Chuyện về quán cfs lúc trc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi chiều đẹp. Trời xanh trong, gió hiu hiu và những cụm mây nhỏ lờ lững trôi. Nắng dịu đi nhiều sau khoảng 2-3 h chiều
Tui nằm dài trên bàn giảng đường gõ bút lên bàn. Chừng 15 phút nữa là vào tiết mới. Nhìn ra ngoài cửa mà tiếc. Tiếc rằng sao mình không ở ngoài kia thay vì nằm đây nghe về điểm tụ nọ với điểm tụ kia trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Dù thế nào thì lúc đó hồn phách mình cũng bay ra ngoài chu du rồi.
Tui quyết định trốn học. Ở đây không có điểm danh nên chẳng ai biết đâu.
Nghĩ vậy, tui đứng dậy và bước ra khỏi giảng đường.
Trường đại học có khuôn viên rộng, thoáng đãng. Trời cao xanh và gió mát. Lần đầu, tui nhớ nhà.
Lúc trước, tui không muốn du học, vì tui sợ tui không chịu được việc xa nhà. Nhưng sau một tháng ở Anh, tui chưa có cảm giác đó bao giờ. Có thể vì có Tú hay cũng có thể do tui bắt mình so cái hoa lệ của Luân Đôn với của Sài Gòn. Nhưng dù sao, bây giờ một mình, tui bắt đầu nhớ Sài Gòn
Tui bước ra đường, bước đi. Tui không hướng về đâu cả. Tui đi như đang mơ. Tui mua hộp thuốc lá. Đốt một điếu, nhả khói rồi lơ đãng nhìn những cụm khói trôi lờ lững rồi tan mất
Tui suy nghĩ lan man, mơ màng về đủ thứ chuyện trên đời. Rồi cứ bước đu như vô định. Rồi cứ nhả khói.
.
.
.
Tui dừng chân ở một quán cfs nhỏ, vắng khách
Nội thất tường sơn màu tối, sàn gỗ. Ánh đèn hiu hắt. Lúc ấy còn chiều nên cũng không đến nỗi tối lắm. Trên tường treo vài bức tranh kiểu modern art.
Ngoài tui ra trong quán chỉ có một vài người khác.
Một người phụ nữ bước ra, cười niềm nở, đôn hậu. Tui kêu ly espresso rồi ngồi nhìn lướt xung quanh
Ở góc tường, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trò chuyện với một nhóm người khác. Chắc là công nhân
Một lát sau, họ đi mất, ông ta bước lại ngồi kế tui. Ông nhìn trạc năm mươi, râu tóc dài, rối và không hợp với bộ vest trông rất sang.
- Cháu mới chuyển đến à? Trước giờ không thấy cháu ở đây nhỉ?
- Cháu là du học sinh
- À thế à... - ông liếc xuống túi áo tui. - Cháu có thuốc à? Cho bác mốt điếu hử?
Tui rút cho ông một điếu và cho mình một điếu
Ông ta là một người hoạt ngôn, ông kể cho tui đủ thứ cả
Ông tên Stan, người gốc Ba Lan, vợ ông cũng thế. Quán này do vợ chồng ông mở. Ban ngày, Stan làm cảnh sát, đến tối về đánh đàn, hát vu vơ mấy câu cho vui quán.  Stan hát không hay, đàn cũng thường, nhưng quán chủ yếu khách quen, họ cũng ít để ý. Họ quý Stan, cái tính của ông hơn là giọng hát của ông. Ông là người vui tính, hoạt bát và dễ bắt chuyện.
Cửa lại mở ra và con gái Stan bước vào. Ông tắt thuốc và cứ nói chuyện
Hôm đó tui uống 5 ly cà phê và hút 4 điếu thuốc, tức là bằng 1/4 số thuốc tui hút trước đó
Và kể từ hôm đó, tui đến quán nhiều hơn.
Ở Luân Đôn ít người quen, không gian quán êm đềm, nhẹ nhàng. Tiếng guitar trầm trầm (dù tiếng hát hơi dở thật) làm tui nhớ tới mấy quán trên Đà Lạt. Hơn nữa, tôi càng quý những người trong quán. Tui quý ông Stan hoạt bát, vui vẻ. Tui quý bà Jean, vợ ông, nóng tính nhưng tốt bụng. Và tui quý cô bé Karol xinh đẹp, tự tin. Và tui quý cả những vị khách hay tới quán.
Họ vui vẻ, họ nói, họ cười và họ đem những đêm vui thay những ngày buồn. Và nói tóm lại, tui thích quán lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro