Trên trời và dưới đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tui toàn người nước ngoài, họ nhìn kỳ thị một chút rồi thôi. Chỉ có bà chị tui (bà tên Tú) là khó chịu:
- Mày điên hả thằng kia?
- Chị ơi! - Tui nhìn bả mếu mếu
- Cái gì?
- Quên cầm vali đồ rồi
Tui tưởng bả sẽ an ủi tui hay ít nhất là thấy tội tội. Nhưng không! Bả cười sằng sặc! Chị em hay thật!
Tụi tui ngồi hàng ghế 3 người nên kế bên tui với bà Tú còn một cha nội nữa. Cha này Tây, chắc chả thấy mặt tui đổi màu như đèn neon nên chả quay qua hỏi
- Are you guys okay? - Tụi bây có sao không?
- Không, không. - Bà Tú trả lời bằng tiếng Việt (sau đó bả xin lỗi và trả lời lại bằng tiếng Anh)
Tui hỏi bả:
- Chừng tới đó chị cho em mượn đồ chị được không?
- Mày thích mặc váy thì tao cho mượn. Tao có hai cái quần à. Tao còn giặt nữa.
"Mình ở London chớ có phải ở Scotland đâu mà mặc váy?" Tui tự nghĩ
Suốt 8 tiếng đồng hồ trên máy bay, tui tiếc cực. Tui đem đủ tiền để mua đồ mặc trong thời gian chờ mẹ tui gửi vali. Nhưng tui muốn để dành tiền hơn. Nghe nói ở Anh bán đồ đắt lắm.

London trời lạnh ngắt. Tui ở Sài Gòn 18 năm. Tức là thời tiết nóng quen rồi. Chứ tháng 9 mà có 18 độ C thì lạnh chết được.
Nói luôn là tui đành nhận thêm cái vinh dự xách đồ cho bà Tú
Đến đây thì bắt đầu truyện được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro