Những câu chuyện ít quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này gồm nhiều chuyện nhỏ và ít quan trọng hơn một chút. Nhưng cũng nên kể để dễ hình dung được cuộc sống ở bển
Thứ nhất là cái vali.
Sau khi chịu khó nghe mẹ cằn nhằn suốt một tuần thì rốt cuộc tui cũng nhận được quần áo. Chi tiết này thực ra chẳng có ảnh hưởng gì đến tương lai. Tui chỉ kể để tự nhận ra mình ở dơ cực kỳ trong tuần đó
Thứ hai là cách sống của tụi tui
Tui thân với Ralph, vì trừ việc nó ăn ở sạch sẽ còn tui ở dơ như heo thì tui với nó tính tình cũng giống nhau. Tui cũng thân với Tú vì tụi tui là chị em.
Nhưng Tú và Ralph thì không thân nhau. Có thể do language barier, có thể do Ralph ngại, cũng có thể do Tú lạnh nhạt ít muốn nói chuyện với Ralph, cũng có thể là cả ba. Tui tin option cuối nhất
Mà Tú cũng ít thích nói chuyện với Ralph thật. Cho nên tui thường phải nói những câu như này:
- Ê, Tú bảo mày rửa chén kìa
- Tú nói Tú mệt quá, mày làm việc nhà giùm đi kìa
Thằng này nó cũng khờ. Nên hôm nào tới lượt tui, tui thích chế thêm câu:
- Tú nói tao lên chỉ bài giùm Tú. Mày làm việc nhà giùm tao đi
Sau đó tui tót lên chơi game hay ngồi chém gió. Nói chung là miễn đừng chường mặt ra cho Ralph nó thấy là được
Chuyện thứ ba là chuyện sắp xếp phòng ngủ
Căn nhà tụi tui thuê gồm một trệt một lầu. Một phòng ngủ dưới đất và hai phòng còn lại trên lầu.
Ban đầu phòng dưới đất của Ralph, do nó xí phòng đó từ đầu. Tui với Tú ở trên lầu
Nhưng mà vài hôm thì Ralph lên nói với tôi:
- Ê mày
- Ờ
- Tú á
- Ờ
Khúc này thì nó nói gì tui cũng chỉ trả lời "ờ" nên tui sẽ ngưng viết câu trả lời của tui
- Tú đẹp quá mày nhỉ
- Tú dễ thương quá nhỉ
- Tú hiền nữa (từ câu này thì tui biết nó khen đại. Tú mà hiền thì tui chấp nhận làm con nó)
- Tú giỏi nữa
Ralph lại nói tiếp một tràn dài thòng lòng. Tui chả hiểu nó kiếm đâu ra vốn từ vựng phong phú đến vậy luôn
Lúc này tui mới quyết định hỏi lại nó:
- Thế mày thích Tú hả
- Ờ
- Rồi sao? Nói tao chi?
- Mày đổi phòng với tao được không?
- Thích thì đổi. Nhưng mà mày tự dọn đi
Thế là phòng Ralph ở kế phòng Tú. Được một đêm thì Tú tìm xuống tui.
- Khang. Đổi chỗ phòng với chị đi
- Chi vậy?
- Ở trển lạnh quá (Không biết lạnh do gió hay lạnh do sợ thằng kia nữa :v)
- Thì chị đắp mền vào
- Mưa tạt các thứ nữa
- Đóng cửa lại. Đổi chi cho nhọc
Tú nổi cọc:
- Giờ mày đổi ngay cho tao
Công nhận Ralph nó mắt mũi có vấn đề chớ Tú hiền hồi nào?
Nói chung sau đó thì Ralph lại buồn
Chuyện cuối là quán cà phê Blue Jazz
Thực tế ra nó tên là Blasz-cái gì gì đó. Tên thiệt nó dài mà đánh vần khó nữa. Vợ chồng chủ quán người Ba Lan nhập cư. Nên quyết định lấy họ làm tên quán. Dẫn đến cái tên khó nhớ cực kỳ
Tui gọi nó là quán Blue Jazz bởi vì quán thường chơi nhạc jazz và nhạc Blue. Ca sĩ chính ngồi hát là một người đàn ông trung niên mặc vest rất bảnh bao. Nhưng râu tóc xồm xoàm nhìn rất dơ. Đó là ông chồng. Bà vợ là một phụ nữ phốp pháp. Trước mặt khách thì hiền dịu nhưng ra sau bếp thì la ó ỏm tỏi.
Ngoài ra còn cô con gái 15 tuổi tên Karolina.
Em khá đẹp, mắt to, xanh; da trắng; tóc nâu, nói chung là nét Đông Âu. Tuỳ cảm xúc mà em sẽ thối lộn tiền cho khách. Nhưng em chỉ làm thế khi em buồn, mà em buồn liên tục
Đó là cả thảy quán Bla Bla Bla

Tên quán thật ra là Blaszczykowski cafe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro