Background

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kể chuyện ở nước ngoài thì tui nên tự giới thiệu bản thân.
Tui tên Khang
Tui sinh ra trong một gia đình bình thường. Không giàu lắm cũng không nghèo. Ba mẹ tui vẫn có thể cho tui những gì tui cần. Và mẹ tui cũng hay chửi tui với ba tui sấp mặt khi mà một trong hai (hay cả hai) vác về nhà một món đồ có giá hơn 500k.
Tui còn thằng em nữa nhưng mà nó là em út nên nó chả bao giờ bị gì cả. Toàn tui chịu không. Nó có giết người chắc tui cũng đi tù giùm nó quá :v
Năm lớp 11, lớp tụi tui tan đàn xẻ nghé cả. Đứa nào cũng đi hay sắp đi du học. Đứa đi Nhật, đứa đi Úc. Sỉ số lớp rớt như giá cổ phiếu thời dịch. Tới thằng ngồi cùng bàn tui, nó chả bao giờ đụng sách vở gì hết. Suốt cấp 3 chỉ ngồi coi bài tui. Nó cũng bỏ đi Thái. Nhưng mà hình như nó không đi du học.
Nhưng cũng vì bạn bè bỏ rơi nên tui cắm đầu vào học. Đến giữa năm lớp 12, tui đậu học bổng sang Anh. Ngay cuối năm, tui lên máy bay bay mất. Nhường lại cái vinh hạnh làm việc nhà cho thằng em quý tử của tui.
Chưa bao giờ tui đi bụi mà vui đến thế. Ba tui có cớ nhậu mà không bị bà vợ càm ràm nên ông thả ga luôn.
Hôm tui đi, mẹ tui khóc lóc ghế gớm lắm. Nhìn bà chắc người ta tưởng tui sắp ra pháp trường. Còn ba tui hở chút là đi vệ sinh, ổng nói do ổng uống nhiều quá. Nhưng mà tui tin là ổng chỉ trốn để người ta khỏi biết ổng là chồng của mẹ tui. Biết đâu người ta nghĩ thằng con ổng đi mất không còn ai bảo vệ bà mẹ khỏi ông chồng chẳng chừng. Mặc dù nếu lấy lý do đó thì ba tui phải là người khóc mới đúng :v
Còn bà chị họ tui đi theo nữa. Bả cũng đậu học bổng đi Anh nên hai gia đình cho đi chung cho khỏi cô đơn. Đó là các bậc phụ huynh nghĩ chứ hai đứa con thấy đi với nhau là hết cơ hội bồ bịch luôn.
Sau đó tụi tui lên máy bay, đương nhiên ngồi kế nhau. Đến khi máy bay cất cánh rồi mới nhớ ra là quên cầm vali đồ...
- Chết mẹ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro