Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không yêu cậu ư ? Không anh yêu cậu nhưng lại một mực phủ nhận điều đó ! Anh nghĩ mình chỉ là thương hại cậu thôi. Anh cho rằng mình chỉ yêu ả Na Na và không bao giờ tin rằng anh đã rung động trước cậu. Nhưng anh đâu biết được anh càng phủ nhận, cô càng đau hơn ? Rồi cuộc tình này sẽ ra sao mời mọi người đọc tiếp~~

Hôm nay cậu vẫn tiếp tục gấp nhưng khác chỗ là anh ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Khải : Cậu thức đêm dậy sớm chỉ để gấp mấy cái thứ vô ích này hả ??? Cậu nhìn lại cậu đi có còn là con người nữa không ?

Nguyên : Em ..... em không sao đâu
... anh..... đừng.....

Đang nói thì cậu bộng nhiên ngã xuống mà ngất đi anh hốt hoảng gọi bác sĩ tới.

Một lúc sau~~~~

Bác sĩ Park : Chào anh ! Hai tuần trước cậu ấy đến khám chỗ tôi, anh biết chứ ?

Khải : Tôi...tôi không biết, e...m...em ấy bị làm sao ???

Bác sĩ Park : Cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, anh là chồng mà không biết vợ mình bị bệnh sao ? Còn cậu ấy nữa thật xem thường tính mạng mình. Nếu cậu ấy phát hiện sớm thì đã không ra nông nỗi như thế này rồi, thời gian cậu ấy chỉ còn 1 tuần. Chào anh !!!

Khải : kh....ô...n.g....không phải vậy

Trong phòng cậu

Nguyên : Kh...Khải... chắc là do em bị cảm lạnh nên mới.....

Khải : Em định giấu tôi đến bao giờ hả ? Đến khi tôi không còn thấy em nữa sao ? Em... em phải cố lên...anh...anh

Nguyên : Khải em... em xin lỗi.... em không muốn xa anh chút nào / nước mắt cô bắt đầu rơi /

Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, cả hai nghẹn ngào, bỗng cậu nói

Nguyên : Khải à, em xin anh một chuyện có được không anh ?

Khải : Được .... được mà . Em muốn nói gì cũng được hết / anh lấy tay lau nước mắt /

Nguyên : Em ... em muốn 1 tuần này mình sống như một đôi vợ chồng thật sự được không anh ?

Khải : Được .... được chứ

Vợ chồng thật sự sao , tim anh hiện giờ như bị rất nhiều cây kim đâm vào vậy nó đau lắm, tại sao lúc trước anh lại không yêu thương cậu, mà đợi đến khi cậu đứng giữa sự sống và cái chết thì mới chịu yêu thương bảo vệ cậu chứ.

Ngày thứ nhất

Anh đưa cậu đi ăn tất cả những thứ ngon nhất trên đất Trung

Ngày thứ hai~~

Anh dẫn cậu đi mua sắm, mua rất rất nhiều đồ.

Ngày thứ ba~~~

Anh dẫn cậu đi thăm mộ ba mẹ cậu

Ngày thứ tư~~

Anh đưa cậu đi chơi những thứ mà trước giờ cậu chưa từng được chơi

Ngày thứ năm~~

Anh đưa cậu đi biển

Ngày thứ sáu~~

Anh đưa cậu tới Trùng Khánh ( quê của cả anh và cậu ). Hai người nói chuyện với nhau rất vui, anh nói sau này Nguyên Nhi sẽ là người vợ hạnh phúc nhất trên đời này, họ sẽ sinh một đứa con, sẽ đưa cậu đi thật nhiều nơi.

Còn cậu, cậu nói mình sẽ là một người vợ, người mẹ tốt và họ sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên đời.

Cả 2 cứ nói hết những tâm tư của mình nhưng lại không biết tim của đối phương đang rỉ máu, vì ngày mai họ sẽ mất nhau mãi mãi.

Ngày cuối cùng ~~

Anh dẫn cậu lên sân thượng ngồi gấp hạc. Anh tự tay treo những con hạc lên trần nhà dù biết đây là điều không thể xảy ra nhưng anh vẫn làm, vì đây là hi vọng cuối cùng của cậu.

Nguyên : Tiểu Khải a~~ được 975 con rồi nè, vậy là em sắp được một điều ước rồi / cậu cười /

Khải : Phải....phải rồi, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi / khóe mắt anh có chút cay cay /

Khải : anh gấp giúp em nhé

Anh gấp nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, anh biết đây là việc làm vô ích.

Nguyên : Kh ....khải....anh ôm em đi

* anh ôm cậu thật chặt vào lòng, vì sợ khi buông tay cậu cũng sẽ như khói mà tan biến tựa như chưa bao giờ tồn tại *

Nguyên : Khải~~hôn em đi ( cậu khóc )

Anh hôn lên trán của cô, nhưng nước mắt anh không ngừng tuôn.

Nguyên : Khải à~~ em khát lắm

Khải : ngồi yên đây đợi anh, anh đi lấy nước cho em nhớ là phải ngồi yên đấy.

Nguyên : Dạ !!!

Anh đi lấy nước

Nguyên : Khải à~~ Em thực sự xin lỗi em không giữ được lời hứa rồi. Em không ổn rồi anh à. Ngay khoảng khắc này em thực sự rất hận cuộc đời vì cướp anh ra khỏi em chứ ? Giá như em và anh chưa từng gặp nhau thì đã không làm đối phương tổn thương rồi. Đã đủ 1000 con hạc giấy rồi nè anh, nhưng em biết điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu 1000 con hạc này có thể đổi thành điều ước thì em ước anh sẽ luôn hạnh phúc. Anh luôn nhớ rằng EM YÊU ANH, YÊU ANH RẤT NHIỀU. Nói rồi cậu từ từ khép đôi mi, khép lại cả cuộc đời của cậu tại đây, cậu đã đi đến một nơi hạnh phúc hơn gấp 1000 lần ở nơ này.

Anh lấy nước lên thì thấy cậu nằm đấy, giọt nước mắt cuối cùng lăn trên gò má gầy gò kia của cậu.

Khải : Bảo bối ngốc sao lại ngủ ở đây chứ, mau dậy nào nước của em đây.

Đáp lại câu hỏi của anh là một sự im lặng đến đáng sợ.

Khải : Vương ...Nguyên à ! VƯƠNG NGUYÊN em mau tỉnh lại cho anh đồ thất hứa, em hứa với anh sẽ đợi anh lên mà, em hứa sẽ là mẹ của con anh mà, em...hứ...a...với anh mà sao lại không làm như vậy hả / anh khóc nấc /

Đáp lại vẫn là sự im lặng kia, cậu đi thật rồi, rời bỏ thế giới bi thương, bỏ lại người mà cậu thương nhất trên đời.

Trời hôm đó thật âm u, mưa rất to y như ông trời đang khóc thay cho đôi vợ chồng trẻ này.

Kể từ hôm ấy, anh ngày nào cũng rượu chè, say sỉn, mỗi lần như thế anh lại khẽ gọi tên cậu trong tuyệt vọng .

                                 END
Huhu viết truyện mà tớ cũng khóc luôn á😭
Đọc rồi cho mình cảm nhận nào ~~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro