chưa từng có tình cảm với em sao, Nếu một ngày nào đó em không còn nữa thì chắc anh cũng sẽ không quan tâm đâu nhỉ / cậu cười khổ /

Khải : Cậu nói điên khùng gì vậy ??? Tôi xuống nhà đây, cậu cũng vào phòng đi không tí nữa bệnh tôi vứt luôn trong bệnh viện đấy !

Còn tiếp~~~
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong m.n bỏ qua ạ ❤





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro